Chương 3: Mối quan hệ đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Linh à, tôi muốn giới thiệu một người rất đặc biệt với cô," anh nói, giọng tràn đầy hứng khởi.

Đứng đó, trước mắt tôi, là một người đàn ông giống hệt Phong Vương đến ngỡ ngàng. Anh ta có ánh mắt ấm áp và nụ cười tươi sáng, giống hệt như Phong Vương, nhưng có một thứ gì đó khác biệt, một sự dịu dàng và thoải mái hơn.

"Đây là Minh Vương, người anh song sinh của tôi," Phong Vương giới thiệu.

Phong Vương giới thiệu xong, tôi lịch sự cúi đầu chào Minh Vương, nhưng trong lòng cảm thấy có chút lo lắng không rõ nguyên nhân. Có lẽ, sự giống nhau giữa anh và Phong Vương khiến tôi bất ngờ, nhưng ánh mắt và nụ cười của Minh Vương lại mang một sự dịu dàng khác biệt khiến tôi không thể không chú ý.

Dường như, bản thân Minh Vương tỏ ra lịch sự nhưng giữ một khoảng cách vô hình với tôi, như thể anh ta đã có một sự phán đoán nào đó về tôi trước cả khi chúng tôi gặp mặt. Cuộc gặp gỡ kết thúc như vậy và trong lòng tôi có chút hối tiếc mà không biết vì sao.

Trong những ngày tiếp theo, khi tôi và Phong Vương, Minh Vương cùng tham gia vào các hoạt động giúp đỡ dân làng, tôi cảm nhận rõ ràng sự ngại ngùng và thậm chí là sự khinh thường từ Minh Vương. Dù không hiểu lý do, nhưng tôi biết rằng, dù tôi có cố gắng thế nào, anh ta vẫn giữ một bức tường vững chắc với tôi.

Một hôm, trong một cuộc họp cộng đồng nhằm bàn về việc xây dựng một con đập mới, tôi đã đưa ra ý kiến của mình, một giải pháp kỹ thuật mà tôi cho là hiệu quả. Tuy nhiên, Minh Vương ngay lập tức bác bỏ ý kiến của tôi, cho rằng nó không thực tế và không phù hợp với điều kiện của làng.

Minh Vương (với giọng lạnh lùng): "Ý tưởng của cô Linh có vẻ không được suy nghĩ kỹ. Chúng ta cần một giải pháp thực tế hơn, không phải những lý thuyết suông."

Lời nói của anh ta trước mặt mọi người khiến tôi cảm thấy bị xúc phạm. Tôi đã dành nhiều thời gian nghiên cứu và đề xuất giải pháp dựa trên kiến thức của mình. Dù vậy, tôi cố gắng giữ bình tĩnh và phản biện lại, nhưng điều đó chỉ khiến cho mâu thuẫn giữa chúng tôi càng trở nên rõ ràng.

Linh (cố gắng giữ vẻ bình tĩnh): "Tôi tin rằng đề xuất của mình có cơ sở. Nếu anh Minh Vương có thời gian, tôi muốn chúng ta cùng nhau xem xét lại nó một cách cụ thể hơn."

Nhưng Minh Vương không hề đồng ý. Anh ta lựa chọn phớt lờ lời đề nghị của tôi, và từ đó, một bức tường vô hình đã được xây dựng giữa chúng tôi. Tôi không thể hiểu tại sao anh ta lại có thái độ như vậy với tôi, nhưng một phần trong tôi cũng không muốn cố gắng phá vỡ bức tường ấy nữa.

Dù vậy, trong lòng tôi vẫn cố gắng giữ lấy niềm tin rằng, qua thời gian, qua những công việc chung, có lẽ chúng tôi sẽ tìm được tiếng nói chung. Nhưng mỗi lần tôi cố gắng tiếp cận, sự lạnh lùng và xa cách từ Minh Vương chỉ khiến tôi cảm thấy mình như đang đập đầu vào tường.

Trong khoảng thời gian dài sau đó, mỗi lần chúng tôi gặp nhau trong các hoạt động làng, không khí giữa tôi và Minh Vương luôn trở nên căng thẳng. Dù tôi cố gắng không để bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào lộ ra ngoài, nhưng trong lòng tôi, vẫn cảm thấy một nỗi buồn khó tả. Tôi luôn tự hỏi, liệu mình có bao giờ có cơ hội để Minh Vương thấy được tôi - Linh thực sự, không phải bức tranh mà anh đã vẽ ra từ những lời đồn đại.

Rồi một ngày, Phong Vương, người đã giới thiệu chúng tôi với nhau, đã trở thành chìa khóa hóa giải mọi hiểu lầm. Anh ấy mời chúng tôi cùng nhau tham gia vào một dự án mới - một kế hoạch khôi phục khu vườn cộng đồng, nơi từng bị bỏ hoang sau trận lụt lớn.

Trong suốt quá trình làm việc, Phong Vương thường xuyên chia sẻ với Minh Vương về sự cống hiến và tài năng của tôi, về những đóng góp thực sự mà tôi đã mang lại cho làng. Anh cũng tinh tế tạo cơ hội để Minh Vương tự mình thấy được sự chăm chỉ, thông minh và lòng tốt của tôi.

Phong Vương (nói với Minh Vương trong một buổi chiều tại khu vườn): "Anh đã thấy Linh làm việc chưa, Minh? Cô ấy không chỉ thông minh mà còn rất quan tâm đến mọi người xung quanh. Cô ấy thực sự là một người đặc biệt."

Dần dần, qua những câu chuyện đó, cộng với việc chứng kiến trực tiếp sự nỗ lực và tài năng của tôi, Minh Vương bắt đầu nhận ra anh đã hiểu lầm tôi. Sự thay đổi trong thái độ của Minh Vương không thể hiện rõ ràng ngay lập tức, nhưng qua ánh mắt, qua những hành động nhỏ, tôi cảm nhận được sự ấm áp mà anh bắt đầu dành cho tôi.

Cuối cùng, trong một buổi chiều khi chúng tôi cùng nhau hoàn thành việc trồng cây mới tại khu vườn, Minh Vương đã mở lời, giọng anh trầm ấm và chân thành.

Minh Vương (nhìn tôi, ánh mắt chứa đựng sự thành thật): "Linh, tôi... tôi muốn xin lỗi về những hiểu lầm trước đây. Tôi đã thấy rõ ràng những gì cô đã làm cho làng, và, tôi thực sự ấn tượng."

Lời xin lỗi đó, dù đến muộn, nhưng đã mở ra một trang mới trong quan hệ giữa chúng tôi. Tôi không giấu được nụ cười, một nụ cười từ sâu thẳm trái tim.

Linh (với giọng nhẹ nhàng, mỉm cười): "Cảm ơn anh, Minh Vương. Tôi rất vui khi chúng ta có thể hiểu rõ về nhau và tôi mong chúng ta có thể tiếp tục làm việc vui vẻ đưa ra những ý tưởng giúp đỡ đời sống của dân làng được cải thiện. Dù gì thì đây cũng là ngôi nhà thứ 2 của tôi. Nơi tôi nhận được nhiều tình cảm chân thật từ mọi người hơn là thế giới của tôi

Minh Vương ngạc nhiên: Ngôi nhà thứ 2 sao? Thế giới của cô là sao? Tôi thực sự không hiểu, cô có thể nói rõ hơn không?

Tôi chợt nhận ra ngoài Mẹ Hồng ra thì chưa có ai biết tôi xuyên không từ thế kỷ thứ 21. Tôi phân vân không biết có nên nói cho Minh Vương biết không, khoảng cách giữa chúng tôi chỉ vừa mới được xóa bỏ, liệu tôi nói ra sự thật anh ấy có tin hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro