Chương 9: Nỗi sợ thứ nhất của Tinh Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng đã bao lần cố kéo nỗi sợ hãi này ra khỏi đầu mình nhưng có lẽ nỗi sợ hãi này đã trở thành bản năng .

Lạnh ...

Đây là cảm giác duy nhất ngày lúc này của Tinh Nguyệt , giống như lúc đó vậy . Sẽ chẳng ai giúp nàng , sẽ chẳng ai đưa tay về phía nàng ..

Có lẽ sự xuất hiện của nàng là một sự sai lầm ....đi.

"......!!!"

Ai đang nói ?

" Tin..h.. ..Ngu..yệt ...n..?!"

Có người đang gọi ... Ta sao???

Ý thức dần trở lại , Tinh Nguyệt từ từ mở mắt ra nhìn người đang gọi mình .

Tôn Ngộ Không là ngươi cứu ta sao .

" Tôn Ngộ Không ngươi ồn ào chết đi được ."

Tinh Nguyệt có chút kiệt sức nói .

Nhìn người con gái trong lòng mình dần tỉnh lại , Tôn Ngộ Không tâm buộc chặt mới thả lỏng . Xem người nào đó không còn chút sức lực mà còn cố gắng mở miệng chọc tức mình ,Tôn Ngộ Không thật sự muốn nhúng nàng lại vào nước lần nữa .

" Ngươi thật ra là cái người ngốc đi ? Không bơi được thì ra chỗ nước sâu làm gì ? Nếu muốn chết ta đây không ngại tiễn ngươi một đoạn cũng không cần phải phiền phức như vậy .!! "

"......" (ノ ̄皿 ̄)ノ ⌒== ┫đây là tại ai a ....không phải tại ngươi sao giờ trách ta ...

[" Chủ nhân nếu không phải người không biết bơi mà còn làm 'sang' ra ao tắm thì có ra nông nỗi này không hả ? Hả?? Hả??? " ] Tiểu Bạch ở trong không gian thực sự chịu không nỗi sự ngu ngốc của chủ nhân mình nữa lên tiếng .

[" Vậy ngươi nói xem trừ chỗ này ra còn chỗ nào có nước để ta ngâm mình nữa không ??!!"]

Cũng không phải nàng muốn tắm ở đây ...

[" Người còn nói có biết là trẫm lo lắng như thế nào không hả ?"] (●'⌓'●)

["......"] (@_@) Lừa người tuyệt đối là lừa người , nàng đây là nghe nhầm rồi . Đúng !!! Nàng sinh ra ảo giác rồi

["Chỉ một chút nữa thôi . Một chút nữa là trẫm đi theo ngươi luôn rồi , trẫm còn chưa kịp xài tiền của mình , còn chưa kịp viết di chúc nữa , còn ....."]

[" ....."] (ー_ー゛) Nàng cảm thấy lúc trước bồng bột ký khế ước với nó thật sự là sai lầm lớn , nếu được quay lại nàng chắc chắn sẽ đánh cho chính mình một trận mới hả dạ..

Tâm thật mệt ....haiz...

"Tôn Ngộ Không ..ta mệt . Ta muốn về , được không??"

Tinh Nguyệt hiện giờ thật sụ rất mệt , nàng giờ chỉ muốn tìm một chỗ nằm xuống nghỉ ngơi cho tốt .

Đang chuẩn bị tiếp tực giáo huấn kẻ thiếu não , nghe thấy lời Tinh Nguyệt Tôn Ngộ Không im lặng một lúc rồi gật đầu .

Tôn Ngộ Không đưa tay hướng về phía Tinh Nguyệt..

" Tôn Ngộ Không ta muốn được ngươi cõng trở về ???"

Đang định đưa tay nắm áo Tinh Nguyệt lôi về Tôn Ngộ Không .

"......"

" NGƯƠI....!!!" Vừa định tức giận Tôn Ngộ Không nhìn lại gương mặt tái nhợt không biết vì lạnh hay vì sợ của Tinh Nguyệt mà đành phải nuốt xuống .

Xem như ta xui xẻo . Hừ !!

" Tch..Phiền phức .!"

Không nhiều lời , Tôn Ngộ Không quyết định hành động nhanh chóng bế phắt Tinh Nguyệt lên đi trở về .

Đừng hỏi tại sao hắn không bay về mà là đi về , còn không phải để ai đó khỏi cảm lạnh sao . Hắn không muốn trở về còn phải chăm sóc người bệnh .

Bị Ngộ Không bế vào trong lòng Tinh Nguyệt

"...."

Ta không phải để ngươi cõng ta sao , vậy ngươi trả lời ta ngươi đây là làm gì nha ?

Nhưng mà ấm quá ,thật sự rất ấm . Không biết từ lúc nào nàng đã không cảm nhận được sự ấm áp này nữa , thật lâu . Lâu đến nỗi nàng không thể nhớ được nữa .

Tinh Nguyệt rơi vào suy nghĩ của bản thân rồi dần chìm vào giấc ngủ .

Nhìn tiểu nữ nhân ngủ không chút phong bị trong ngực mình , Tôn Ngộ Không thật sự cảm thấy bất đắc dĩ . Như vậy là tin tưởng hắn sao , thật ngu ngốc ha..

Không gian xung quanh Tinh Nguyệt hiện giờ là một mảng màu đen không thấy ánh sáng , nàng đứng giữa một mảng màu u ám không biết lối ra .

"#*≤≠≤$£€≠"....

Có âm thanh , nàng nghe thấy nó ... Xung quanh Tinh Nguyệt bắt đầu xuất hiện một chuỗi hình ảnh lướt qua như một cuộn phim.

Là nó ....!!!!

" Đồ xấu xí kì dị sao ngươi có thể sống đến giờ vậy ? Ha ha a...."

......

" Nếu không ai cần ngươi vậy thì theo ta đi , coi như có chút ít ích lợi .."

.......

" Thử cái này đi đây là thứ ta mới chế tạo..."

.....

" Ngươi thích nước chứ ..."

.....

" Kéo nó xuống nhốt vào phòng rồi đổ nước vào đi ... "

.....

" Nhìn người khác vùng vẫy trong nước như vậy thật đẹp làm sao...ha ha ha có lẽ khi ngươi chết ta sẽ đóng một cái khung thật đẹp để treo ngươi lên . Thế nào thích không ???"

......

Dừng lại đi ...

Các người tránh xa ta ra ....

Nước ...đang nuốt trọn nàng...

Khó chịu quá ....lạnh quá ...ai đó làm ơn ....ta thực sự rất sợ ...

.......

Trên giường , Tôn Ngộ Không đang chìm vào giấc ngủ thì lại cảm thấy một hơi thở xa lạ đang đến gần mình . Tôn Ngộ Không nằm trên giường cảnh giác xung quanh .

Một bóng trắng xuất hiện rồi dừng trước giường , Tôn Ngộ Không có thể cảm giác áp bách đầy nguy hiểm phát ra từ người đó . Nhưng hắn lựa chọn nằm bất động để thăm dò thử mục đích của người nọ .

Không để Tôn Ngộ Không đợi lâu , bóng trắng đó bắt đầu hành động ....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro