chương 2: Trước lúc trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quan viên chỉ biết nhìn nhau mà lắc đầu ngán ngẫm. Hoàng thượng họ a, cái gì cũng tốt chỉ là quá si tình. Nếu người nọ còn ở lại thì tốt, có thể khuyên hoàng thượng được một tý. Nhưng trên đời này làm gì có từ nếu.乁( ⁰͡ Ĺ̯ ⁰͡ ) ㄏ
Không nói đến quan viên nữa, ta quay lại thái hi đế sau khi bãi triều.
Thái hi đế ngước nhìn tẩm cung trước mắt. Thật lãnh lẽo a, nếu...haizzz, tổng quản thái giám thấy hoàng thượng vậy chỉ biết khổ trong lòng.
- Tiểu huyền tử! Ngươi nói hắn đang làm gì. Có phải hiện giờ hắn đang hạnh phúc bên tên kia không?
- Hoàng...
- Thôi! Theo ta tới Đào cảnh cung!
-Dạ
_______________________________
  Đào cảnh cung
Trước cửa điện, Thái hi đế ngẩn ngơ nhìn cánh cửa.
- Hoàng thượng
Thái hi đế hửng hờ liếc hắn, huyền tổng quản lạnh run.
Thái hi đế cất bước vào cung điện, đập vào mắt y một khung cảnh mùa xuân.
Hoa đào nở tung bay, những cơn gió nhẹ nhàng thổi vào từng cánh hoa, làm chúng múa theo làn nhạc của gió.
Nơi đây vẫn vậy, vẫn thoải mái như vậy nhưng người đó đã không còn ở đây.
Bỗng có tiếng rào rạt, một hắc y nhân từ trên cây nhảy xuống. Huyền tổng quản định la thì Thái hi đế phẩy tay kêu hắn lui ra.
Xung quanh hiện giờ chỉ còn 2 người, một vị cửu ngũ chí tôn một hắc y nhân.
- Y thế nào_ Thái hi đế phá vỡ yên tĩnh trước. Y nhìn hắc y nhân với đôi mắt muộm sầu. Trả lời y là tiếng hừ của hắc y nhân.
- Cẩu hoàng đế, ngươi có tư cách để hỏi y. Ngươi không xứng...
- Y thế nào rồi_ Thái hi đế hờ hững trước sỉ lời sỉ nhục của hắc y nhân mà lặp lại câu hỏi. Hắc y nhân nhìn chầm chầm Thái hi đế, tức giận quát lớn:
- Y chết rồi..chết rồi...tất cả là do ngươi, do ngươi ....
- Ngư..ư.ơi ngươi nói cái gì. Y ..y chết ...ngươi ngạc ta_ Thái hi đế cũng phẫn nộ, ngươi đó làm sao có thể chết trước y... Chã phải ..chã phải ..
- Ha...ha..ha...ngươi cmn phẫn nộ gì. Nếu năm đó không phải vì ngươi ham mê nữ sắc, nếu năm đó ngươi không tin lời con hồ ly tinh kia, nếu năm đó ngươi tin tưởng y. Thì làm sao y có thể bị trúng độc.... Đến cuối đời y vẫn chỉ yêu ngươi. Y chưa bao giờ nhìn ta, y chưa bao giờ đặt ta vào con tim y. Tại sao...tại saoooo....
Những giọt nước mắt của hắc y nhân rơi tí tách trong cơn gió hoa. Hắn như không biết mình khóc, hắn vẫn cười ha ha
Nhìn hắc y nhân trước mặt, Thái hi đế biết hắn đã bị điên. Y từng bước từng bước đi tới cái xích đu cũ rích. Đưa tay chạm vào, sự nhẹ nhàng của y như sợ nó sẽ vỡ vụng. Tí tách..tí tách...y biết đó là giọt huyết lệ của mình. Nhưng y không lâu, y vẫn mặc nó rơi...hộc...một ngụm máu phun vào cái xích đu. Rắc....cái xích đu gẫy làm đôi, có lẽ vì là đã quá mục, cũng có lẽ là kết thúc sự hiểu lầm bấy lâu nay. Khi cái xích gẫy, cũng là lúc Thái hi đế nhắm mắt lại. Kết thúc một cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khách