Chap 6: Đồng ý làm vợ anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    

     Linh đi ra khỏi phòng, ngay lập tức bị bố nhắc nhở:"Con sao lại để bạn trai ngồi chờ như thế, nó ngồi đợi con lâu lắm rồi đấy".
    
     "Không sao đâu bố".
    
     "Vương Nguyên, em có chuyện muốn nói với anh, vào phòng em một lát". Cô nói xong liền đi về phòng.
    
     "Con bé này sao thế?".
    
     Anh không nói gì, đi theo cô vào phòng. Ngoài mặt bình thường là vậy nhưng trong lòng thì rối như tơ vò, đặc biệt bất an.
    
     "Sao anh lại đến đây? Còn cái gì mà bố mẹ rồi con cái..".
    
     "Không phải em giận anh vì đến bất ngờ đấy chứ? Còn cách xưng hô là do bố mẹ...không, là hai bác bảo anh gọi..".
    
     "Anh xưng hô với họ thế nào cũng được nhưng đến nhà thì anh phải nói với em một tiếng, nếu biết em sẽ đến sớm hơn, không phải là tốt hơn sao".
    
     Anh thở phào nhẹ nhõm:"Vậy mà anh cứ nghĩ em giận".
    
     "Còn nữa..". Cô lấy chiếc nhẫn ra đưa cho anh:"Cái này...".
    
     Cô chưa kịp nói thêm, anh đã vội vã đứng dậy:"Muộn rồi, anh phải về đây".
    
     "Anh làm sao thế?".
    
     "Có phải em không muốn lấy anh, anh biết trong quá khứ là anh không tốt với em, em chẳng lẽ đến cho anh một cơ hội cũng không được ư?". Vương Nguyên vội ôm chặt lấy Linh, chỉ cần nghĩ tới việc cô xa anh là anh đã không muốn tưởng tượng nữa rồi.
    
     Cô mỉm cười:"Không phải như anh nghĩ đâu, em định nói là..em..đồng ý lấy anh..".
    
     Đồng ý lấy anh. Cô nói là...
    
     Anh kích động buông tay, giữ lấy tay cô, trên mặt hiện đúng bốn dòng chữ:Không thể tin được.
    
     "Em vừa nói gì cơ?".
    
     "Em đồng ý làm vợ anh". Linh nhìn Nguyên cười rạng rỡ.
    
     Cả ngày nay cô nghĩ kĩ rồi, anh vì cô làm nhiều điều như thế chứng tỏ anh rất yêu cô. Với lại, cô cũng yêu anh mà, tại sao lại không đồng ý.

     Tuy trong quá khứ cô luôn là người chịu thiệt, khóc vì anh không biết bao nhiêu lần nhưng đó là cô tự nguyện.

     Cô tự nguyện yêu đơn phương anh, thế nên anh không có lỗi.

     Tình cảm của con người rất khó nói, nó thay đổi rất nhanh chóng, giống như thời tiết vậy. Có ngày nắng, ngày mưa, con người chịu đựng mùa đông giá lạnh, chẳng phải để chờ đợi mùa xuân ấm áp, những cái nắng gay gắt của mùa hè và không khí mát mẻ của mùa thu sao?
    
     Có thể cô không còn bên cạnh anh, anh mới nhận ra được tình yêu của mình. Nhưng thời gian có là gì trong tình yêu. Chờ đợi mười năm hay hai mươi năm cũng thế. Ông trời luôn nhân từ, người sẽ không tuyệt đường sống của bất kì ai. Chỉ cần còn yêu thì mãi mãi còn cơ hội. Cô tin vào tình yêu vĩnh cửu.
    
     Cô tình nguyện bước chín mươi chín bước gian khó, đầy thăng trầm, chỉ cần anh để thời gian giúp anh nhận ra tình yêu của mình, tình nguyện bước nốt bước cuối cùng là được.
    
     Cô cầm nhẫn đặt vào tay anh:"Giờ thì đeo nó vào cho em đi".
    
     Vương Nguyên mừng tới nỗi tay cầm nhẫn còn run rẩy, mất một lúc mới đeo hoàn chỉnh vào tay cô.
    
     "Cảm ơn em đã chấp nhận anh, nhất định anh sẽ khiến em hạnh phúc".
    
     Linh ôm lấy anh, khẽ thì thầm:"Em yêu anh".
    
     Nghe cô nói yêu mình Vương Nguyên hạnh phúc đến nghẹt thở. Đây là lần đầu tiên cô nói yêu anh. Vòng tay ôm cô ngày càng siết chặt, hận không thể đem người con gái này nhốt vào tim mình.
    
     Cô mỉm cười:"Anh sắp khiến em ngạt thở đến nơi rồi".
    
     "Anh xin lỗi". Đột nhiên nhớ tới điều gì, anh vội đứng dậy, kéo cô đi.
    
     "Anh đưa em đi đâu thế?".
   
     "Chúng ta phải nói với bố mẹ nữa chứ?".
    
    Vừa mới mở cửa đã thấy bố mẹ cô đứng bên ngoài.
    
     "Bố mẹ...Linh chấp nhận lời cầu hôn của con rồi". Anh vừa nói vừa giơ tay cô lên, chiếc nhẫn đeo vừa vặn ngón tay bé nhỏ ấy cứ như nó làm ra là đặt riêng cho cô vậy.
    
     "Vậy là hai đứa sắp kết hôn rồi hả?".
   
     "Ngày mai con sẽ đưa Linh về ra mắt bố mẹ con, có gì định ngày hai gia đình gặp mặt luôn".
    
     "Sao sớm vậy". Cô chỉ vừa mới chấp nhận lấy anh thôi mà.
    
     "Được rồi, cứ theo ý thằng bé đi, sớm muộn gì cũng phải ra mắt họ mà".
    
     Cô chắc khóc không ra nước mắt quá. Thật không hiểu nổi cô và anh ai mới là con ruột của họ. Bố mẹ người ta thì ngậm ngùi không cho con mình kết hôn còn bố mẹ cô vui mừng tới mức cứ như cô là gánh nặng không bằng.
    
     Linh tiễn Nguyên xuống dưới sảnh chung cư, nhưng anh vẫn không chịu buông tay.
    
     "Sao thế, anh không định về à?".
   
      Anh vòng tay ôm eo cô:"Anh hạnh phúc quá, đi không vững nữa rồi, chắc tối nay phải ngủ lại đây thôi".
    
     "Anh đừng đùa nữa, mau về ngủ sớm đi, mai không phải anh muốn đến đưa em đi làm sao". Cô hôn lên má anh:"Ngủ ngon".
   
      "Ừm...". Nguyên cúi xuống, đúng vị trí môi cô hôn xuống.
    
     Linh không chút phòng bị, bị anh bất ngờ ăn đậu hũ như vậy nhưng cũng không hề đẩy anh ra. Cô ôm anh, từ từ tiếp nhận nụ hôn mềm mại như nước ấy. Anh đưa lưỡi tiến vào khoang miệng cô khám phá mọi ngõ ngách, răng môi quấn quýt. Cô thật không ngờ chỉ hôn thôi mà cũng ngọt đến vậy.
   
      Đột nhiên có tiếng hét, phá vỡ bầu không khí lãng mạn của họ. Cả hai đều quay lại nhìn, là em gái cô. Trà My.
  
      Vương Nguyên cúi đầu xuống dựa vào vai cô, giọng nói lộ rõ sự buồn bực:"Anh còn chưa hôn xong".
    
     Linh khẽ cười vỗ vào người anh:"Để lần khác em bù cho anh nha".
    
     "Được, anh đồng ý". Anh lấy lại sự vui vẻ, nắm tay cô nhìn về phía My:"Chào em vợ".
    
     "Em vợ???". Cả hai chị em đều nhìn anh với ánh mắt không thể kì thị hơn.
    
     "Hai chị em em nhìn anh như thế là có ý gì, anh có nói sai chỗ nào đâu".
    
     "Chúng ta còn chưa kết hôn".
    
     "Kết hôn? Hai người đang đùa em à". Trà My tiến đến gần hai người.
    
     "Không đùa, anh sẽ cưới chị em, vậy nên sớm sớm gọi anh là anh rể nhé! Còn chưa giới thiệu tên, anh là...".
    
     "Em biết tên anh rồi, Vương Nguyên, chị em kể rất nhiều điều về anh đấy".
    
     "Chị kể lúc nào, điêu toa".
   
     "Nếu thế tại sao em ấy biết tên anh?".
    
     "Lúc khác em sẽ kể cho anh sau, em là Trà My".
    
     "Kể gì chứ, anh đi về đi, muộn rồi đấy, ngủ ngon". Cô đẩy anh đi về phía xe.
    
     "Bai bai anh rể". Trà My vẫy vẫy tay.
    
     "Tạm biệt My". Vương Nguyên mỉm cười đáp lại rồi hôn chụt lên môi Linh:"Anh về đây".
    
     "Đi đường cẩn thận".
    
     Sau khi chiếc xe rời đi, Trà My liền lắc đầu:"Kinh, kinh, kinh, thật không ngờ chị và anh Vương Nguyên lại kết hôn với nhau".
    
     "Có gì đâu mà kinh ngạc". Cô vừa nói vừa đi.
    
     "Chị và anh ấy hẹn hò từ lúc nào sao em không biết?".
    
     "Chỉ mới tối hôm qua thôi, chiếc nhẫn hôm qua em thấy là Nguyên tặng chị". Giọng nói của cô không thể giấu nổi sự vui vẻ.
    
     "Hai anh chị coi bộ cũng nhanh thật, muốn lấy nhau đến mức đó sao?". Trà My trêu.
    
     "Thôi đi, đi đâu mà giờ mới về thế?". Cô đỏ mặt chuyển chủ đề.
    
      "Lại đánh trống lảng".
    
     "Vâng..".
    
     Linh xấu hổ quay bước lên lầu. Hôm nay là ngày đặc biệt..đối với cả hai chị em?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro