Chương 4: " Nhà"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã lâu lắm rồi Charlie chưa nhìn thấy những con đường của Bangkok. Cậu đã rời khỏi đây 5 năm rồi. Bây giờ quay lại có chút hoài niệm về nó. Nếu không phải vì bắt gặp Pooh thì có lẽ cậu đã không về đây sớm như vậy. Đang trầm tư trong suy nghĩ đột nhiên người phía trước phát ra tiếng.

“ Khun Babe tra ra được Winner đang ở P&P mở cuộc họp cổ đông. Hắn ta muốn mọi người kí vào lệnh bổ nhiệm tổng giám đốc mới.”

Nghe đến tên Winner, Babe có chút không vui. Hắn chính là con trai của Tony chú út của Pooh.

Nhìn thấy tâm trạng không vui của Babe cậu ngồi bên cạnh liền lên tiếng.

“ Vậy mọi người có chịu kí không.”

“ Người của chúng ta ở đó báo lại đa số mọi người đều không đồng thuận về việc này ạ.”

Charlie nghe cậu trả lời liền quay lại nhìn Babe. Vừa đúng lúc Babe cũng nhìn sang cậu. Hai người lúc này không ai nói một lời nhưng lại cứ như hiểu trong lòng đối phương muốn gì. Thấy được cái gật đầu của Charlie thay cho lời đồng tình Babe lên tiếng.

“ Đổi hướng đến P&P.”

“ Vâng.”

Chiếc xe lập tức đổi sang hướng đi khác. Lúc này trong lòng Charlie dường như có bão. Không phải vì lo sợ sẽ bị phát hiện mà là bản thân cậu có chút kích động. Cậu sắp gặp lại được những kẻ có thể gọi là người thân của mình. Khi chiếc xe lăn bánh ngay lúc đó Charlie đã không thể quay đầu lại nữa rồi. Ánh mắt của cậu từ mông lung đã chuyển sang kiên định.  Bắt đầu thôi, lần này nhất định phải thắng.
_________________

“ Các người cảm thấy tôi đang đùa sao.”

Tên nam nhân ngồi chính giữa phòng họp lớn tiếng chấp vấn. Hắn chính là Winner con trai của Khun Tony. Hắn bây giờ đang lấy danh nghĩa cháu trai của ngài chủ tịch để bắt những người ngồi trong phòng kí vào lệnh bổ nhiệm tổng giám đốc. Nhìn thấy sự hung hãn của hắn người đàn ông trung niên lên tiếng.

“ Khun Winner lệnh bổ nhiệm tổng giám đốc mới rất quan trọng. Trước tiên cậu phải để chúng tôi gặp được ngài chủ tịch đã chứ.”

“ Ông nội tôi không được khỏe. Bây giờ vấn đề quan trọng không phải gặp ông ấy mà là các người phải kí vào giấy bổ nhiệm cho tôi.”

Nghe hắn nói vậy một người khác lên tiếng.

“ Như vậy có chút không hợp quy tắc.”

“ Sao lại không hợp quy tắc. Tôi là cháu trai của ngài chủ tịch đương nhiên tôi có quyền được bổ nhiệm thành tổng giám đốc rồi.”

“ Nhưng cậu đâu phải cháu trai duy nhất của ngài ấy.”

Nghe người đối diện phản bác hắn tức giận lên quát.

“ Ý của ông là gì, bây giờ các người là muốn chống đối tôi đúng không. Để tôi nói cho các người biết nếu hôm nay trong các người ai không chịu kí thì đừng hòng ai ở lại P&P nữa. Sao hả tôi nói đến đây rồi ai dám không đồng ý.”

“ Tôi không đồng ý.”

Mọi ánh mắt trong căn phòng đều đổ dồn về cánh cửa phòng họp nơi phát ra tiếng phản đối. Họ nhìn thấy nơi đó có bốn nam nhân. Người phát ra tiếng nói dường như là người trẻ tuổi nhất nhưng phong thái lại rất quyết đoán. Winner vừa bị phản đối lập tức to tiếng.

“ Các người là ai. Ai cho các người được phép vào đây.”

Charlie cùng Babe đi đến giữa phòng họp. Cậu nhìn xung quanh toàn bộ mọi ánh mắt đều đổ dồn về hướng mình. Hít một hơi cậu quay sang đối mặt với Winner.

“ Tôi là Pooh KitTin. Cháu trai cả của ngài chủ tịch. Là con trai của Vegas KitTin người sáng lập ra P&P. Người đứng bên cạnh tôi chính là Babe vị hôn thê của tôi. Vì vậy chúng tôi có quyền đứng ở đây.”

Nghe những lời Charlie nói Winner có hơi giật mình rồi lại nở nụ cười khinh bỉ.

“ Ha cháu trai, nói như anh ai chẳng nói được. Tên Pooh đó từ năm 14 tuổi đã sang Ý bao lâu nay không có liên lạc ai mà biết mấy người có phải là giả mạo tới đây gây chuyện hay không.”

“ Tôi thể chứng minh cậu ấy là Pooh KitTin.”

Babe đứng kế bên vừa nói vừa hướng mắt đến chỗ Way và Alan ra lệnh cho họ phát cho mỗi người một tập hồ sơ.

“ Đây chính là hồ sơ thông tin và hình ảnh từ khi mới qua Ý đến bây giờ của Pooh. Cả bằng đại học và giấy chứng nhận đều có hình ảnh của cậu ấy và con dấu của nhà trường.”

“ Khun Winner hình ảnh và giấy tờ có thể làm giả nhưng con dấu của đại học ở Ý không thể làm giả đâu. Cậu hãy chấp nhận sự thật đi, chiếc ghế tổng giám đốc này cậu ngồi không được.”

Babe với thái độ mỉa mai đánh từng chữ vào đầu hắn khiến hắn không thể trở mình liền thẹn quá hóa giận hùng hổ tiến lại chỗ anh. Charlie thấy vậy thì lập tức chắn trước mặt Babe tay cậu cầm lấy tay anh kéo sát đến sau lưng mình.

“ Cậu muốn làm gì. Anh ấy là vị hôn thê của tôi nếu cậu dám động vào anh ấy tôi sẽ không để yên cho cậu đâu.”

“ Các vị nếu như đã xác định được thân phận của tôi rồi thì bây giờ tôi sẽ nói luôn. Tôi không đồng ý với việc bổ nhiệm Winner lên làm tổng giám đốc. Vì vậy cuộc họp kết thúc mọi người có thể đi rồi. Way, lấy lại các đơn bổ nhiệm vứt đi.”

“ Vâng.”

Sau khi nghe lời Charlie nói tất cả mọi người đồng loạt đứng lên bỏ ra ngoài. Winner nhìn thấy cảnh tượng này khá tức giận tiến đến muốn động tay liền bị Charlie giữ lại.

“ Tôi cảnh cáo cậu đừng có ở trước mặt tôi mà làm càng. Lần này tôi về rồi sẽ không để cho mấy người thích làm gì thì làm đâu.”

Dứt lời cậu kéo tay Babe rời khỏi phòng họp. Từ lúc Charlie chắn trước mặt Babe anh vẫn luôn giữ im lặng cho đến khi cũng cậu bước lên xe mới mở lời.

“ Trước đây tôi không biết cậu hung hăng vậy đó.”

Charlie nghe anh nói thì quay đầu lại.

“ Đối với những người như tên đó không thể để bản thân yếu thế được.”

“ Oh ”

Babe không hỏi gì thêm mà quay mặt sang cửa xe bên cạnh nhìn ra ngoài. Anh không biết bản thân bị gì nữa. Lúc này trong phòng họp khi thấy cậu đứng trước mặt che chở cho mình anh cảm nhận được tim mình dường như đang đập rất nhanh. Từ nhỏ đến lớn ngoại trừ ba mẹ hình như cậu là người đâu tiên sẵn sàng đứng trước che chở cho anh. Người con trai này trước đây chưa từng ở trước mặt anh hung hăng như vậy. Hôm nay anh có thể thấy rõ cậu ấy đã thay đổi cứ như biến thành một người khác. Chỉ là anh có phần thích con người bây giờ của cậu ấy hơn một chút.

Chiếc xe sang trọng rẽ vào trong sân của một ngôi biệt thự rộng lớn có phần cổ kính. Babe bước xuống xe  Charlie xuống theo sau. Cậu nhìn thấy căn biệt thự rộng lớn trước mặt có phần hơi choáng ngợp.

“ Về tới nhà rồi.”

“ À...ờ... về " nhà" rồi.”

Chữ "nhà" này của Charlie có phần hơi chua xót. Bởi vì ngôi nhà này vốn không thuộc về cậu. Nó là của Pooh cậu chỉ là kẻ mạo danh đến đây tá túc mà thôi.

Thấy Charlie trầm ngâm Babe hỏi.

“ Pooh, sao vậy cậu thấy không khỏe hả.”

“ À không có, tôi vẫn ổn. Chúng ta vào nhà thôi.”

“ Ừm ”

Hai người cùng nhau đi một đoạn qua khuôn viên đến trước thềm biệt thự. Ở đó đã có một người đàn ông trung niên đứng đợi họ từ lâu.

“ Khun Pooh, Khun Babe cuối cùng hai người cũng về rồi.”

Nhìn thấy người đàn ông, dựa theo những gì Babe kể cho cậu ở bệnh viện trước đó. Charlie liền đoán đây chắc là chú Ram quản gia của gia tộc KitTin.

“ Chú Ram tụi cháu mới về. Ông nội cháu sao rồi.”

“ Lão gia ở trên phòng. Để tôi đưa hai người lên gặp ông ấy.”

Charlie và Babe đi theo chú Ram vào trong nhà khi đến cầu thang thì chợt thấy có người phụ nữ từ trên bước xuống.

“ Ram họ là ai vậy.”

“ Thưa Khun Pim, đây là Khun Pooh và Khun Babe vừa mới từ Ý trở về ạ.”

Nghe ông Ram nói người phụ nữ có chút giật mình nhìn Charlie. Cậu cũng nhìn người phụ nữ đó. Xem ra đây chính là người ba cưới về sau khi đuổi mẹ đi.

“ Ram nếu Pooh đã về rồi thì ông nhớ chuẩn bị phòng kĩ càng cho cậu chủ nha. À mà Babe à phòng của cháu trước đây bị ta biến thành cái kho để đồ mất rồi. Ta cứ tưởng cháu không về đây nữa chứ, có gì thì lượng thứ cho dì nha.”

Bà ta vừa nói vừa cười giọng đầy mỉa mai. Anh biết trước giờ ngoài Pooh anh chính là cái gai trong mắt còn lại của bà ta. Lần này chắc chắn là cố tình đuổi khéo anh. Muốn làm anh bẽ mặt.

“ À hay là ta bảo người chuẩn bị cho cháu một phòng khác. Tuy không rộng rãi như phòng lúc trước nhưng có thể ở tạm.”

Babe bắt đầu cảm thấy khó chịu với cái thái độ tỏ ra mình là chủ nhân của bà ta. Đang tính phản bác thì đột nhiên người bên cạnh nắm lấy tay anh cất giọng.

“ Không cần đâu. Anh ấy sẽ ở chung phong với tôi. Dù sao thì anh ấy sẽ ở đây với tư cách là vị hôn thê của tôi mà nên điều đó là việc đương nhiên. Chú Ram cứ bảo người đem toàn bộ hành lí của hai đứa vào phòng cháu.”

“ Vâng tôi sẽ bảo người làm ạ.”

Nghe được câu trả lời mình mong muốn Charlie quay sang phía người phụ nữ.

“ Dù sao thì tôi cũng đã về rồi. Mọi chuyện không cần Khun Pim phải nhọc lòng quan tâm. Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi sẽ cũng Babe lên thăm ông nội.”

Không chờ câu trả lời Charlie kéo tay anh cùng đi lên cầu thang. Tim của Babe lại đập nhanh rồi. Đây là lần thứ hai trong ngày cậu ấy đứng ra bảo vệ anh. Những việc cậu làm hôm nay trước giờ anh chưa từng dám nghĩ tới. Bởi vì Pooh trong kí ức của anh sẽ không chủ động giúp đỡ căn bản là cậu không có khả năng. Từ nhỏ cậu đã là tên nhóc nhút nhát lớn lên thì lại là người dễ mềm lòng. Có đôi lúc cậu lại vô tình làm anh có chút tổn thương vì sự mềm lòng của mình. Vậy mà hôm nay tên này lại ở trước mặt người khác bảo vệ anh. Làm anh có chút cảm động với tên nhóc trước mặt rồi.

Hai người cùng quản gia bước vào căn phòng ở cuối hành lang tầng 3. Lúc bước vào cả hai nhìn thấy một người đàn ông lớn tuổi nằm trên giường đeo mặt nạ oxy. Xung quanh là cái loại máy móc tiên tiến phát ra một vài tiếng kêu nghe thập phần khó chịu. Trong lúc Charlie vẫn còn đang mơ hồ nhìn người đang nằm trước mặt mình Babe lên tiếng.

“ Ông nội bị làm sao vậy.”

“ Bác sĩ nói lão gia bị suy thận. Hiện giờ đang tiến hành điều trị tại nhà.”

Nghe quản gia trả lời lúc này Charlie mới hỏi

“ Ông ấy vẫn luôn như vậy sao.”

“ Mấy ngày trước còn có lúc tỉnh. Nhưng hôm nay lão gia vẫn chưa tỉnh. Lát nữa tôi sẽ gọi bác sĩ đến xem.”

“ Nếu vậy thì để ông ấy nghĩ ngơi đi tôi cùng Pooh về phòng sắp xếp lại đồ đạc.”

“ Vâng.”

“ Đi thôi Pooh.”

Nghe Babe gọi Charlie liền đi theo sau. Hôm nay cậu vậy mà được gặp ông nội của mình rồi. Cũng chính là người đã đuổi mẹ ra khỏi nhà và cướp đi em trai. Tâm trạng lúc này của cậu cực kỳ khó chịu bởi vì bản thân không biết phải làm sao. Hận cũng không thể hận. Nhưng nếu bảo cậu bỏ qua tất cả những gì ông ấy đã làm với mẹ Charlie làm không được. Nơi gọi là "nhà" này đối với cậu vô cùng xa lạ. Còn người mà cậu gọi là ông nội kia lại không biết làm cách nào để đối mặt.

“ Mẹ, rốt cuộc con làm sao mới tốt đây.”
_____________

Mỗi ngày mình sẽ đăng 1 chap vào buổi sáng và 1 chap vào buổi tối nha.

Nếu hôm nào KPI trục chặt thì hôm đó chỉ đăng 1 chap cho mọi người thôi nha 😁😁😁



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro