Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khó thở quá...

Toàn thân của Đình Nhiễm gần như bị nhấn chìm ở trong nước,nó đang ăn mòn lấy bản thân của cô.Đôi mắt của cô bắt đầu lim dim khi nhìn vào mặt hồ sâu thẳm đó, môi thì tím ngắt cứ như là người sắp chết. Hơi thở trên người của cô đầy nặng nề ,mệt nhọc. Người thì bắt đầu mềm nhũn ra chẳng còn sức chống đỡ được nữa.Khi thuộc hạ của Ôn Dạ Phỉ kéo cô lên, gương mặt của Đình Nhiễm trắng bệt lại chẳng có chút giọt máu nào.

Đầu của cô gục xuống chẳng còn sức lực nào. Nếu như có thể chết tại nơi này, có thể thoát khỏi tên ác đó cô chịu đựng được.Nhưng mà ông trời cứ như đang trêu đùa số phận của cô, nhiều lần cứ ngỡ là cô sẽ chết rồi nhưng điều đó chỉ là viễn vông trong đầu óc của cô.

" Dừng lại đi "

Ôn Dạ Phỉ đã buông tha cho cô rồi, tại sao hắn lại không tiếp tục làm như thế để giết cô trả thù cho em gái của mình.

Đình Nhiễm nằm trên bờ, lồng ngực của cô giống như muốn nổ tung ra, sóng mũi cay xè đỏ ửng lên vì sặc nước. Đôi mắt của Đinh Nhiễm nhắm nghiền mắt lại nhìn người đàn ông trước mặt của mình.

Anh ta đang từng bước tiến về phía cô,trong lòng Đình Nhiễm tràn đầy sợ hãi muốn chạy thoát khỏi chỗ này, rời khỏi đôi bàn tay của người đàn ông này nhưng cô không thể nào làm được.Nước mắt của cô như muốn xé nát lồng ngực của cô.

" Giờ thì hãy trả lời tôi người đàn ông đó là ai?"

Người con gái nằm dưới chân của anh ta vẫn bất động không di chuyển, ánh mắt của Ôn Dạ Phỉ khẽ nhíu lại nhìn cô. Anh ta đưa tay ra, ra hiệu cho đám thuộc hạ của mình lấy thêm thứ gì nữa.

Nguyên một xô nước lạnh được dội thẳng lên người của cô nó giống như muốn xé rách cả da thịt của cô. Nỗi đau đớn như truyền đến các tế bào thần kinh của cô, nó đau lắm. Một nỗi đau mà cô không thể diễn tả thành lời. Cô rất muốn la lên để vơi đi nỗi đau đó, nhưng giọng nói của cô.Nó sẽ chẳng thể nào quay trở về được nữa rồi.

" Cô còn không chịu nói ?"

Ôn Dạ Phỉ tức giận nắm thật chặt núm tóc của cô kéo lên, bắt cô đứng dậy trước mặt anh ta sau những cực hình của anh ta ban tặng cho cô.Đình Nhiễm khẽ mở mắt ra, gương mặt đau đớn đang cố chịu đựng của cô càng làm cho Ôn Dạ Phỉ cảm thấy chán ghét. Anh ta nâng mặt của cô, đưa bàn tay còn lại bóp chặt má của cô, giày vò cô trong nỗi đau đớn đó. Nụ cười tàn ác xuất hiện trên môi của hắn càng làm cho cô cảm thấy run sợ.

Đình Nhiễm vẫn không chịu mở miệng ra để nói, ánh mắt của Ôn Dạ Phỉ lập tức thu lại. Anh ta buông thả cô ra, lãnh đạm quay người đi để rời khỏi nơi đó..

Cứ tưởng Ôn Dạ Phỉ sẽ buông tha cho cô. Nhưng anh ta làm gì buông tha cho cô dễ dàng đến thế chứ.

" Nhốt cô ta vào nhà kho "

" Thiếu gia..." Gương mặt sắc lạnh của Ôn Dạ Phỉ khẽ nhìn sang người vệ sĩ đó

" Trong những ngày tới không được cho cho cô ta ăn cơm hay uống nước"

Khi nhìn thấy đám thuộc hạ của Ôn Dạ Phỉ chuẩn bị đưa cô tới một nơi nào đó. Khuôn mặt của Đình Nhiễm trở nên tái mét. Không hiểu sao lúc đó cô lại chạy tới giữ chặt lấy chân của anh ta lại, những câu nói cầu xin anh ta từ miệng của cô chẳng thể nào phát ra được.Sức của đám vệ sĩ của Ôn Dạ Phỉ rất mạnh, một người con gái như cô làm sao có thể đủ sức chống chọi được.Dù có dẫy dụa đến đâu cô cũng không thể thoát khỏi bàn tay rắn chắc của những tên này.

Nhưng, Ôn Dạ Phỉ anh ta tuyệt tình đến mất này sao?

Đôi mắt mở tròn to của Đình Nhiễm trở nên vô hồn khi nhìn thấy bóng dáng của Ôn Dạ Phỉ khuất dần. Bản thân của cô đang mong mỏi điều gì chứ? Thật ngu ngốc khi nghĩ anh ta sẽ buông tha cho cô.Cho dù Ôn Dạ Phỉ có thể thương xót với bất cứ ai, nhưng đối Đình Nhiễm này sẽ chẳng bao giờ xảy ra.

Đình Nhiễm nằm bất động trên sàn nhà lạnh ngắt, cái giá lạnh như đang muốn ăn sâu vào trong cô.Cô ngẩng mặt lên nhìn xung quanh, nơi đây là cả một bầu trời đen tối.Bỗng nhiên, trong nơi này bốc lên mùi máu tanh song vào mũi của cô, cả cơ thể của Đình Nhiễm bắt đầu khó chịu. Nhưng hàng lệ trong mắt không biết từ lúc nào đã lăn dài trên má của cô.Đôi bàn tay của cô bất giác ôm chiếc bụng của mình lại trong vô vọng

Nơi đây, chính là nơi chứa đựng những hồi ức đau thương nhấtở trong lòng của cô.

Con của cô, đứa con tội nghiệp của cô đã bị Ôn Dạ Phỉ hại chết tại nơi này.Vẻ mắt của Đình Nhiễm trở nên hoảng loạn nhìn xuống dưới chân của mình,không có máu nhưng sao ánh mắt của cô lại có cảm giác máu đang lan tỏa ra khắp cơ thể của cô. Những hình ảnh ngày hôm đó như được dựng lại trong đầu của cô.

" Đứa bé này ngay từ đầu đã không nên xuất hiện"

"Đình Nhiễm, cô nghĩ cô có tư cách mang thai đứa con Ôn Dạ Phỉ này sao?"

"...."

" Tôi muốn đợi nó ra đời rồi bóp chết nó, giống như cô đã hại chết cháu của tôi vậy đó.Nhưng coi như tôi giúp nó giải thoát khỏi người mẹ như cô"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc