một ngày không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nước hôm nay đông đặc thật.

bầu trời thật u ám, những đám mây như nhấn chìm khoảng không, xoáy tung tâm trí người. người rời bước, với tâm trí treo ngược.

người thấy những hàng cây. ôi thứ thiên nhiên không bao giờ đổi thay. chúng trông thật tràn đầy sức sống, nhuốm lên mình cái màu xanh xám biêng biếc. người ngắt một lá, hai lá, ba lá, bốn lá, và thế là trụi trơ. thứ thiên nhiên kì lạ, rồi mấy tháng sau thể nào chả thay bộ áo mới. người làm vậy không hề tội lỗi chút nào, phải chứ?

người đi tiếp, những hạt mưa chợt rơi xuống tí tách từng giọt lăn qua gò má người. thứ nước mưa gì mà mặn chát vậy, ngươi định giết người bằng thứ này à? ô kìa, lại ngớt rồi. tưởng đâu người vớ kịp chiếc ô đằng kia, mà ta cướp trước rồi thì cơ đâu mà lấy nữa. thế rồi người đi tiếp, và dừng chân bên ngọn cỏ dại.

trông kìa, chúng đang nói chuyện với người đấy.
-Mấy bé ơi, sống ở chốn đây không lạnh lẽo sao?
-Có nắng có người, thì lạnh lẽo có là gì?

người cười nhạt với đôi bàn tay mân mê từng ngọn cỏ. chúng đan ngón tay người bằng sự xù xì, đan cả tâm trí người vào chốn của chúng. rồi người rời đi, bỏ lại ngọn cỏ nuối tiếc bên vệ đường trông chờ sự âu yếm của người.

người tới ngôi nhà xa tận chân trời. vậy là mình đã đi nhiêu cây số để tới nơi này? những hàng cây, những giọt mưa, những dòng nước đã chảy tới đây tự lúc nào? trông kìa, ngọn cỏ bị bỏ lại phía sau đám mây u ám rồi, tội nghiệp thật đấy.

người dứt bỏ lớp mặt nạ, rửa trôi những nước mưa đọng lại trên gò má rét cóng. lớp gương phản chiếu gương mặt người. hốc hác, trầm lặng, thiếu sức sống như trời xanh xám biếc. nước trượt qua hàng mi, rồi đôi gò má, rồi linh hồn người. bỗng chốc tia nắng chói chang lé rọi, nhấn chìm người vào sự áp bức.

làm ơn đấy, người muốn trời u ám. người muốn nước đông đặc. người muốn sự trơ trụi. người muốn cái mặn chát hành hạ người. người không muốn sống với ngọn cỏ dại. người không muốn ánh nắng kia đốt cháy người như cách họ dùng đời để hành hạ người bấy lâu nay. người muốn được sống lại bên ngôi nhà xa xăm ẩn sau lớp u ám, người nào muốn đâu đón nhận cái ánh nắng chết tiệt kia.

mẹ kiếp, lại còn những tiếng cười khúc khích của chúng.

-người cần ô chứ?
-tuyệt quá, mau đưa cho người!

người dựt lấy chiếc ô của ta, giấu bản ngã sau lớp ô dù trong suốt ấy. không ai thấy người nữa? không còn tia nắng nào có thể thiêu rụi người nữa rồi.

người giờ đây bình yên, với tâm trí treo ngược.

nước tan ra. lỏng lẻo trôi qua gò má người.

-người ổn chứ?
-người luôn ổn như cách người trốn tránh ánh nắng chết tiệt kia.
-vậy là ta yên tâm.
-hãy giữ linh hồn ta như vậy, để nó mục rữa cũng không hề gì. miễn sao giết chết ánh nắng đi
-không, sự sống vẫn còn, vậy nên ta không thể làm điều đó cho người.

đây là một bản viết nháp khi tớ còn ở cấp 2, vào năm cuối. "người" chính là tớ, trốn tránh sự sống -  ánh nắng để nhấn chìm bản thân vào sự không tên của bản thân. "ta" chính là tớ-tớ của mạng xã hội. nó giống như thứ cứu vớt và che đậy những gì bản thân tớ đã đi qua khi ấy. "người" đi qua đôi ba chặng với những nhân vật phụ khác nhau. nhìn nhận và tâm sự với chúng có vẻ như có nét chung-sự đồng cảm. khó khăn, cùng cực không muốn chia sẻ cho bất kì ai. chỉ có "ta" mới giúp được "người" vượt qua sự tiêu cực (lúc đấy tớ nghĩ vậy). nghe khá rối rắm, câu chuyện trên cũng vậy. vì khi nghĩ về lại quãng thời gian ấy, bản thân tớ cũng chả biết diễn đạt hay thể hiện cảm xúc tâm trạng suy nghĩ như nào. có thể sẽ có lỗ hổng trong hành văn, hay cốt truyện, hay mạch liên kết. nhưng tớ không muốn thay đổi nó. tớ thường viết vì những lúc ấy, tớ sẽ tự tạo ra một thế giới khác của riêng mình, và thế giới ấy giúp tớ không còn nghĩ tới thực tại nữa, một lúc thôi.

và đây có lẽ là bản nháp tớ thích nhất, chắc vậy. bởi nó khác với những bản nháp khác của tớ.

nếu cậu đã đọc tới đây, iu lém. gửi ngàn cái ôm vào ngày đầu tháng 12 năm 2022 này. ngày đầu tiên Hà Nội chuyển rét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#puretaeng