Chương I: Cụ già lạ mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bên dưới một tán cây ven đường, trong tiết trời se lạnh của mùa thu, bóng một cụ già in trên nền xi măng, trong ánh sáng của ngọn đèn đường. Cụ ăn bận rách rưới, ôm theo bên mình một cái túi cũng không lành lặn. Trong đêm đen vô tận, cụ lê bước.
   Cụ già ấy chính là Jame, người trong phố còn gọi cụ là Gwen_được ban phước. Sở dĩ có cách gọi như vậy là vì khi tiểu thư Albert, con gái lão Chad, lần đầu nhìn thấy Jame thì ông đang trông trạng thái cực kỳ tệ. Da mặt ông tái xanh, cả người run lên vì lạnh, lúc ấy ông co ro trong một góc phố, hơi thở nặng nhọc, hai mắt nhắm nghiền, người ta cứ nghĩ ông sẽ không tài nào qua khỏi. Tuy nhiên, sau khi được vào nhà một người dân sưởi ấm, ăn một ít cháo nóng do cô Calixto nấu thì ông khoẻ hẳn ra, đó là một điều diệu kỳ, hay như lũ trẻ như Farley nghĩ, thì đó là một phép màu.
   Giờ đây ông lại lang thang ngoài đường, chịu cái lạnh xé da xé thịt. Không ai biết nhà bác Jame ở đâu, lúc nào ông cũng thui thủi một mình, mỗi sáng người ta sẽ thấy bác ngồi bên vệ đường, khuôn mặt ủ rủ, dường như có điều gì làm bác khổ tâm lắm.
   - Ôi bác Gwen! Trời lạnh thế bác nên tìm chỗ ngủ đi thôi, cháu giờ chỉ muốn về ngủ mà không được đây này- Một anh lao công dừng lại nói.
   - Rồi thì tôi cũng qua đêm ở một xó xỉnh nào đó thôi, cậu đừng lo, quan trọng là cậu mau về nghĩ ngơi đi, tôi thấy quần thâm mắt của cậu rõ mồn một đây này.
   - Thôi rồi, mụ vợ sẽ lại chê tôi mất, khổ thân!- Anh chàng thở dài, tiếp tục công việc còn dang dở.
   Cụ nhìn theo anh chàng đang càu nhàu than thở, trong đáy mắt ánh lên chút gì đó rồi lại biến mất. Đêm nay sẽ lại là một đêm dài khốn khổ cho những người như cụ, khi họ phải ngủ trong cái thời tiết khắc nghiệt này, trên một băng ghế gỗ lạnh lẽo hay dưới một gốc cây trên nền đất cát. Mong rằng cụ Jame sẽ tìm được chỗ tốt, nếu không căn bệnh sẽ lại hành hạ cụ nữa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jame