2.hết hồn chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi có vẻ như vẫn chưa có dấu hiệu sẽ ngừng cười, anh ôm bụng lăn qua lăn lại, nước mắt chảy ra ràn rụa. Để mặc ông anh già tự kỉ, Taehyung quay lại với đồng xu vàng đang nằm im lìm trên bàn cầu cơ, tay di bừa một câu hỏi nhạt nhẽo nào đấy:

"Đ-a-n-g-l-à-m-g-ì-đ-ấ-y?"

Yoongi đã ngẩng lên từ bao giờ, trên khuôn miệng vẫn vương nét cười, tò mò dõi theo từng chuyển động của đồng xu. Và, một lần nữa, anh lại được thêm một mẻ. Bởi cô ma nào đó vẫn chưa chịu thôi cái trò xiên xỏ người khác.

"N-h-ạ-t-n-h-ẽ-o-n-h-ư-a-n-h-m-à-c-ũ-n-g-đ-ò-i-c-ư-a-g-á-i?"

Taehyung có vẻ vẫn bình tĩnh lắm. Gã ngồi thẳng lên, rời mắt khỏi bàn cầu cơ mà nhìn thẳng về khoảng không phía trước, cất giọng khàn khàn:

    - Cô gái, tôi nhìn được cô. Tôi cũng nghe được tiếng cô cười nữa. Con gái con đứa, xốc lại cổ váy đi.

Cô gái giật mình, rụt tay khỏi đồng xu, vội vã đưa lên kéo lại vai váy đang dần trễ xuống. Cô bĩu môi:

      - Ô, nhìn được tôi từ đầu sao không nói, bày đặt làm trò con bò. Làm tôi mất công ngồi di xu cho các anh bốn mươi tuổi đầu ngồi đánh vần, trong khi hai ta mặt đối mặt như hai bô lão ngồi đánh cờ ý. Hay...

Cô ôm rịt lấy cổ váy mình, hét lên đầy thảm thiết:

      - Trời đất, anh là biến thái hả? Ngắm nghía hồi lâu rồi mới nhắc, hóa ra là có ý này ư?

Không một phút chần chừ, cô lao vào định tẩn cho gã một trận. Taehyung nắm chặt lấy cổ tay cô gái, khá vất vả trong việc kìm lại sự giận dữ của một người phụ nữ có võ. Nhưng trong mắt người không hiểu tình hình gì lại khác.

Yoongi mặt nghệt ra, nhìn tay cậu em huơ huơ vô định trên không trung:

      - Phương thức trừ tà à? Mày thực sự nhìn thấy ma hay bị điên?

Cô gái mau lẹ giật tay mình khỏi gọng kiềm cứng như đá của đối phương, vui vẻ vẫy tay trước mặt anh mà nói:

      - Đúng rồi đấy anh, anh ta không những biến thái mà còn điên nhỉ. Hơn nữa còn rảnh nợ di xu, khiến người ta phải đánh vần mỏi hết cả mắt.

      - Không nghe thấy đâu, đừng tranh thủ lợi dụng mà xỉa xói tôi nữa, cô ma.

Nhìn điệu bộ khinh khỉnh của gã, cái tôi của cô gái dâng cao đột ngột như thủy triều, dí sát ngón tay vào khuôn mặt gã mà nói:

      - Xin lỗi, nhưng chưa từng có người lịch sự và tỉnh táo nào gọi người âm phủ là "cô ma" cả, gọi quý cô hoặc ít nhất là phải gọi tên.

"T-ê-n?"

      - Anh bị rảnhhhh à, tôi không mù, và cũng không phải vô học không biết đọc chữ mà ngồi test kiểu đấy, đang nói chuyện tự dưng quay ra di xu, tôi ném đi bây giờ chứ lại.

      - Thế bây giờ có xưng tên không?

      - Park Sooyoung. Tên tôi đó, anh nhớ cho kĩ.

      - Chẳng thú vị gì hết.

Sooyoung có vẻ thực sự đã cáu, lông mày nhăn lại, hai má đỏ lên. Nhưng mà, lại có vẻ khá đáng yêu.

      - Tên phải như nào mới thú vị? Ngự tỷ kiều nữ xinh đẹp vô song lấp lánh lung linh long lanh nhất hệ mặt trời?

      - Hợp với tính cách của cô phết đấy.

Nhìn Taehyung đang độc thoại (hoặc có lẽ đang tranh cãi với "ai đó"), Yoongi thực sự ngán ngẩm. Có ai đó hãy phiên dịch cho anh hoàn cảnh ngay lúc này không?

      - Này này này, có lẽ chú mày và cô nào đó đang có một màn làm quen kịch tính, anh xin lỗi phải chen ngang, nhưng anh không thích bị coi như người ngoài rìa chút nào. Chẳng thà di xu...?

Taehyung mặt không biến sắc, tỉnh bơ phun một tràng:

      - Theo như cô ấy giới thiệu, tên cổ là Park Sooyoung, là ma nữ vất vưởng trên trần thế này không siêu thoát được. Tối nay khi đang đi dạo quanh khu này, ngang qua nhà mình thấy em đẹp trai quá nên đi vào phá đám chơi, tiện thể xin thông tin luôn. Mặt mũi nhìn ổn, tuy tính cách có hơi điên điên. Chân không đi giày, chắc là do cá độ bóng đá thua nên nhảy cầu. 

Nhìn người trước mặt bốc phét lên tới tận giời, mà ông anh kia thì há hốc mồm ra có vẻ tin lắm, Sooyoung thật sự hoảng hốt, ngay lập tức lao tới bịt miệng Taehyung lại. Tên xấu xa, dám bôi nhọ hình tượng của bà, sau này bà ám cho không còn đường sống!

Cô ngoái lại, đây rồi, vị cứu tinh của mình đây! Thứ sẽ cứu vớt danh dự, cứu vớt mình khỏi vũng bùn đen hơn số phận của cuộc đời mình chính là đồng xu World Cup kia! Haha, đừng hòng đơm đặt nữa!

      - Ơ, mày đem bàn cầu cơ đi đâu đấy?

      - Vứt đi chứ sao. Gặp được ma rồi, cái gì cần hỏi cũng hỏi rồi, để lại làm gì cho rác nhà.

Nhanh như tốc độ bắn rap của Eminem, gã bưng toàn bộ những cái gì liên quan đến cầu cơ ra khỏi nhà (tất nhiên ngoại trừ đồng xu quý giá kia), mặc cho có ai đó đang đánh đu trên lưng mình mong ngăn cản lại. Nghĩ gì, tôi đây có tập gym nhé, lại vác ma nhẹ như tờ giấy thì níu nổi ai. Ném một cách phũ phàng mọi thứ ra bãi rác, không quên chèn thêm mấy thứ nặng nặng vào để không thể bị lôi ra nữa, gã đắc thắng ngắm bộ dạng tức muốn xì khói của cô gái thấp hơn mình gần nửa cái đầu. Sooyoung vừa đi vừa lải nhải bên tai Taehyung với giọng rầu rĩ nhất có thể, và bị gã bơ đẹp. Một cô gái như cô, làm sao có thể chịu thua được một tên láu cá như vậy, hơn nữa có tương lai làm diễn viên xán lạn không ai bằng. Chừng nào chưa trả được thù, cô còn theo gã tới già.

Nghĩ ngợi một hồi chợt bị Taehyung cắt ngang:

      - Đến nhà tôi rồi. Muốn ngủ nhờ không?

Ơ, trông vậy mà hắn ta cũng tốt nhỉ. Mấy nay vật vờ ngoài đường mệt chết đi được, tự dưng được mời ngủ free. Sooyoung đẹp nhưng không có ngu, nên chắc chắn sẽ bám theo gã vào nhà nè. Chưa kể, hình như gã làm ra rất nhiều tiền, nhìn là biết, ở một mình nhưng nhà rộng như công viên, sạch như bệnh viện, lại cực kì hiện đại và tiện nghi. Oa, dừng chân ở bàn cầu cơ của gã cách đây mấy phút trước cũng không phải là một quyết định tồi nha.

Trong lúc cô ma mới đang đi đi lại lại mấy vòng trong nhà, miệng không ngừng cảm thán đầy ngưỡng mộ, Taehyung lặng lẽ đứng đằng sau, mỉm cười đầy dịu dàng. Dễ thương thật nhỉ, đúng là con gái.

Mỏi giò rồi, Sooyoung thả mình xuống sofa, trời ơi đến sofa cũng da xịn cực êm, bóng lộn. Taehyung đặt cốc nước xuống bàn, nhìn vẻ hớn hở của cô mà phì cười:

      - Đêm nay ngủ ngoài này nha, nhà thì rộng nhưng có mỗi một cái giường thôi, mà tôi không ngủ chung với ma.

Cái miệng đang cong lên mãn nguyện kia ngay lập tức ìu xuống, cảm xúc rơi tõm từ chín tầng mây đáp ngay dưới tầng thứ mười tám của địa ngục. Nè vừa vừa phai phải thôi...

      - Thôi tôi không đùa nữa. Vào phòng Yoongi mà ngủ ấy, dạo này ảnh không đến đây nên có lẽ phòng hơi bừa, cô thông cảm nhé.

Khiếp, vờn người ta là giỏi. Ai bảo, lúc dỗi trông ai đó quá đỗi giống một con mèo nhỏ quá mà, làm một kẻ lâu nay thiếu hơi gái nổi máu trêu chọc. Cũng muộn rồi, đêm nay trời chắc có mưa đó, ngủ sớm thôi.

Taehyung ở trước gương cứ tủm tỉm mãi khi nhớ về cô gái ở ngoài phòng khách, về nụ cười khoe hàm răng trắng, về điệu bộ khi giận hệt con nhím xù gai, về dáng vẻ hí hửng gợi đòn, về...

      - CÁI GÌ ĐẤY? SAO TỰ DƯNG CHUÔNG BÁO ĐỘNG KÊU?

Miệng còn đầy bọt thuốc đánh răng, gã lao ra ngoài phòng khách, nơi tiếng chuông inh ỏi đang phát ra. Ai đó cười hì hì ra vẻ biết lỗi, chỉ chỉ về phía công tắc:

      - Tại cái nút bấm trông ciu ciu, tôi tưởng nó phát nhạc nên ấn thử. So di nha, không cố ý.

Hết cả hồn. Táy máy hệt trẻ con.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro