Chương 1:Cứ như vậy gặp nhau lần đầu tiên (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn 1 tháng trôi qua từ khi nàng đến thế giới này,đây có lẽ là vị diện nàng ở lại lâu nhất từ trước đến giờ . Ở đây phải nói là rất tốt , suốt thời gian này nàng chính là hết ăn rồi ngủ đôi lúc lại cùng tiểu Bạch đi đi khắp nơi.

Hôm này nàng lại đi đến một nơi nào đó chính nàng cũng không biết ,nhưng nàng biết hôm nay nàng chính là xui xẻo ban ngày ban mặt tại sao lại gặp yêu quái a. Không sao nàng tự nhủ ,chỉ là một con tiểu yêu thôi cũng không có gì haizz.

Tiểu yêu nhìn nàng chằm chằm đầy đề phòng , chưa kịp để nàng nói cái gì thì đột nhiên tiểu yêu đã phóng nhanh về phía nàng giơ lên móng vuốt. Theo bản năng khi gặp nguy hiểm nàng chính là dùng tay tát qua đến.

" Bịch.."

Tiểu yêu hoa hoa lệ lệ bị nàng đánh bay vào góc cây bên cạnh. Bị đánh đến choáng váng tiểu yêu sau đó đứng dậy giận dữ đưa tay lên chỉ vào nàng quát :

" Phàm nhân ngươi ...ngươi dám đánh bản vương "

Nhìn tiểu yêu tức giận đến giơ chân nàng chỉ liếc nhìn một cái cũng không thèm phản ứng , dự định cứ như vậy bỏ qua đi tiếp thì tai cảm nhận được tiếng xé gió. Nàng bực mình xoay ngươi lại đưa tay chụp lại cái con tiểu yêu phiền phức không biết điều này.

Nàng chụp được tiểu yêu sau đó xách đến trước mặt như xách một tiểu cẩu cẩu , nhìn tiểu yêu trên tay không chút sức chống cự giãy dụa la hét :

" Phàm nhân yếu đuối mau mau bỏ bản vương xuống...grừ..."

Nàng chính là mắt cá chết đối tiểu yêu nhẹ nhàng nhấn mạnh từng chữ :

" Tiểu yêu dám tấn công ta hửm??"

" Có gì không dám, ngươi dám cả gan bước chân vào Hoa Quả Sơn chắc chắn là có mục đích xấu xa bản vương đánh ngươi thì sao hừ " . Tiểu hầu không thua hướng nàng hống lại.

Nàng nhìn tiểu yêu nhướng nhẹ chân mày nói :

" Ta cái gì cũng chưa làm , lúc nào thì trở thành người có mục đích xấu rồi "

Tiểu yêu nghe vậy thì thôi giãy dụa nhìn nàng đầy nghi ngờ cười khẩy :

" Phàm nhân xấu xa muốn gạt bản vương, nói cho ngươi biết bản vương sẽ không nương tay đâu . Tiếp chiêu đi "

Nhanh như chớp tiểu yêu vương trảo đánh về phía nàng. Dù vậy nàng cũng không thèm để ở trong mắt giơ lên cánh tay không nắm tiểu yêu gõ mạnh vào đầu tên ngốc nào đó rồi cùng lúc buông tiểu yêu xuống đất.

Mỗ tiểu yêu hùng hổ giơ trảo còn chưa kịp đánh đến người ta thì đầu lại bị gõ một cái rồi bị thả nằm trên mặt đất . Cảm giác được trên đầu truyền đến đau nhức tiểu yêu hướng nàng quát :

"Đau quá !!! ngươi phàm nhân dám đánh ta "

Nàng mặt kệ tiếng la hét của tiểu yêu trên đất mà tự niệm bản thân phải bình tĩnh , nếu không nàng thật sự sẽ đem con tiểu yêu này đi chôn mất. Nàng tự nhủ trong đầu " Bình tĩnh ... bình tĩnh...hình tượng... hình tượng...chỉ là hùng hài tử không sao mình có thể ". Hít vào một hơi thật sâu nàng hướng tiểu yêu nhìn lại , cố gắng không để mình bùng nổ thả ngữ điệu nhẹ nhàng chậm rãi :

" Tiểu yêu ta chính là vô tình đi qua đây thôi cũng không có cái gì gọi là ý định xấu a "

Tiểu yêu hơi nghi ngờ hướng nàng hỏi :" thật .."

" Thật! "

Nghe nàng nói vâỵ thì mỗ tiểu yêu cũng nữa tin nữa ngờ bởi nếu người này có ý định gì thì đã ra tay từ lúc đầu rồi cần gì phải ngồi đây nói giải thích với hắn :

" Ngươi chỉ là đi ngang qua sao "

" Đúng nha " Nàng mỉm cười nhẹ nhàng gật gật đầu

" Sau ngươi không nói sớm a làm bản vương cực khổ ra tay như vậy hừ ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro