(1)Thập Thất đệ tử-Tư Âm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

握不紧那段过往
Wò bù jǐn nà dùan gùowǎng

冥灭了结魄光芒
míng mìe liǎojíe pò guāngmáng

那一滴离别的泪
nà yīdī líbíe de lèi

灼烧着我的胸膛
zhúo shāozhe wǒ de xiōngtáng

(Tam sinh Tam thế - Trương Kiệt )
< Có đôi lời tớ muốn nói với mọi người để truyện đạt được font đẹp theo mình đã trình bày, mọi người có thể để font chữ Cochin và để cỡ gần với cỡ lớn nhất để có 1 chất lượng đọc được đẹp mắt ~ cảm ơn mọi người đã đọc truyện , mong mọi người có thể bình luận, bình chọn để mình thêm động lực sửa đổi và đăng tiếp ạ .>
~~~~~~~~~~~•••••~~~~~~~~~~~~
    Trên đỉnh núi Côn Luân Hư , có một thượng thần thượng cổ được mệnh danh là Mặc Uyên Thượng thần , 1 si phu toát ra khí chất của một người anh hùng trượng nghĩa và là người cai quản âm nhạc và chiến tranh , cùng với mười lăm vị đồ đệ của người sống trên núi và luyện tập .

Vào ngày mà Mặc Uyên lấy được pháp bảo khí mới là quạt Ngọc Thanh Côn Luân Phiến , 1 bảo khí sau bao nhiêu năm mất đi chuông Đông Hoàng vào tay của Kình Thương - người cai quản của Dực Tộc , để tránh gây chiến tranh giữa Thiên Tộc và Dực Tộc .Chiếc quạt pháp bảo ấy sau khi lấy được không những nó không nằm im trong tay của Mặc Uyên , mà còn bay lượn xung quanh khiến 15 người đồ đệ của ông cũng không bớt hiếu kỳ , chạy đi bắt lấy bảo khí .

Trong khi đó thì dưới chân núi Côn Luân Hư , bóng dáng của 2 con người đang bước gần đến với ngưỡng cửa Côn Luân , đó là Chiết Nhan Thượng Thần Thượng cổ - chủ nhân của rừng hoa đào mười dặm và 1 người nữa chính là Bạch Thiển-con gái út của Hồ Đế Bạch Chỉ . Người nam thì trưởng thành toát ra sắc thái cao quý , còn cô gái đi cạnh người lại có một dung mạo xinh đẹp vô bì, khí chất cao ngạo , thẳng thắn , dám nghĩ dám làm,...
Bước đến cửa Côn Luân Hư , Bạch Thiển bước đến nhìn xung quanh , vừa lạ lẫm lại vừa hiếu kỳ :

BT: -"Đây chính là Côn Luân Hư à ?
Trên kia có thứ phát sáng lấp lánh kìa !"

Ngón tay chỉ ngay lên đỉnh núi hướng phát sáng của chiếc quạt Ngọc Thanh Côn Luân Phiến , Chiết Nhan dùng phép biến Bạch Thiển thành nam nhi :

CN: -"Con lên đó rồi con sẽ biết !"

BT: -"Ể ..., sao người biến con thành nam nhân ?"

CN: -"Côn Luân Hư không nhận nữ đệ tử đâu ! Muốn bái sư thì buộc phải là thân nam nhi !

Tiểu Ngũ , con nhớ kỹ! Kể từ lúc này , con đã không còn là con gái của Thanh Khâu hồ đế Bạch Thiển nữa , mà là Tư Âm- là một con hồ ly hoang do ta nhặt về đưa lên Côn Luân Hư , bái Mặc Uyên thượng thần làm thầy!"

Chiết Nhan bước đi , Tư Âm (Bạch Thiển ) cũng chân bước chân nhảy đi theo sau :

TA: - " Liệu có bị ai phát hiện thì sao ?"

CN : -" Xem vào vận may của con !"

TA : -" Xem vận may của con ?"

CN: -" Mấy đệ tử của Mặc Uyên không có khả năng này đâu ! Còn Mặc Uyên có thể nhìn ra con là nữ nhi hay không thì dựa vào vận may của con !!!"

Bước lên trong đại điện của Côn Luân Hư , Tư Âm và Chiết Nhan thượng thần bắt gặp một vị toát ra nét thiếu niên thư sinh đầy kiêu hãnh , hắn khá vênh váo khi mới nhìn thấy Tư Âm :

TA: -(Tên tiểu thối ở đâu ra đây ...
Dám tranh dành bái sư với ta !!!)

Hắn : - " Lại một tên tiểu tử học hành dốt nát !
Cậy có trưởng bối trong nhà làm chỗ dựa , muốn bái sư !!!
Thượng thần Chiết Nhan là chiến thần của tứ hải bát hoang mà ai cũng ngưỡng mộ!!
Sao có thể nhận 1 con tiểu hồ ly gầy yếu ?!!"

Bỗng lúc đấy , có 1 vật sáng bay đến lướt qua hắn , may mà hắn né kịp , hoá ra là chiếc quạt Ngọc Thanh Côn Luân Phiến bay đến trước mặt của Tư Âm. Tư Âm nhìn một cách hiếu kỳ , không hiểu chuyện gì đang xảy ra , Chiết Nhan liền hất mắt ý chỉ ( ngươi cầm lấy đi ) , Tư Âm cũng ngầm hiểu ý nắm lấy chiếc quạt , chiếc quạt cũng nằm trọn trong tay của nàng mà chả một chút kháng cự , như rằng nàng đã là chủ nhân của nó vậy ...
15 đồ đệ cũng theo chiếc quạt chạy đến thì thấy 1 tên tiểu hồ ly đang nắm trong tay bảo khí của Côn Luân Hư , tỏ ra rất ngạc nhiên và thật sự khó tin , sao pháp bảo của Côn Luân Hư lại có thể nghe theo 1 con tiểu hồ ly gầy quèn đến vậy ... Mặc Uyên bước đến mang trong mình 1 linh cảm đã được biết trước rằng mình sẽ có đồ đệ mới , nhưng có một chút bất ngờ là pháp bảo của mình lại nằm trong tay của 1 người khác là Tư Âm : ( Sao có thể để pháp bảo của Côn Luân Hư nằm trong tay người ngoài được , pháp bảo đã chọn cô gái này , đây là số trời muốn ta nhận cô ấy làm đồ đệ mới của ta rồi !!)
Tựa trong suy nghĩ của Mặc Uyên đã xác nhận đây chính là đồ đệ mới của mình , cũng không lấy làm lạ nữa ...

Tất cả ( trừ Tư Âm và Chiết Nhan ) : -" Bái kiến Sư Phụ !"

Chiết Nhan hất hất Tư Âm ra bái kiến Mặc Uyên , lúc này trong lòng Tư Âm lo lắng đôi phần vì bản thân sợ lộ ra thân phận nữ nhi ... bước đến ngập ngừng : ( Con tưởng chiến thần của tứ hải bát hoang có ba đầu sáu tay chứ ?, Ai ngờ , lại là 1 tên sở khanh phong lưu hơn cả Chiết Nhan !! Không phải hắn đã nhìn thấu pháp thuật của Chiết Nhan rồi chứ ? ) , nàng cúi đầu :ô

TA : -" Bái kiến Mặc Uyên Thượng thần ! Con là Tư Âm của rừng đào Thập Lý .Do ngưỡng mộ uy danh của Mặc Uyên thượng thần ,nên không màng ngàn dặm đến đây bái sư ....
Mong thượng thần nhận con làm đồ đệ ..."

Rồi tay kia dâng lên chiếc quạt trả lại cho Mặc Uyên , người cũng nhận lấy ...

Bước vào trong đại sảnh , hai người quỳ xuống trước thượng thần Mặc Uyên :

TA : -" Thượng thần , tiểu tiên tên là Tư Âm !"

Hắn : -" Mạt học Tử Lan "

MUYÊN : -" Côn Luân Hư của ta đã có 15 đệ tử , hôm nay hai ngươi đồng thời tới bái sư, nếu ta gật đầu thì ai làm sư huynh !!?
Chiết Nhan thượng thần , người có ý kiến gì không ?"

TA : ( Chiết Nhan xin người đó , ta không muốn làm sư đệ đâu !!)

Đôi mắt nhìn Chiết Nhan cầu khẩn của Tư Âm , mong ước 1 điều nhỏ nhoi từ người ... Nhưng sự thật không như là mơ mà ~~

CN : -" Con hồ ly hoang nhà ta cũng không có vẻ đáng tin cậy cho lắm !! Chi bằng... cho nó làm sư đệ !"

Tư Âm đứng phắc dậy :

TA : -" Hơrr .... ? Vậy ta không bái ngươi làm thầy nữa ! !!"

Đại đồ đệ lúc đấy bàng hoàng và cũng khá là nổi nóng khi nghe Tư Âm nói vậy , đã quay ra nói với Tư Âm :

Đại đồ đệ : -" Tiểu tử này !
Lúc thì bảo muốn bái sư lúc thì không muốn nữa ?
Ngươi coi Côn Luân Hư của bọn ta là gì ? Dù ngươi được Chiết Nhan Thượng thần đưa tới , cũng không thể sỉ nhục Côn Luân Hư !!"

Mặc Uyên dơ tay lên ý ngừng lại , và cũng có gắng khuyên giải :

MUYÊN : -" Tại sao không muốn bái nữa ? "

TA : -" Ở nhà ta đã là con út , vì ta sinh muộn nhất ...
Sao tới đây vẫn là đứa út vậy ?? Chỉ vì ta lên núi chậm hơn hắn 1 bước sao ?
Thiệt quá !!!"

Mặt Tư Ân lúc này nụng nịu , tỏ vẻ tội nghiệp bất công ....
Mặc Uyên thì mỉm cười lắc đầu ...

MUYÊN : -" Vậy vi sư tặng cây quạt này cho ngươi làm pháp khí ! Vậy là công bằng rồi !"

Đệ tử : - " Sư phụ , đây là pháp khí người vừa có được hôm nay ....
Tiểu tử này may mắn thật ! Mấy vạn năm Côn Luân Hư mới có được 1 pháp khí , lại đưa cho nó !!!
Đúng thế !!
Thật là bất công ! Bất công quá !!"

TA : -"Thượng thần không được lừa ta !!"

MUYEN : -"Ta không lừa gạc ai bao giờ !!"

TA: -"Được rồi ! Vậy ta sẽ bái ông làm thầy !!"

Và Tử Lan là Thập Lục đệ tử - Tử Lan Thần quân .
Tư Âm là Thập Thất đệ tử - Tư Âm Thần quân.

~~~~~~~~~~~~•••••~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro