Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: NGƯỜI ANH YÊU LÀ CHỊ TÔI.

Tác giả: Bi ( Hobi )

Thể loại: Học đường, lãng mạng, tiểu thuyết teen.

Nhân vật chính: Thần Hàn Di, Ngạo Thiên Lâm,
Thần Hàn Hi, Vương Thành Nguyên, Thần Hàn Long, Lục Tử Vi.

P/s: T biết là dù bằng tuổi t có rất nhiều người viết chuyện sẽ rất hay luôn, nhưng do t thật sự rất kém văn với lời văn của t nó kì cục lắm. T viết chuyện 1 phần vì t muốn giết thời gian và lý do chính là vì sắp đi học mà t lại có nhiều kỉ niệm không vui với trường học nên t luôn cảm thấy căng thẳng và lo lắng nên đâm ra t đã rơi vào trạng thái trầm cảm. T mong sao khi viết chuyện t sẽ giảm được bệnh. Mong mọi người tiếp nhận chuyện của t nhé.

----------------------------------
----------------------------------

Tôi là Thần Hàn Di, năm nay đã 17 tuổi rồi hiện tại tôi đang học tại lớp 11 của trường Tử Thiên. Tôi là một người vốn hiền lành, tốt bụng nhưng khi mẹ tôi dẫn người đàn ông đó về nhà và quyết định tái hôn với ông ta vào năm tôi 10 tuổi, tôi đã trở nên lạnh lùng và trầm mặc hơn rất nhiều, tôi sẽ hoàn toàn bình thường nếu như người mẹ tôi tái hôn không phải là là anh của ba tôi hay nói chính xác là bác tôi. Tuy tôi không bao giờ chấp nhận ông ta, nhưng nể tình mẹ tôi vẫn chung nhà với ông ta và tôi cũng trở nên lạnh nhạt với mẹ hơn. Ông ta có 1 người con, Thần Hàn Long là tên anh. Không hiểu vì sao mà tôi lại rất thân với anh mặc dù chúng tôi không cùng mẹ. Thì đại loại đó là về con người tôi ờ...hớ

- Này, Di Di, mày làm gì mà thẫn thờ thế.
Lục Tử Vi quơ tay trước mặt nó.

- Ơ...hở có gì không ?
Nó ngơ ngác nhìn Tử Vi.

- Tao hỏi sao mà mày lại thẫn thờ thế ?
Tử Vi nhíu mày, chu môi lên tỏ vẻ phẫn nộ.

- Tao đang suy nghĩ chút chuyện thôi, mà mày kêu tao có gì không ?

- ...
Tử Vi im lặng quay lưng về phía nó, lâu lâu quay lại nhìn nó coi phản ứng nó như thế nào.

- Thôi đừng giận, tao dẫn mày đi ăn kem.
Nó kéo tay Tử Vi đi.

- Thật sao, đi thôi.
Tử Vi nhanh nhảu chạy trước kéo ngược nó đi.

Lục Tử Vi là đứa bạn thân nhất của tôi, tính tình nó trẻ con lắm nên tôi dường như không nỡ lạnh lùng với nó. Tuy tính tình chúng tôi rất trái ngược nhau, tôi thì trầm mặc thì nó lại tăng động thấy ớn nhưng tôi với nó vẫn rất hiểu nhau luôn...Ghê chưa ? Điều mà tượng trưng cho nó chính là mê trai level max luôn, vì trai có thể quên ăn quên ngủ chỉ vì muốn tìm ra Facebook trai.

Lục Tử Vi nắm tay Hàn Di đi trên đường, miệng Tử Vi không ngừng cười khanh khách mà kể lại lịch sử tình trường huy hoàng của mình cho Hàn Di nghe. Dù lắc đầu ngán ngẩm nhưng công nhận, khi ở bên Tử Vi, Hàn Di lại cảm thấy an nhàn và vui vẻ đến vậy. Miệng Tử Vi bỗng ngừng hoạt động, chân cũng chôn tại chỗ, mắt nhìn chằm chằm về phía trước.

- Tử Vi, sao đứng im vậy ?
Nó lắc lắc cái cánh tay Tử Vi.

-...
Tử Vi không nói gì mà chỉ tay về phía trước, rồi Tử Vi cúi gầm mặt xuống, đôi vai nhỏ bé của Tử Vi bỗng run lẩy bẩy.

- Mày bị gì vậy, sao lại khóc ?
Nó đặt tay lên vai của Tử Vi rồi nhìn về phía Tử Vi chỉ.

Thì ra, Tử Vi chỉ vào 1 anh chàng với mái tóc nấm màu nâu nhạt, thân hình cao lớn được khoác lên bộ đồng phục của trường Diamond, trường học danh giá nhất Trung Quốc, vì đeo khẩu trang nên không thể nhìn rõ được khuôn mặt nhưng có thể thấy được đôi mắt, đôi mắt anh to tròn, trong veo đen láy mà không kém phần lém lĩnh chắc chắn gương mặt anh nhất định cũng phải rất đẹp.

Dù chỉ nhìn từ xa nhưng Hàn Di cảm thấy người này rất quen thuộc à nha, hình như là đã gặp ở đâu rồi?

- Sao quen quen vậy nhỉ....A chắc chắn là tình cũ của Tử Vi.
Nó nheo mắt để nhìn kĩ chàng trai đó rồi nói thầm trong lòng.

- Di Di.
Tử Vi nói thều thào nhưng cũng đủ làm nó nghe rõ.

- Tử Vi à, không có gì để mày buồn đâu.
Nó ra sức an ủi.

- Di Di à, Di Di à.
Tử Vi kêu nó liên tục.

- Tao đây.

Tay Tử Vi bắt đầu nắm chặt tay Hàn Di hơn, Tử Vi ngước lên, đôi mắt Tử Vi mở căng lên, miệng nở nụ cười tươi đến quỷ dị. Thì ra nãy giờ Tử Vi đang cười đến run mình chứ không phải khóc, gương mặt ai đó bỗng chốc tối lại.

- Di Di à, trai đẹp kìa, tao đi xin số đây.
Tử Vi buông tay nó ra, chạy thẳng đến chỗ anh chàng đang đi ngược phía lại với hai đứa.

- Cái con quể này.
Gương mặt nó xuất hiện những vạch đen, miệng không tuông ra những lời chửi rủa con bạn hám chu... ây hám trai.

- Tiểu Ca Ca, Tiểu Ca Ca, cho em xin số điện thoại cũng như FaceBook, Ins, Twitter,... Được không ?

- Đư...
Chàng trai chưa kịp trả lời thì đã bị cắt ngang.

- Lục Tử Vi.
Tiếng nó vang đến chỗ 2 người, từ xa nó đi đến, hai tay kéo căng cái má phúng phính của Tử Vi.

- Di Di, đau, đau
Tử Vi khóc không ra nước mắt, cầu xin.

- Tiểu Di, không được ăn hiếp bạn.
Chàng trai mở khẩu trang ra, từ tốn nhìn nó nói.

Nghe tên mình, Tử Vi và Hàn Di không hẹn mà cùng nhau ngước lên nhìn anh chàng, Hàn Di buông Tử Vi ra vui vẻ cười nói còn Tử Vi thì lại xịu mặt xuống.

- Ủa, sư phụ anh đi học về rồi sao ?
Nó vui vẻ ngước lên hỏi anh.

- Ừ, bộ hai đứa đi đâu sao ?
Anh cố tình liếc qua Tử Vi đang cúi mặt xuống đất, miệng không ngừng lầm bầm.

- Chúng em định ăn kem.

- Vậy đi chung đi, hôm nay anh bao.
Anh cười tươi đề nghị.

- Đi đi.

- Ai cần anh bao chứ cái đồ chết dẫm, tưởng xin được số anh chàng đẹp trai ai ngờ là cái tên này. Thần Hàn Long anh đúng là cái đồ xúi quẩy, tên tiểu tử thúi...
Miệng Tử Vi lầm bầm, không ngừng chửi rủa anh.

Anh mỉm cười trước vẻ đáng yêu của Tử Vi, nắm lấy tay của Tử Vi mà kéo đi còn vỗ ngực mình tự hào nói:

- Để hôm nay Tiểu Ca Ca này mời em một chầu.

- Ai cần cái tên chết bầm anh bao chứ.
Tử Vi vùng vẫy nhưng làm sao bằng sức anh được.

- Sư phụ, em thiết nghĩ là Tử Vi làm chị dâu của em được đấy.
Nó nhướng mày nhìn Tử Vi đang trong tay anh.

- Khụ...khụ... mày nói..khụ cái gì vậy.
Tử Vi nghe nó nói mà sặc nước miếng ho sặc sụa.

- Được chứ.
Anh nhẹ nhàng vuốt dọc sóng lưng Tử Vi.

- Mày điên à, Di Di tao không bao giờ lấy cái tên này đâu.
Tử Vi hất tay anh ra, lườm anh cái lườm cháy bỏng.

- Ngoài mày ra, không ai đủ tư cách làm chị dâu tao cả.
Nó lại nhìn đi chỗ khác, giọng khẳng định nói.

- Trí lý.
Anh gật đầu đồng tình.

- Hai anh em mấy người đúng là ác quỷ. Tía má ơi, người ta ăn hiếp con kìa tía má ơi.
Tử Vi khóc không ra khóc cười không ra cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro