chapter. 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay có lễ hội đường phố, nên cũng vì thế những thứ xung quanh, được trang trí vô cùng đẹp mắt... . Một cậu thiếu niên đang ngồi chơi trên xích đu, thoạt nhìn trông rất vui vẻ, cậu ấy là Mục Dã Nhiên.
Nếu tính đến năm thứ bao nhiêu thì chắc là đã rơi vào khoảng năm thứ sáu mươi mốt. Cậu bé tám tuổi ngày vẫn luôn miệng gọi tiếng caca bên cạnh bây giờ đã lớn, khiến cho Lưu Hiển Triết cảm thấy có chút mất mác và tiếc nuối.
Nhưng ngẫm nghĩ thử, thì tiểu Dã Nhiên này khi lớn có vẻ đẹp vô cùng diễm lệ và yêu kiều. 
Thật là.. làm hắn dễ nổi lòng tham lam, mà cất giữ cái dung nhan tuyệt mỹ này. À.. chỉ một chút xíu nữa, thì chắc chắn là hắn bị tiểu Dã nhiên này thu mất hồn, mà quên mất lí do bản thân đến đây.
Bỗng chốc nhớ đến việc cần nói, thì hắn nhanh tiến lại gần cái xích đu kia.
Còn Mục Dã Nhiên vẫn rất hăng say chơi cùng xích đu. Khi thấy hắn đến thì y liền lệnh cho những hầu nữ ngừng xích đu, chạy thật nhanh rồi lao vào lòng hắn.
"Caca"
"Đệ rất nhớ huynh"
Cậu thiếu niên này vô cùng dễ thương, tuy đã lớn nhưng có chút ngốc nghếch nhưng đối với Triết ca ca nhà ta vẫn rất đáng yêu a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro