Chương 14 : " Bần Cùng " sinh đạo tặc ....(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe từ đầu là Tinh Nguyệt đã bắt đầu giật mình cho đến cái cuối cùng nàng chính thức bùng nổ :

" Tiểu Bạch ngươi là vừa nói cửu sắc đan ? Chắc không phải là cưu sắc đan mà ta đang nghĩ chứ ? "

Tiểu Bạch nghe vậy không biết chết gật gật đầu :

" Đúng vậy a , trẫm thấy màu đen của nó rất phù hợp với khí chất của trẫm nên ....."

" Tiểu Bạch ngươi có biết mình đã làm chuyện ngữ ngốc cỡ nào không hả ? "

" Mặc dù viên đan đó có màu đen nhưng chỉ cần hít hay nuốt phải nó thì tùy theo từng người nó sẽ khiến ngươi đó nhẹ thì đổi 2 ,3 màu nặng thì giống ngươi vậy tùm lum màu . Mà quan trọng hơn hết là viên đan này rất chơi người , ngươi biết vì sao nó gọi ngũ sắc đan không ? Không phải nó có 9 màu mà là màu sắc nó tạo ra không biến mất cố định mà biến mất theo số 9 , có nghĩa là ai mấy mắn thì 9 khắc 9 ngày xui xẻo hơn nữa thì 9 tháng 9 năm ."

Tiểu Bạch trong lòng âm thầm rơi lệ :

" Chủ nhân cao quý xinh đẹp , giờ trẫm phải làm sao đây ? Thể diện của trẫm phụ thuộc vào người đó ! "

" Ha , ta còn không giúp được cho ta nữa là . Ngươi nghĩ sao? Hả ? "

Nghe thấy được sự thật phũ phàng Tiểu Bạch khóc ròng , giãy khỏi tay của Tinh Nguyệt quay đít trở về không gian ôm ngân khố khóc trong tuyệt vọng .

Không có thời gian quan tâm Tiểu Bạch ,nhìn lại bản thân mình Tinh Nguyệt thở dài . Trong lúc này giọng nói gợi đòn của ai đó vang lên :

" Nhìn ngươi như vậy cũng thú vị đó chứ ' thỏ tâm sắc ' "

" Im miệng!!!!"

Tinh Nguyệt giò không còn hơi sức đâu mà tránh cải với Tôn Ngộ Không nữa . Nàng mệt rồi ....A

Lúc này nàng sực nhớ lại mục đích của mình :

" Nè chúng ta đang ở đâu vậy ?"

Nghe thấy câu hỏi này từ Tinh Nguyệt , Tôn Ngộ Không không đâu trả lời :

" Phản ứng của ngươi thật ' nhanh ' , ta thật không nghĩ ra nếu ngươi bị người khác bắt đi thì sẽ buồn cười như thế nào a "

"....." Trừ ngươi ra còn có ai có khả năng bắt ép ta sao ? Có sao ?

Thấy không vui nữa Tôn Ngộ Không vừa nhìn mấy cáu lông đỏ chót trên tay mình vừa nói :

" Thiên đình a "

Tinh Nguyệt lấy được đáp án của mình thì không nói gì mệt mỏi trở lại phòng nằm xuống ngủ , động tác một mạch trôi chảy . Tôn Ngộ Không :

" ....." Không ngạc nhiên sao ? Không vui mừng sao ? Ít nhất ngươi cũng cho ta một chút phản ứng đi chứ , cứ nhé vậy nằm xuống ngủ là sao nha ?

Haiz thôi vậy hôm nay đến đậy thôi .

Nghĩ vậy Tôn Ngộ Không lại nhìn lấy mấy nhúm lông màu đỏ trên người mình mà buồn phiền không thôi . Thử dùng một chút phép biến hóa nhưng chẳng giúp được gì . Buồn phiền a ,thế này hắn làm sao gặp người . Nhìn những thứ màu sắc xung quanh mình thì Tôn Ngộ Không quyết định nhận mệnh quay người về phòng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro