Nguoi anh trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đan Trường - người anh trai của chúng em

Anh à, anh còn nhớ chiều 23/3 đầu năm không? Sau những giây phút đầy ý nghĩa cùng anh ở hội trường khách sạn, lúc anh ra về, có một cậu bé chạy ra trước anh, được anh xoa đầu động viên "Em ở lại cố gắng học tốt nha".

Anh biết không, chỉ một câu nói đó thôi mà có sức tác động đến cả cuộc đời cậu bé đó đấy. Cậu bé tên Nguyễn Văn Lập, 13 tuổi, quê ở huyện Kim Sơn - Ninh Bình. Lập biết và yêu quý anh ngay từ khi còn học mẫu giáo đấy! Và có lẽ ngay từ khi đó anh đã trở thành một người đặc biệt quan trọng đối với Lập. Nó được nghe hai dì kể về tuổi thơ khó khăn của anh, những nỗ lực không mệt mỏi và những thành công của anh. Nó cũng được dì nó nhắc nhở "Cháu muốn thành công như anh Trường thì phải học thật giỏi mới được". Thế là ngay từ khi mới buớc vào lớp 1, nó đã ra sức học và ngoan ngoãn hơn bất kỳ đứa trẻ nào. Mỗi lần được điểm 9, điểm 10, nó lại khoe với dì nó "Dì ơi, hôm nay cháu được 10 điểm đấy, anh Trường sẽ vui lắm phải không dì?", "Dì ơi, cháu được giấy khen học sinh giỏi rồi, lúc nào gặp anh Trường cháu sẽ khoe với anh"...

Lớn lên trong sự thờ ơ của người bố, cho nên động lực giúp nó vươn lên không phải bố mà chính là anh, người tưởng như vô cùng xa cách với nó. Và cứ thế, 6 năm liền nó liên tục là học sinh giỏi toàn diện, được mọi người yêu mến. Nhưng rồi, đến năm thứ 7, bao nhiêu bất hạnh ập xuống đầu thằng bé 13 tuổi ấy. Bố nó cờ bạc, nghiện hút, mẹ nó không đủ sức chịu đựng và thế là bố mẹ nó chia tay. Mẹ nó vào Nam lập nghiệp, để 2 anh em sống cùng ông bà ngoại. Cuộc sống của nó bị xáo trộn, suy sụp. Nó dường như "già trước tuổi" khi phải lo toan, suy nghĩ những việc lẽ ra dành cho người lớn. Thế mà nó vẫn có thể cười nói với dì nó "Anh Trường ngày xưa còn khổ hơn cháu, anh vượt qua được thì cháu cũng làm được phải không dì?".

Anh thấy không, anh chính là sức mạnh của nó, nhờ có anh mà nó mới có thể đương đầu với những khó khăn này. Thế nhưng... khó khăn lại đến với nó sớm hơn và nhiều hơn với đa số người bình thường khác. Những tưởng được sống với ông bà ngoại là yên ổn, ngờ đâu ông bà cũng chỉ hành động vì trách nhiệm chứ không hoàn toàn là vì tình thương yêu hai đứa cháu. Ông bà cứ tức giận bố mẹ nó là trút hết lên đầu hai đứa nhỏ. Tội nghiệp thằng bé, ban ngày ngồi học cũng không yên anh ạ. Nó phải thức khuya để học. Nhưng khổ nỗi, học đêm thì nó sợ ma. Thế là nó đem hết ảnh của anh ra dán thẳng bàn học. Khi dì nó hỏi tại sao lại dán ở đó thì nó bảo "Cháu học khuya nên sợ ma lắm, cháu dán ở đây để lúc nào sợ sẽ nhìn anh, như thế không sợ nữa!"

Anh biết không, trong suốt nửa năm trời khó khăn đó, nó vẫn giữ được lực học giỏi toàn diện. Nó háo hức khi một ngày, dì nó bảo rằng anh Trường sắp về Ninh Bình. Và nó đã chẳng quản cái nắng chang chang giữa trưa, đi bộ gần 2km ra đường quốc lộ đợi xe của dì nó dẫn đi gặp anh Trường để gửi anh một lá thư (mà có lẽ anh đã đọc rồi).

Sau cái buổi chiều 23/3 ấy, sau cái xoa đầu động viên của anh, nó trở về nhà trong niềm vui khôn xiết và đâu ngờ một loạt biến cố mới đang đợi nó phía trước. Bố nó sau nhiều lần lên đòi hai đứa nhỏ mà không được, đã "bắt cóc" hai đứa về trong sự phản đối không mấy thiết tha của ông bà ngoại. Và trời ơi, tưởng đâu anh ta đón con về chăm lo, giáo dục, nào ngờ trong những ngày anh ta đi đánh bạc, anh ta bắt thằng bé đi "coi công an". Khi hết tiền, anh ta bán cả cái xe đi học mà nhà dì nó mua cho nó. Chưa hết, anh ta thậm chí còn bắt thằng bé đi ăn cắp cùng mình. Ai cũng xót xa cho thằng bé. Dì nó muốn giúp đỡ, muốn kéo nó ra nhưng đành bất lực. Lấy tư cách gì đây và làm thế nào đây trong khi anh ta còn dọa nạt tất cả những ai giang tay ra đón nhận nó? Mỗi lần nó trốn được xuống nhà dì nó, nó lại khóc nấc lên khi kể cho dì nghe về những gì nó bị bắt làm "Cháu sợ lắm, cháu không muốn đi ăn cắp đâu. Giờ cháu học dốt đi rồi.. anh Trường sẽ buồn lắm phải không dì?"

Thật không dám nghĩ nếu cứ như thế thì cuộc đời thằng bé sẽ đi về đâu. May sao, mẹ nó sớm nhận ra và quay về đón hai đứa trẻ vào Đak Lak sống cùng mình. Anh thấy không, trong lúc khó khăn nhất, anh vẫn luôn là sức mạnh của nó. Còn hơn cả một người cha, người anh. Dì nó dù luôn giúp đỡ thương yêu nó nhưng không thể cho nó cái mà anh đã cho. Trước khi đi, nó còn bảo với dì nó rằng "Cháu ước một lần được vào thành phố để đến nhà anh Trường gặp anh".

Giờ thì anh hiểu anh quan trọng với chúng em thế nào phải không anh? Lập chỉ là một trong số rất nhiều, rất nhiều "những người em" của anh thôi. Em chính là người dì của Lập và chính em cũng đã được nhận từ anh những sự động viên trong những hoàn cảnh khó khăn nhất: khi lần đầu đi làm thêm bị lừa, khi lần đầu đối mặt với những biến động trong gia đình. Nếu không có anh, có lẽ một thời gian dài chúng em mới vượt qua được. Em cảm ơn anh về tất cả những gì anh đã dành cho chúng em! Cảm ơn anh nhiều lắm anh trai của chúng em ạ.

Em viết bức thư này khi vừa tỉnh dậy, đầu rất đau, nước mắt chảy ướt cả tóc. Em vừa mơ thấy một sân khấu lớn, đông nghẹt người, anh đứng trên nói "Ðây là liveshow cuối cùng của anh, từ giờ anh sẽ không đi hát nữa..." Anh ơi, khán giả không thể thiếu anh bởi anh là ca sỹ tuyệt vời nhất. Còn chúng em không thể thiếu anh bởi anh là chính anh - người anh trai thân thương của chúng em. Em mong sao giấc mơ vừa rồi không bao giờ trở thành hiện thực.

Tác giả: Vũ Thị Thu Hiền

Gửi bài: Thứ Bảy, 01/11/2008 06:19

Lượt xem: (755)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dan