Chương 1:Bảo bối Lâm Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên dưới Lâm gia đều thắng mắc rằng . Ông chủ của họ Lâm Hàn Phong một người lạnh lùng tưởng chừng như ko bt cười lại trở nên dịu dàng và bt chăm sóc một thiếu nữ kém anh đến 7 tuổi. Điều đáng ngạc nhiên hơn là cô chủ nhỏ của nhà họ Lâm đc anh nuông chiều đến hận ko thể hái sao trên trời cho cô.

Trong hoa Viên nhà họ Lâm, sáng nào cũng vậy, vừa bước vào hoa Viên ta sẽ đc thấy một cảnh tượng vô cùng kì vĩ và tưởng chừng ko thể xảy ra trên người Hàn Phong
Một người đàn ông cao lớn, vs gương mặt phải nói là thượng đế đã quá ưu đãi cho anh. Vừa đẹp trai lại tài giỏi và là một bá chủ trong giới hắc bạch đặc biệt là anh mang một khuôn mặt lạnh lùng thu hút mọi cô gái . Người đàn ông lạnh lùng lại đang đứng bên cạnh của thiếu nữ 16 tuổi vs gương mặt ngây thơ, xinh đẹp đến đê mê khiến bất cứ người đàn ông nào ở gần cô cx bị mê hoặc. Chỉ tiếc rằng đám đàn ông đó chưa kịp đến gần cô thì đã bị ông anh họ siêu cấp đẹp trai bên cạnh cô đuổi đi hết.
Trong vườn có một người đàn ông và một cô gái, cô gái thì đang tưới hoa còn người đàn ông thì đang uống trà và đọc báo, nói là đọc báo nhưng chỉ nhìn ánh mắt anh ta là có thể bt thứ anh nhìn là gì.
Cô gái đang tưới hoa đột nhiên mỉm cười và chạy đến bên người đàn ông tuấn tú kia. Cô chạy đến chỗ anh và ngồi lên đùi anh rất tự nhiên, cả Lâm gia cx ko có ngạc nhiên mấy vì đây là điều thường xuyên xảy ra. Cô chạy đến chỗ anh và nói điều gì đó:
-Anh, anh có thương Nguyệt Nhi ko
Anh cười và nghĩ ( con bé lại định xin xỏ gì đây mà)
Anh nói:
-Thôi đi cô nương ơi, anh bt tỏng ý đồ của em rồi, em nói mau lại định xin cái gì nữa hả bảo bối.
Vừa nói, anh vừa nhéo cái mủi nhỏ xinh của cô
Nguyệt nhi cười hì hì nói
-Anh, chỉ có anh hiểu em. Em muốn đi du lịch cùng vs anh chứ hè mà cứ ở nhà hoài chán lắm.Có đc ko anh.
Cô vừa nói xong lập tức đưa ra bộ mặt sắp khóc mà khi nào muốn điều gì đó đều trưng ra đề Hàn Phong mềm lòng.
Nghe cô nói, anh cũng bt là cô ở nhà rất chán nhưng hiện tại anh rất bận, có mấy dự án đang cần anh xử lý. Nhưng anh cx ko thể để cho bảo bối thất vọng đc.
Thế là anh nghĩ ra một kế hoạch để lúc nào amh cx nhìn thấy cô
Anh liền dụ ngọt cô:
-Nè, bảo bối, anh cx bt là kì nghỉ hè em ở nhà rất chán, nhưng mà công việc hiện tại của anh rất bận ko thể đi cùng em đc. Mà em đi một mình anh lại rất lo lắng cho em.... Hay là em cùng anh đến công ty làm thư lý cho anh. Chừng nào xong mấy dự án sắp tới anh dẫn em cùng đi châu âu có đc ko?
Ngồi chăm chú nghe anh ns cô chợt nhận ra....mình đã quá ích kỉ mà ko hề nghĩ tới công việc của anh rất bận, mỗi ngày đi làm về anh đều chơi vs cô xong rồi mới lên làm việc nên có đôi khi làm việc đến khuya thế mà. Nghĩ đến đây hốc mắt cô chợt đỏ những giọt nước đọng lại nhìn mặt cô bây giờ rất đáng thương.
Nhìn thấy cô khóc anh chợt đau lòng nghĩ là vì chuyện ko đc đi chơi mà buồn vội ns:
-Thôi mà, em đừng khóc...hay là ngày mai anh và em cùng đi chơi có đc ko?
Anh chưa kịp nói xong thì cô đã vòng tay qua cổ anh nằm dựa vào ngực anh nói lí nhí
E-Em xin lỗi
A-Xin lỗi cái gì chứ em đâu có làm gì sai đâu mà phải xin lỗi
E-E xin lỗi vì đã ko nghĩ đến công việc của anh mà chỉ nghĩ đến niềm vui của em. Em xin lỗi anh.
Nghe vậy anh nói:
-Bảo bối của anh lớn rồi bt quan tâm tới anh rồi ha
Nghe vậy mặt cô đỏ hồng lên ngượng ngùng nói
-Đâu... đâu có, em vẫn luôn quan tâm anh mà. Thôi cứ vậy đi, mai em theo anh đến công ty.
Cô cứ vô tư ns mà đâu bt rằng con sói bên cạnh đã cười hehe trong lòng vì đã thực hiện xong kế hoạch.
Người giúp việc và ông quản gia đứng trong vườn cx ko lạ lùng gì cái thói làm nũng và cách giỗ dành này của hai người họ nên chỉ bt đứng cười trong lòng mà thôi vì chỉ cần cười ra tiếng là cô chủ nhỏ sẽ mắc cỡ và ông chủ lại phải giỗ dành thì bọn họ chỉ còn nước ra đường mà sống. Vì ông chủ chỉ dịu dàng vs một mình cô chủ chứ vs bất kì ai khác đều lạnh lùng vô cảm
Dù là anh em họ nhưng 2 người đã thân thiết tới mức nếu ko bt thì có lẽ sẽ nghĩ là tình nhân cx nên
(Hết chương 1)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro