Chương 2. Chia Con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chị đã vượt cạn thành công,  nhưng tôi có vấn đề cần trao đổi với chị. "

Vị Bác sĩ khoa Nhi nhìn Ngụy Khinh Văn sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt trên giường sinh mà có chút không đành lòng.

Ngụy Khinh Văn đánh mắt lên nhìn bác sĩ, nhỏ nhẹ hỏi:

" Sao ạ bác sĩ?"

Vị bác sĩ nhẹ thở dài,  có chút tội nghiệp với cô gái nhỏ.  Bà là người khám thai cho cô từng thời gian qua,  đều biết là cô chỉ có một mình..

Nhưng mà... Bao sóng gió lại ập đến trên người cô gái nhỏ này,  bà cảm thấy đau lòng thay cho cô.

" Bé gái rất khỏe mạnh,  là em. Nhưng bé trai thì không như thế.  Con trai cô sinh ra trước nhưng vô cùng yếu ớt,  được chuẩn đoán mắc bệnh Bạch Cầu. Chúng tôi muốn thực hiện ghép tủy từ em gái song sinh của bé nhưng rất tiếc, bé gái có nhóm máu kháng nguyên dương ,  còn bé trai lại là kháng nguyên âm.  Ghép vào sẽ gây suy tim và suy thận.. "

Giọng Ngụy Vân Khinh run run,  nước mắt cũng tràn ra từ hai gò má:

" Còn cách nào khác không ạ bác sĩ? "

" Có thể dùng tủy của người thân,  nhưng cô cũng là kháng nguyên dương.  Cô có thể liên lạc với bố của bé.  Người có huyết thống thì tỷ lệ tủy thương thích sẽ cao hơn. Hiện tại bé đã được chuyển vào phòng CIU dành cho trẻ con,  chúng tôi sẽ theo dõi.  Thời gian không nhiều,  mong cô tranh thủ ."

Ngụy Vân Khinh gật đầu, nằm im trên giường bệnh trắng xóa,  bắt đầu suy nghĩ.

Được rồi,  cô sẽ về tìm anh ta vậy. 

Ngụy Vân Khinh sau khi sinh con,  liền cố gắng phục hồi sức khỏe một cách nhanh chóng nhất có thể. 

Sau 7 ngày,  dù mệt mỏi và đau đớn vẫn âm ỉ trong người,  nhưng Ngụy Khinh Văn cũng ráng mua một vé máy bay trở về Trung Quốc.

- 9 a.m Trung Quốc -

Khinh Vân quấn kín khăn choàng,  đi ra khỏi sân bay. 

Cô đã vận dụng hết tất cả các mối quan hệ để tìm được Lục Dĩ Khiêm,  cô cũng biết hắn đã có vị hôn thê.  Trở về lần này,  coi như cầu xin hắn một ân huệ.

Ngụy Vân Khinh bước vào Tập đoàn Lục Thị,  nói với tiếp Tân:

" Chào cô tôi muốn gặp Lục Dĩ Khiêm! "

" Xin hỏi cô có hẹn trước không ạ? "

" À không có. Phiền cô gọi báo là có Lyn cần gặp anh ta gấp. Chỉ 5p thôi. "

" Chị là Lyn nhà thiết kế của BST Tình mẫu tử ạ?? "

Ngụy Vân Khinh gật gật đầu,  cô tiếp tân cũng híp mắt cười nhấc điện thoại nội bộ gọi lên tầng 67 của Lục Dĩ Khiêm.

Một lúc sau,  cô tiếp tân cười bảo :

" Mời cô đi lên tầng 67 ạ"

" Cảm ơn! "

Ngụy Vân Khinh sải bước vào thang máy,  ấn thẳng lên tầng 67.

Lễ phép gõ cửa 3 tiếng, nghe được giọng nói trầm ấm quyến rũ từ bên trong truyền ra hai chữ : Mời vào!
Ngụy Vân Khinh mới đẩy cửa bước vào trong thuận tay bóp cửa lại.

" Lục Tổng,  chào anh! " Giọng nói run run lại có một tí căng thẳng vang lên.

" Cô là Lyn? " Lục Dĩ Khiêm ngẩng đầu phát hiện trước mặt hắn là cô gái có gương mặt quen thuộc.

Ngụy Vân Khinh mồ hôi thấm đẫm lòng bàn tay,  hơi lo lắng nhìn hắn.  Cô bước tới cái ghế đối diện bàn của hắn ngồi xuống,  ngước mắt nhìn hắn bắt chuyện:

" Tôi nghĩ chắc hẳn anh cũng có điều tra rồi. Tôi là người phụ nữ từng ngủ với anh."

Lục Dĩ Khiêm bất ngờ vì sự thẳng thắn của cô,  và hắn cũng tò mò,  cô đến đây là để đòi tiền bồi thường ư??   Lâu như vậy rồi mới đến??

Lục Dĩ Khiêm mỉm cười,  hắn cong môi,  vẻ mặt nhởn nhơn:

" Thế hôm nay cô đến đây là muốn tôi chịu trách nhiệm? "

Ngụy Vân Khinh hốt hoảng giải bày:

" Không...không phải.  Tôi có chuyện muốn nói với anh. Không phải công việc nhưng mà mong anh giúp đỡ "

" Được,  nể tình chúng ta cũng có 1 đêm vợ chồng,  cô nói đi.. "

" Tôi vừa mới sinh con... Là con của anh.. "

Lục Dĩ Khiêm nheo mắt,  bắt đầu suy nghĩ bậy bạ. Hắn nghĩ Vân Khinh muốn dùng đứa con ép hắn cưới cô nên đã tỏ vẻ ghét bỏ:

" Con thì tôi có thể nuôi,  tôi sẽ không cưới cô!"

" Đừng mà!  Không phải...  Đứa bé mắc bệnh Bạch Cầu bẩm sinh,  cần nguồn ghép tủy. Của tôi không phù hợp.  Thật ra lúc đó tôi mang thai đôi,  cũng không biết anh là cha của cục cưng.  Nhưng sinh ra thì bé trai chuẩn đoán mắc bệnh, bé gái lại là kháng nguyên dương,  tôi không còn cách nào đành tìm anh. "

Lục Dĩ Khiêm suy nghĩ một lát,  hắn bảo:

" Lyn,  tôi có thể cứu đứa bé kia.  Nhưng về phần hai đứa bé tôi đề nghị tôi và cô mỗi người nuôi 1 đứa.  Dĩ nhiên tôi cũng không quá tuyệt tình. Con trai sẽ mang họ cô,  cô nuôi dưỡng,  trợ cấp tôi sẽ cung cấp.  Con gái sẽ mang họ tôi.  Tất nhiên chúng ta cũng có giao kèo là vẫn sẽ gặp nhau, không giới hạn việc thăm con cái. "

" Anh sẽ không cướp chúng đi đúng không? "

Lục Dĩ Khiêm gật đầu. Ngụy Vân Khinh cũng tán thành. Dù sao cô vẫn thăm con gái được.

" Nhưng anh phải đợi Bối Bối dứt sữa mẹ! "

" Được!"

" Vậy mong anh đi theo tôi một chuyến,  bệnh của Bảo Bảo rất gấp rồi. "

" Được. "

Lục Dĩ Khiêm nhanh chóng cho người phân phó, cử trợ lý ở lại xử lý việc công ty,  anh và Ngụy Vân Khinh ngồi máy bay tư Nhân trở về Pháp trong ngày hôm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro