Chương 1: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Năm đó, một cô gái lớp 10A của trường Hiển Tiên đứng trước cửa lớp 12A3 cùng một chai nước ngọt với mong muốn được tặng nó cho chàng trai mà cô luôn để ý từ khi mới bước chân vào ngôi trường này, anh ấy- Toàn Viên, cô luôn tìm mọi cách tìm anh với những lý do cô cho rằng là có thể giúp cô chạm mặt anh. Cô ấy-Hoàn Nguyên, cô xinh đẹp, nhỏ nhắn với đôi mắt to tròn đang mòn mỏi chờ đợi Toàn Viên nhận nước của mình, nhưng đổi lại với sự mong đợi, cô bị anh gạt sang một bên, anh không một lời nói rồi bước thẳng vào lớp. Tuy buồn nhưng cô vẫn kiên trì, hằng ngày luôn tốn tiền để tặng anh những món ngon cho anh, cô là như thế! Luôn rất kiên nhẫn trong mọi việc, kể cả việc theo đuổi anh cô vẫn không ngừng từ bỏ.
      Đến năm lớp 11, cô không còn cơ hội để được gặp anh, nhưng vì vậy cô vẫn không nản chí, quyết tâm học tập đến kiệt sức để có thể đậu vào ngôi trường anh đang học. Sự cố gắng của cô đến cuối cùng đã được đền đáp, cô suốt hai năm liền là học sinh tiêu biểu nhất của trường, từ đó cô luôn luôn được mọi người yêu quý, những đứa con trai cũng vì thế mà tranh giành nhau có được tình cảm của Hoàn Nguyên.
     Trước trường đại học UN, cô đang tận hưởng một môi trường mới, vì nó mà cô phải học đến kiệt sức, quên ăn quên uống, quên mất đi sức khỏe của bản thân, chỉ để đơn giản là được một lần nữa theo đuổi anh. Vì anh, cô không bao giờ từ bỏ....Vào trường chưa được bao lâu thì ta lại phải nhìn thấy cái cảnh một cô gái lẽo đẽo theo một chàng trai tặng từ đồ ăn đến thức uống, cảm giác như muốn ôm trọn hết những thứ trong can-tin trường vậy.
     Còn anh, ngày ngày luôn nhớ một bóng hình, cô gái từng cùng anh bên nhau đến lúc anh học hết 11. Hôm đó, cô bỏ anh mà đi theo người khác, còn hùng hổ nói ra sự thật...Vào một buổi tối lạnh lẽo, tầm khoảng bảy giờ, anh đi dạo dọc đường thì bỗng chợt dừng lại trước khu công viên, anh đã tận mắt chứng kiến được cảnh cô cùng người con trai đó, ôm ấp thân thiết, chẳng những thế, người con trai đó vừa hôn lên trán của cô ngọt ngào và tràn đầy sự yêu thương. Anh vì quá tức giận mà chạy đến đấm vào mặt hắn ta, rồi hét lên:
- "NÀY! HAI NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY ?".

- "Anh nhìn mà không thấy hay sao? Tôi và cô ấy đang yêu nhau đấy!".

- "CÂM MIỆNG! Hà Nghi, giải thích cho anh biết, chuyện này là thế nào?".

- "Trường Tư nói đúng rồi đó, tôi và anh ấy đang yêu nhau. Còn tôi chỉ yêu anh vì đồng tiền mà thôi, đẹp trai thì sao chứ, cũng có làm gì được đâu".

- "Hà Nghi....em..em nói gì ? Yêu anh vì tiền?".

- "Anh đừng giả điếc ở đây nữa, sự thật đó! Còn bây giờ anh biến khỏi đây đi!".

-"Em? Em làm tôi đem lòng yêu em đến mụ mị như vậy, cái gì tốt tôi cũng cho em, cái gì em thích tôi cũng đáp ứng cho em, rồi bây giờ nhận lại được là một câu nói "yêu vì tiền" sao? Được, tôi sẽ đi, tôi trả lại không gian riêng tư của hai người. Tạm biệt em, người con gái vì tôi hạnh phúc và cũng là người con gái làm tôi đau khổ".

Vừa dứt lời, anh đã đi mất.
Trong quán rượu BM, anh say mèm uống từng ngụm rượu, hết chai này đến chai khác. Vừa uống anh vừa lầm bẩm tên Hà Nghi, nhìn rất thương xót. Tính tiền cho chủ quán anh khập khiễng bước ra ngoài, đi ngã đi nghiêng rồi anh vấp ngã. May mắn thay Hoàn Nguyên cô đi ngang qua , cô lúc đó chỉ mới là cô bé lớp 9, cô vừa đi ngang qua quán rượu, thấy bóng dáng của người con trai nằm dưới đất, liền chạy đến và đỡ anh đứng dậy. Thật bất công anh và cô cách nhau một trời một vực, cô thì chỉ đứng tới ngực của anh, đến cả đỡ thôi cũng đã làm cô đứng chập chững. Cô nói:
- "Này anh gì ơi? Nhà anh ở đâu? Để tôi đưa anh về! Anh say lắm rồi đấy!".
     Phản hồi lại cô là anh đang lẩm bẩm tên một cô gái:
- "Hà Nghi! Anh chưa đủ tốt với em sao? Anh chưa đủ sự chân thành với em sao? Sao em nỡ lòng nào bỏ anh mà đi theo cái thằng Trường Tư kia chứ, nó có gì hơn anh?"
     Vừa nói anh vừa ôm chặt cô, dụi đầu vào làn tóc mềm mượt. Cô như hoảng hốt muốn đẩyanh ra nhưng vì thấy anh một phần thì đã say tí bỉ, một phần cũng vì hiểu được kha khá chuyện của anh, cũng không vùng vẫy nữa. Cô ôm lại anh, tay vỗ vỗ vào lưng coi như đó là sự an ủi duy nhất cô có thể làm.
- "Hà Nghi, anh yêu em nhiều lắm! Đây chỉ là mơ thôi phải không ? Đúng vậy, chỉ là mơ thôi, em đang ở trước mặt anh đây mà!"
     Nhận thấy điều bất thường, cô lên tiếng:
- "Này anh ơi! Tôi không phải là Hà Nghi gì gì đó của anh đâu! Giờ anh nói cho tôi địa chỉ nhà anh đi, tôi sẽ dìu anh về".

- "Đường X, khu Y....."

- "Ồ? Thì ra là anh ở gần nhà tôi, thế thì tốt quá rồi còn gì"
     Đến nhà anh, cô vội vàng ấn chuông cửa mong có người mở ra và đem anh vào, cô chịu hết nỗi rồi!! Không mất công cô bấm chuông banh nhà, cuối cùng cũng đã có người mở. Người phụ nữ với khuôn mặt phúc hậu, hiền lành khá bất ngờ vì thấy anh như vậy. Bà nghiêm túc bộ dáng hỏi:
- "Cháu là ai? Sao thằng này lại say đến nông nỗi này?"

- "Con ở nhà gần đây, vừa nãy con đi ngang qua thấy anh ấy đang nằm trước quán rượu nên con đã đưa anh ấy về ạ. Cho hỏi cô là.....?".

- " Cô là mẹ của thằng bé, thôi, dù gì cô cũng cảm ơn cháu vì đã giúp cô đưa con trai cô về!"

- "Dạ không có gì ạ!"

- "Con vào nhà nghỉ chân một tí đi rồi hẵn về".

- "Dạ không có gì đâu cô, bình thường thôi ạ, con còn phải học bài nữa. Con chào cô!".

- "Tiếc quá nhỉ? Thôi thì con về đi, khi nào rảnh qua cô chơi nhé!"

-"Dạ"
     Đến tận khi cô học lớp 10, cô mới phát hiện ra, anh chính là người đã ôm cô trong buổi tối đó!!! Lòng cô đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi chủ. Cô đang lo lắng liệu anh có còn đang tương tư mù quáng người con gái đó không nữa....

______________________________
Xin lỗi vì đêm hôm khuya lại đi đăng bài. Thôi thì chúc các nàng đọc truyện vui vẻ!
Yêu các bạn❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc