Chap 1: Tương phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một nhà hàng sang trọng nào đó một giọng nói trong trẻo vang lên "Thưa ông chủ tôi xin phép về trc"

"Ukm cậu về đi về cẩn thận nha. À đúng rồi Đông Phong, nhớ mai đến sớm nha mai chúng ta có khách đặc biệt đến đặt tiệc đó, à mà cậu đừng gọi tôi là ông chủ nx cứ gọi anh là được rồi tôi ko mún bị xem là ông già đâu" Ông chủ nửa đùa nửa thật nhắc nhở cậu. Thật ra gọi là ông chủ vì anh ấy là sếp của tôi_Chủ nhà hàng mà tôi đang làm việc th, chứ anh ấy chỉ mới có 32 tuổi vậy mà đã làm chủ của một chuỗi nhà hàng nằm trong Top bật nhất ở đây r. Còn cậu chỉ là một sinh viên bình thường hông có gì đặc biệt, giống như bao người đi làm để mưu sinh không có gì có thể so được với anh ấy, đúng là quá ngưỡng mộ r.

"Dạ vâng ok anh, vậy e xin phép ạ"

Chào xong cậu nhanh chóng đi về nhà, khoảng cách từ chỗ làm về đến nhà cx không xa lắm chỉ mất 10p đi bộ. Tiếng mở cửa kêu lên _Cạch

"Ohhh, em iu e về r à. Hôm nay thế nào ok cả chứ". Khi vừa mở cửa ra đập vào mắt tôi là một bãi rác chất đống ngồi trên đó là bạn cùng phòng của tôi Văn Trạch. Thấy cảnh tượng trc mắt tôi chỉ muốn đạp một phát cho hắn ra khỏi nhà ko bik cả ngày nay hắn đã làm gì vs cái phòng của toi thế này. Khóc trong lòng nhiều ít luôn á tr. Hắn là Văn Trạch là bạn nối khố của cậu, chơi với nhau từ lúc cỏi chuổng tắm mưa đến giờ nên quá hiểu tính tình hắn r nên chả phản bát làm gì cho mệt thân. Hắn cái gì cũng tốt chỉ có cái là cực kì bừa bộn là ko thể chấp nhận được, từ chịu đựng – khuyên bảo – chửi mắng – cho đến bất lực cảm giác nào cx đã trải qua thật là hết cách r. Cậu mệt mỏi trả lời

"Ok nhưng lát nx phải ngủ sớm vì mai có khách đặc biệt gì của ông chủ sẽ đặt tiệc mà nghe đâu tiệc này lớn lắm nên chắc phải đi ngủ sớm mai tranh thủ dạy đi làm."

"Uoww tiệc à nghe thú vị phết ko bik tớ dc một chân nào ko đây hehe mà này cậu có thấy ông chủ cậu quá đẹp trai ko đích thực là câu 'bên ngoài đep trai bên trong nhiều tiền' á trông còn rất trẻ nx câu nghĩ sao, sao không thử một lần xem hehe. Vừa nói văn trạch vừa choàng tay khoác lên vai của tôi tỏ vẻ thích thú thì đã bị tôi đánh cho vài phát vào tay hắn "bốp bốp" lại còn thêm cho một cước vào khuỷu chân làm hắn lập tức ngã sổng soài trên đất phải nói là đau thấu trời xanh nha. Cho vừa cái tội nói nhảm, XÍ...

"Mơ à, né chỗ khác để t đi tắm. à nhớ dọn cái động đồ của cậu đi đó bik ko. T tắm ra mà còn thấy như thế là m ko yên vs t đâu". Cậu cảnh cáo hắn trước kho bước vào nhà tắm

"Aida người gì đâu mà hung dữ quá tr. À bé iu bik tin gì chưa nghe nói "người đó" chuẩn bị sắp đính hôn đó. Đang bình thường tự nhiên không khí căng thẳng hắn sẵn giọng nghiêm túc thông báo với cậu một điều cậu đã biết r. Nhưng cũng lạ thật dù đã biết nhưng khi nghe lại ko kiềm dc mà có môt chút gì đó nhói lòng.

Cậu khựng lại 1 lúc rồi ukkm một tiếng qua loa tỏ ý đã biết. "Thật sự ổn chứ m ko lo cho...."

Văn Trạch chưa kịp nói hết câu đã bị tôi ngắt lời "Th t đi tắm trc đây mai con phải đi làm sớm".

"Ukm... v tắm trc đi". Câu quay lưng đi đến nhà tắm mặc cho phía sau hắn vẫn nhìn theo bóng lưng thi thầm "hazzz, đến cuối cùng thì ai ms là người đau lòng nhất trong truyện này chứ"

Trong nhà tắm

"Người đó" đính hôn r còn a thì sao .... Dòng suy nghĩ đó cứ lẩn quẩn trong đầu cậu, từ lúc nào ko bik nước mắt đã trực trào tuông ra... mà thật nực cười chuyện này đâu liên quan đến cậu, mình và anh ta sớm đã ko còn là gì nx r, à ko từ trước tới h có lẽ 2 chúng ta chưa từng là gì của nhau hay ít nhất chỉ có mình nghĩ như thế, nghĩ đến chỉ thấy tủi cậu dặn lòng "Đông Phong mày tỉnh táo lại đi trong lòng anh ta m chả là gì cả"

Tắm xong cậu xong cậu bước ra ghé nhẹ qua phòng Văn Trạch một chút để coi thé nào thì thấy hắn đã ngủ từ lúc nào, cậu lê cái thân ko còn sức của mình về phòng ngã mình nằm trên giường ko màng đến việc phải lâu khô tóc cứ mãi suy nghĩ về câu nói của hắn mà ko bik đã thiếp đi từ bao h. Ko bik cậu mơ gì nhưng trên người mồ hôi nhể nhại miệng ko ngừng lẩm bẩm "...... Ko... tại sao...Đừng... anh đừng đi......" câu giật mình tỉnh dậy tay đưa lên mặt của mình cảm nhận dc thứ ấm nóng đang lăn dài trên gương mặt mình khóc mình đã khóc sao, tại sao chứ, ko lẽ là... th chắc mình suy nghĩ nhiều th. Dù ko hết bàng hoàng nhưng khi quay qua sang nhìn đồng hồ bên cạnh đầu giường của mình. Cậu giật mình.

"Ấy chết trễ mất rồi" cậu vội vã chạy xuống giường đánh răng trong lúc đó cx ko quên qua phòng của hắn. Gõ cữa gọi "cốc cốc cốc Văn Trạch à m dạy đi h t đi làm nhà m ở nhà nhớ dọn cái bãi chiến trường hồi hôm qua của m đi đó". Ui th bãi chiến trường của cậu ta vẫn còn như cũ trên đó có bóng dáng của một người đang nằm gục trên bàn ngáy ngủ đang lờ mờ trả lời "u..km" tuy khá khó chịu nhưng tôi cx ko có thời gian để càm ràm hắn chỉ tiếp tục đống cửa thật nhanh để chay ngay đến chỗ làm. Cậu chạy như bay xuống cửa leo lên chiếc xe cậu đã đặt trc đó hối thúc tài xế chạy nhanh đến chỗ làm của mình.

Trên xe từ xa câu đã nhìn thấy cổng của nhà hàng cậu thở một hơi nhẹ nhỏm nhưng cx ko chậm trễ lập tức xuống xe trả tiền và nón cho chú tài xế r phi nhanh vào bên trong

"Đến nơi r cậu"

"Dạ con cảm ơn chú cho con gửi tiền ạ. Dạ mũ đây ạ dạ con cảm ơn ạ"

Cậu vừa mở bung cửa chạy vô lại xui làm sao lại gặp ngay ông chủ đầu tiên, tôi rén nhẹ vì sợ bị là nên lấp bấp chào "dạ..thưa ông chử tôi đến r ạ.."; nhưng may là ông chủ ko là gì chỉ dùng tông giọng hơi nhanh dể hối thúc cậu "Đông Phong cuối cùng cx chịu ts r cậu nhanh ra phụ giúp mn một tay đi "

"Dạ vâng ạ". Không để ông chủ nói đến hết câu cậu lập tức vào trong thây đồ r chạy ra phụ mọi người.

"Sao hôm nay a đi trễ v" cậu chạy ra thì bắt gặp chu chu con bé hỏi, tôi vừa làm vừa trả lời con bé "À tối qua a k ngủ dc nên sáng dậy hơi mộn chút"

"Cx hên cho a là a đến kịp lúc đó nha chỉ cần 0.01s nx th à m chưa ts hì th xác định lun"

"Làm gì ts mức đó chứ e cx nói quá nha a méc ông chủ à"

"Ơ! chơi ai lai chơi méc chứ" mới nghĩ đến cảnh Ông chủ chửi mình th mà đã làm hai người sởn gai óc. Đang trò chuyện vui vẻ thì ko biết từ đâu một giọng nói trầm thấp vang lên "Này hai người kia ko lo làm đi nói gì đó" đây đích thị là giọng của ông chủ chứ ko ai khác, hai thân người lập tức run rãy mà quay đầu lại nhìn ông chủ hai người ko hẹn mà trả lời cùng một câu "dạ ko có gì ông chủ ạ" nghe thấy thế ông chủ chỉ lườm một cái rồi quay sang giáo huấn Tiểu Chu "em tập chung làm việc cho anh, nếu ko vì bố mẹ nói đỡ giúp e thì đừng hòng a cho e vô làm ở đây bik ko, đừng có mà lôi kéo người của anh lười biếng chung với e" nói xong ông chủ rời đi.

"Cái tên Minh Viễn đáng ghét, em chỉ là hơi nhiều chuyên một chút chút th có cần a lườm e đến vậy ko" chu chu cảm thấy mình bị giáo huấn nhuư vậy lại ko cam tâm, con bé bĩu môi nói.

"Th đc r cô nương a, làm việc đi nào" tôi đứng bên cạnh chỉ biết cười trừ rồi bất lực hối thúc.

.

.

.

Sau 1h đồng hồ tất bật với công việc thì cuối cùng cũng xong cậu và mọi người cùng nhìn tổng quát buổi tiệc, thấy mọi việc đã xong chu chu giọng mệt mỏi thốt lên "Á hazz mết chết tôi r, cứ nghĩ sẽ ko bao h xong dc chứ. À mà anh Đông Phong e đố anh tiệc nay là tiêc gì v sao lai tỗ chức lông trọng v á". Con bé vừa cười tít mắt vừa đố tôi. Tôi cx rất tò mò chỉ nghe ông chủ nói là một bữa tiệc đặc biệt do một người đặc biệt yêu cầu tôi trầm ngâm đáp "humm... anh cx ko biết nx chỉ nghe ông chủ nói là nó đặc biệt th?"

Nghe đến đó con bé lanh lẹ đáp "hihi...em bik nè anh có muốn nghe ko!" tuy cx có chút tò mò nhưng tôi lại ko muốn nghe lắm vì dù gì cx ko liên quan gì đến tôi, nhưng khi nhìn ánh mắt chờ mong của con bé ko đành lòng nên đã đồng ý "Em nói a đừng nói vs ai nha vì cái này e nghe lén cuộc nói chuyện điện thoại của a e á, e nghe được tiệc này là tiệc độc thân của bạn thân anh e tổ chức cho bạn thanh mai trúc mã của anh ta á" chu chu nói với một tông giọng hào hứng như kiểu con bé rất tự hào về việc nghe lén dc bí mật ko ai bik vậy, tôi chỉ biết nghe mà cười trong bất lực.

Bổng chóc con bé lại trầm tư nhìn tôi vs ánh mắt xa xăm thật khó đoán r lại hỏi tôi một câu mà cho đến lúc tôi về đến nhà tôi thật sự vẫn ko thể trả lời "Anh Đông Phong thật sự người bạn đó có thật lòng muốn tổ chức tiệc ko?". Một dòng suy nghĩ sượt qua đầu tôi, hình ảnh "người đó" đột ngột hiện lên trong đầu tôi, ko bik phải trả lời như thế nào vs con bé cũng may là lúc đó có người tôi nhờ giúp mới tránh được " Đông Phong cậu bê giúp tôi cái này với!" cầu trời khẩn phật cảm ơn cái người đã cứu tôi lúc đó tôi vội chào con bé r chạy ra giúp cậu ta "à đc th cậu đợi chút, anh đi giúp cậu ta nha e nghỉ ngơi đi" con bé chỉ ukm một tiếng r nhìn theo bóng lưng tôi cho ts khi đi khuất.

Sau khi giúp cậu đồng nghiệp xong tôi chào cậu ta rồi rời đi trước. Khi đi đến chỗ khúc cua hành lang ra sảnh tiệc tôi đã bắt gặp được bóng hình quen thuộc, dáng người mà tôi đã lun mong nhớ, chờ đợi đến mức tuyệt vọng. Cậu tức khắc quay lưng lại, hàng đống câu hỏi hiện lên trong đầu mà ko có lời giải thích nào, tôi tự trấn an mình với lý do là mình nhìn nhầm những một giọng nói vang lên đập tan đi tất cả " Đông Đông là e đúng ko?" đúng r chính là nó, chất giọng trầm thấp, mang ngữ sắc của sư ấm áp lun khiến người khác nhung nhớ, tôi nắm chặt bàn tay lại hình nắm đấm cảm thấy như sấp bựt máu ra r chầm chậm quay lưng lại cố niểm cười như không có gì và lịch sư chào anh ấy " Đã lâu không gặp, Trạch Dương"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro