Gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin nói thẳng là nó nhảm shjt cực kì 💁 Còn truyện 'Làm vợ hiền khó sao?' thì mị sẽ viết lại thật tử tế 🙆 Vote cho mị với nkaaaa (viết dở còn ảo tưởng là đây chứ đâu =^=)

--------

Cái nóng mùa hè oi ả đã thiêu rụi hết tế bào não của Bạch Nguyệt. Dù là những ngày cuối hè, nhưng cái nhiệt độ ấy cũng đủ khiến tay chân cô mềm nhũn, vô lực.

Bạch Nguyệt nằm bất động trên cái giường nhỏ bé của mình. Nhưng bất chợt từ đâu vẳng lại tiếng mẹ cô.

"Bạch! Nguyệt! Con ở đâu? Lết xác xuống cho mẹ!"

Bạch Nguyệt: "..."

Cái thói 'mồm to' này của mẹ không biết bao giờ mới dứt đây!

Cô từ từ nhỏm dậy, xỏ đôi dép đi trong nhà màu hồng, bình tĩnh bước ra khỏi phòng. Mẹ cô vẫn duy trì tư thế 'mẹ thiên hạ' mà la lớn: "Bạch Nguyệt! Cho con 3 giây! Lết cỗ thi thể của con xuống cho mẹ! Ngay lập tức!"

Bạch Nguyệt nhẹ nhàng đội mồ sống dậy ngay bên mẹ cô, mấy ngón tay khẽ nhấn nhấn vào người, yếu ớt lên tiếng: "Mẹ... gọi... con..."

Từ Mỹ Phượng, mẹ của Bạch Nguyệt, vui mừng quay về phía cô, tiếp lời: "Thế mới đúng là con gái ngoan của mẹ..."

Nhưng lời mới được một nửa, bà cúi xuống nhìn lại con gái mình vào lúc này.

Ôi chúa ơi! Đây là con gái bà ư?

Cô không mặc áo lót, cứ thế tùy tiện mặc đại một cái ái cộc tay to hơn mình 2 size, trên chân là một cái quần ngắn tới nỗi chỉ hận không để hở luôn quần lót. Tuy trong lôi thôi như vậy nhưng làn da trắng không chút tì vết kia của cô lại khiến Bạch Nguyệt lúc này trông vô cùng sinh động, đáng yêu.

Dù vậy!

"Bạch! Nguyệt! Con còn không mau mặc quần áo tử tế vào? Chúng ta sắp lên đường gặp dượng của con rồi có biết không?"

Bạch Nguyệt khẽ nhíu mày. Cô không thích người dượng này của cô chút nào. Tuy ông ấy tính khí rất tốt, nhưng... một điểm trừ chí mạng của ông lại chính là ba vị thiên vương trong nhà.

Ba mẹ Bạch Nguyệt đã ly hôn từ rất sớm. Bạch Nguyệt sống với mẹ từ nhỏ đến lớn, tuy vấn đề tài chính không quá nhức nhối với mẹ con cô, nhưng Bạch Nguyệt lại rất chán ghét với những người khác giới. Do vậy khi nghe ba dượng có ba người con trai, cô thật sự không thích nổi ông dù ông đối với cô rất tốt.

Ừ thì dượng cũng là đực mà!

Dù̀ có chút chán ghét, nhưng việc Từ Mỹ Phượng muốn ở với dượng là quyền tự quyết ở mẹ, cô không có cái quyền được cấm đoán.

Bạch Nguyệt dựa vào cái ghế sofa kế bên mà đứng dậy, cô mệt mỏi nói với mẹ: "Mẹ à... Sau này con với dượng về một nhà, tình nghĩa tựa cha con, thì câu nệ mấy tiểu tiết này để làm gì đâu?"

Con ngươi Từ Mỹ Phượng tối lại, bà dúi chán cô một cái thật mạnh, trừng mắt: "Ta còn lạ gì con! Sợ gặp 3 người anh của con nên viện cớ chứ gì? Đừng hòng làm ta mất mặt nha con gái!"

Bạch Nguyệt bị nhìn thấu nội tâm, cô bực dọc nhìn mẹ: "Con biết rồi! Con đi thay đồ ngay!"

"Thế mới ngoan chứ!"

...

Dù có không cam lòng nhưng Bạch Nguyệt vẫn bị lôi đến nhà ba dượng. Sắp tới cô còn đến ở chung với ông ấy nữa! Cô cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung rồi!

Sau gần 20 phút ngồi taxi, cuối cùng họ cũng tới nơi. Đập vào mắt Bạch Nguyệt là một căn nhà trông vô cùng hiện đại và tiên tiến, phía sau dường như còn có bể bơi và vườn hoa tư nhân nữa chứ!

Mịa nó! Giàu hết phần thiên hạ rồi!

Từ Mỹ Phượng bước xuống xe, chỉnh lại tóc cho chính mình rồi quay đầu lại nhắc nhở con gái: "Gặp các anh con phải hết sức chú ý hình tượng nghe chưa? Ta biết con ghét kết bạn nhưng mà..."

"Con vốn có hình tượng?" Bạch Nguyệt phản kháng.

Quả nhiên sắc mặt Từ Mỹ Phượng thoáng chốc tối sầm lại.

Bà nhẹ nhàng nhấc tay con gái 'cưng' của mình lên: "Con gái ngoan à! Ta mà mất mặt là con chết với ta!"

Bạch Nguyệt: "Nhưng con vốn đâu có hình tượng?"

Từ Mỹ Phượng: "Thì bây giờ gây dựng!"

Bạch Nguyệt: "... Mẹ nghe tiếng gì không?"

Từ Mỹ Phượng: "Tiếng gì?"

Bạch Nguyệt: "Nghe tiếng con tim con đang khok ronk."

Từ Mỹ Phượng: "..."

Cánh cửa nhà từ từ mở ra, bên trong là gương mặt có chút già nua nhưng vẫn vô cùng đẹp, nhìn hai mẹ con Bạch Nguyệt đầy vui vẻ: "Mỹ Phượng, Tiểu Nguyệt đến rồi!"

Nói xong, nam nhân có tuổi nhìn về phía cầu thang gọi lớn: "Ba thằng ranh kia đâu! Xuống hết đây cho ba!"

Bạch Nguyệt hồi hộp không thôi. Cô chưa bao giờ gặp mặt hay chạm trán bất cứ nam nhân nào trong 2 năm nay đó nha!

Sau một hồi im lặng, một chàng trai vô cùng cao ráo từ từ bước xuống. Đầu tóc vẫn còn hơi bù xù, trông như vừa ngủ dậy nhìn về phía ba dượng: "Mẹ và em gái tới rồi ạ?"

"Ừm! Mỹ Phượng với Bạch Nguyệt mau vào trong nhà ngồi đi! Sẵn giới thiệu với hai người! Đây là thằng hai nhà anh, Hàn Lâm!"

Bạch Nguyệt ngó ngó người anh kia.

Ấn tượng đầu tiên của cô về người này là chiều cao. Má ơi cao thế? Tuy vậy lại hơi gầy một chút. Anh chàng mặc một cái hoodie màu ghi, hai mắt vẫn hơi híp lại như vừa ngủ dậy. Nhưng cái gương mặt không-thể-chê-nổi kia lại khiến cô không thể ghét được!

Hàn Lâm cũng nhìn Bạch Nguyệt.

Bạch Nguyệt đang ăn mặc vô cùng tử tế, 'thục nữ' nhưng anh chàng hẳn biết rằng cô em gái này là 'bạo quân lang tỷ' đi!
Đánh giá ban đầu Hàn Lâm về Bạch Nguyệt là cô rất đẹp! Làn da trằng hồng không chút tì vết, khuôn mặt tinh xảo không thể phân rõ giới tính, đôi môi căng mọng... Chà chà! Có lẽ đây là cô gái xinh nhất anh từng gặp đi!

Hai người nhìn nhau không nói câu nào. Bạch Nguyệt lại chủ động lên tiếng phá hư bầu không khí này: "Chào anh trai!"

Hàn Lâm hơi giật mình, nhưng cũng rất nhanh lấy được bình tĩnh: "Ừm!" anh vừa thất thần ư?

Hàn Lâm nhanh chóng lấy lại sự tỉnh táo vốn có, khẽ cười với Bạch Nguyệt: "Còn một người anh và một cậu em nữa đó! Em có muốn gặp không?"

Bạch Nguyệt quan sát nét mặt của người anh này một chút. Cô nhận ra ngay sự khinh thường trong cái nụ cười giả tạo kia.

Xưa nay có thể mẹ cô thì không biết nhưng ai trong trường cũ cũng phải nhớ đến cái danh bất hư truyền của cô, 'bạo quân lang tỷ'.

Tính toán cẩn thận một chút, Bạch Nguyệt nhàn nhạt đáp lại Hàn Lâm: "Được!"

Cô cũng muốn quan sát một chút xem người anh này có thực lực gì mà dám khinh thường cô!

Hàn Lâm tỏ rõ vẻ đắc thắng, anh liếc xéo Bạch Nguyệt một cái rồi dẫn cô lên phòng của hai người còn lại.

Trước tiên đến phòng của cậu em trước. Tên cậu em là Hàn Lễ. Phòng ngủ có màu sắc phối hợp nhịp nhàng. Chắc chắn tính tình không tệ!

Bạch Nguyệt ngó vào bên trong, mặt đối mặt với cậu em kia.

Cậu em kia trông hoảng sợ vô cùng, hét lớn: "Mịa nó! Là Bạo quân lang tỷ! Lão đại! Sao chị lại ở đây?"

Bạch Nguyệt cũng có chút bất ngờ: "Là cậu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro