Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


116.

Bạc Cận Ngôn không còn đeo nhẫn nữa, một cặp nhẫn bạc bây giờ chỉ còn một người đeo.

115.

Hôm nay bác gái đến tìm tôi.

Ba mẹ của Bạc Cận Ngôn khi trước cũng không muốn anh ấy qua lại với tôi, anh ấy đã từng cãi nhau mấy lần với hai người họ, nhưng bác trai bác gái chung quy lại vẫn không nỡ bỏ đi đứa con là Bạc Cận Ngôn. Bọn họ biết rõ tính tình Bạc Cận Ngôn, một khi đã thích thứ gì thì nhất định sẽ không bị ai khác lay chuyển, không thể khuyên ngăn nên chỉ có thể thỏa hiệp.

Tuy nhiên bác trai vẫn chưa chấp thuận tôi lắm, hơn mười hai năm nay số lần tôi và bác trai gặp mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay, với bác gái thì tốt hơn một chút, có khi tôi thấy bác ấy đã coi tôi như người trong nhà mà đối đãi.

Bác gái đến chơi một lúc, nói chúng tôi nếu có thể hãy nhờ người khác mang thai hộ, cho dù là con của tôi hay Bạc Cận Ngôn thì bác trai bác gái đều sẽ coi như cháu của mình.

Tôi nhất thời không biết nói gì, nếu như Bạc Cận Ngôn muốn có một đứa con thì hiển nhiên đã có từ lâu rồi, chỉ sợ anh ấy chê trẻ con quá phiền phức cho nên mấy năm nay tôi vẫn chưa thấy có người phụ nữ nào dẫn theo trẻ con đến đây làm loạn.

Mà tôi cũng không cách nào cho nhà anh ấy một đứa trẻ.

114.

Gần đây Thư Huyên chuẩn bị đồ án tốt nghiệp, nhìn cậu ấy bận rộn cả ngày làm tôi nhớ đến khoảng thời gian mình vẫn còn là sinh viên.

Năm thứ hai sau khi học đại học, ba mẹ phát hiện quan hệ của tôi với Bạc Cận Ngôn, sau đó họ gọi tôi về nhà, rồi đánh cho tôi một trận thừa sống thiếu chết, nhập viện mất hơn một tuần. Cũng may khi đó có Bạc Cận Ngôn ở bên cạnh, nếu không tôi sợ rằng mình đã bị những lời cay nghiệt của ba mẹ khiến cho bản thân nghĩ quẩn mà tự tử từ lâu.

Những ngày tháng sau đó tôi sống rất chật vật, một ngày làm đến ba công việc, Bạc Cận Ngôn cũng bận rộn mệt mỏi không kém, anh ấy vì dự án mà hao tốn không ít công sức và tiền bạc, tôi cũng muốn giúp đỡ anh ấy một chút. Có những lúc trong túi chỉ còn vài đồng bạc, đến bát mì nước cũng phải chia đôi, nhiều đêm Bạc Cận Ngôn ôm tôi trong lòng, thề rằng sau này nhất định sẽ không phụ tôi.

Chẳng qua Bạc Cận Ngôn năm đó bây giờ đã không còn.

113.

Trước cửa tiệm hoa đột nhiên xuất hiện một người, tôi biết người này, là một trong số những người bạn thân của Bạc Cận Ngôn - Phương Dược Lưu.

Cậu ta đứng chắn trước mặt tôi nhất thời khiến tôi nhìn không rõ dáng vẻ của cậu ta trông như thế nào.

"Buông tha cho Bạc Cận Ngôn đi, cậu bây giờ không xứng với cậu ấy." Dược Phương Lưu từ trên cao nhìn xuống, tôi thậm chí còn cảm nhận rõ ràng cái nhìn bạc nhược của cậu ta giờ phút này.

"Dựa vào đâu?"

"Dựa vào đâu?" Dược Phương Lưu cười "Cậu đeo bám Bạc Cận Ngôn mười tám năm nay, cứ như một con đỉa bám riết lấy chân hạc, nhiều năm như thế đừng nói Bạc Cận Ngôn có chán cậu hay không, tự bản thân nhìn mình trong gương không thấy chán trường mệt mỏi à?"

"Anh là vì Huân Tưởng nên mới đến đây à?"

"Phải. Tôi là vì em ấy cho nên mới đến đây. Cậu đã nói gì với em ấy khiến cho em ấy uống rượu đến mức phải đi rửa ruột? Đừng có bày ra vẻ mặt không biết đó, tôi biết mấy ngày trước em ấy đến gặp cậu."

Nhìn Dược Phương Lưu lúc này tôi lại thấy buồn cười, không nhịn được mà cười lớn một trận, cười đến mức ruột gan quặn thắt lại vì đau.

Ánh mắt Phương Dược Lưu cũng dần trở nên khó hiểu.

"Cho nên hôm nay ngài Phương đến đây tìm tôi để đòi lại Bạc Cận Ngôn cho Huân Tưởng sao?"

"Đeo bám mười tám năm nay đã đủ rồi, hiện tại mỗi ngày của em ấy đều rất quý giá, vì loại người như cậu mà em ấy bị ung thư dạ dày, em ấy có mệnh hệ gì tôi tuyệt sẽ không tha cho cậu."

Tôi lại cười, thậm chí còn thấy hả hê trong lòng.

Thật trùng hợp làm sao tôi sắp chết rồi, cũng là bị ung thư dạ dày.

Phương Dược Lưu rời đi, trước khi đi còn không quên ném vào người tôi một cái nhẫn. Là nhẫn của Bạc Cận Ngôn, cái nhẫn này hẳn là Huân Tưởng đưa cho cậu ta.

112.

Tôi ngây ngốc nhìn cặp nhẫn trong tay suốt một ngày nay, trong lòng hỗn loạn không biết là cảm xúc gì.

Huân Tưởng bị bệnh rồi, Bạc Cận Ngôn hiện tại có lẽ đang ở bên cạnh cậu ta.

Còn tôi thì sao?

Tôi sắp chết rồi...

Tôi cũng sắp chết rồi...

Không ai cứu tôi.

111.

Tôi mơ một giấc mơ rất dài, trên ban công đột nhiên mọc dây leo, dây leo trói chặt tôi, không thở được, rất sợ.

Đau quá.

110.

Tôi không muốn chết.

109.

Bao lâu rồi Bạc Cận Ngôn chưa trở về nhà?

Tôi rất nhớ anh ấy.

Ho khan một trận, nôn ra một vũng máu lớn. Không còn sức để dọn.

Uống thuốc.

Gọi điện cho anh ấy, không có ai trả lời. Tôi gọi rất nhiều lần, vẫn không có một ai.

108.

Cuối cùng Bạc Cận Ngôn cũng nghe máy rồi, tôi muốn anh ấy về nhà cùng tôi ăn tối.

Anh ấy im lặng một lúc, cuối cùng cũng nói ngày mai sẽ về.

Đối với anh ấy tôi ít nhất vẫn còn một vị trí nào đó, có phải không?

107.

Tôi thay chiếc áo sơ mi mà Bạc Cận Ngôn thích nhất rồi nhìn mình trong gương. Hôm nay tôi đã uống rất nhiều thuốc, chắc chắn sẽ không xảy ra việc gì.

"Nhiều năm như thế đừng nói Bạc Cận Ngôn có chán cậu hay không, tự bản thân nhìn mình trong gương không thấy chán trường mệt mỏi à?"

Mặt trời rực rỡ năm ấy đã không còn, hiện thực trước mắt chỉ có mây đen ảm đạm xám xịt.

Tôi nấu rất nhiều món nhưng lại không biết nó có vị mặn ngọt thế nào, trong miệng bây giờ chỉ còn lại hậu vị đắng ngắt, sợ anh ấy ăn không vừa miệng...

Bạc Cận Ngôn về rất muộn, hơn mười một giờ đêm.

"Xin lỗi. Lần sau nếu em đói thì cứ ăn trước đi, không cần đợi anh đến tận giờ này."

Tôi nhìn anh ấy, dáng vẻ Bạc Cận Ngôn mệt mỏi, dưới mắt quầng thâm cũng đã dày hơn nhiều, trên mặt cũng đã mọc râu lồm cồm, xem ra mấy ngày vừa qua nghỉ ngơi không được bao nhiêu.

"Em không đói. Anh muốn đi tắm thì cứ đi đi, em chờ được."

Lúc ăn cơm tôi hỏi anh ấy thức ăn thế nào, anh ấy nói tất cả đều ngon. Mười tám năm qua, Bạc Cận Ngôn chưa từng chê đồ ăn do tôi nấu, cũng không thấy anh ấy đặc biệt thích ăn món nào, phỏng chừng cũng chỉ khen cho có lệ mà thôi.

Trong bữa ăn tôi cũng không có tâm tình động đũa, "Dạo gần đây công ty rất bận sao?"

"Cũng không có gì. Chỉ là thêm vài việc thôi."

"Huân Tưởng bị bệnh rồi?"

Nghe câu này Bạc Cận Ngôn đột nhiên dừng đũa, anh ấy cúi gầm mặt không dám đối diện với tôi, có lẽ là đang sợ tôi sẽ chất vấn anh ấy.

"Hạ Dực, là anh từ đầu có lỗi với em, nhưng em ấy bây giờ trong người có bệnh, bác sĩ nói phải giữ vững tinh thần để tiếp nhận điều trị, nếu không sức khỏe sau này sợ là không tốt." Bạc Cận Ngôn ngẩng đầu nhìn tôi: "Là anh từ đầu trăm sai vạn sai, em có muốn oán hận thì oán hận anh là được... Đừng oán hận em ấy, bây giờ đang là giai đoạn điều trị tốt nhất của em ấy..."

"Đợi đến lúc em hoàn thành mong muốn của mình thì em sẽ lập tức rời đi."

Bạc Cận Ngôn nhìn tôi, ánh mắt của anh ấy thay đổi rồi.

Tôi đã đeo bám anh ấy hết nửa đời của mình, năm tháng sau này cũng nên trao trả tự do lại cho anh ấy.

Có muốn ích kỷ cũng không còn cơ hội nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro