3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vũ Hạ Nhiên,  đừng điiiiiiiiii !" Hạ Đổng hét  lớn lên rồi bừng tỉnh trong cơn ác mộng. Vẫn là hình bóng người chị của cô nằm trên vũng máu ấy.  Cô không thể nào ngủ yên sau cái ngày biết được trong bụng mình đang mang một sinh linh bé nhỏ. Cô tự nhủ với lòng mình rằng phải chấp nhận đối mặt với sự thật nhưng cô không làm được . Tối nào khi nhắm mặt lại cô đều thấy bóng dáng của chị cô. Dường như nó đã khắc sâu trong tâm trí cô khiến cô không thể nào quem được. "Cố gắng lên,  sáng mai hắn sẽ tới đưa mình đi phá thai".Hạ Đổng đang rơi vào trạng thái hỗn loạn, khi biết mình phải phá đứa con này đi, cô thật sự rất khổ tâm nhưng cô không còn cách nào khác là phải phá nó đi. Cô cũng không muốn nhìn thấy dáng vẻ của một đứa con do chính cô và người cô căm hận nhất sinh ra. Tự nhủ xong Hạ Đổng cảm thấy bụng mình rất đói nên quyết định xuống bếp lấy gì đó ăn. Cứ ngỡ rằng hắn còn đang trong phòng ngủ hoặc ở công ty ai ngờ cô vừa đi xuống bếp đã thấy ngay dáng vẻ thản nhiên ngồi ăn cơm của hắn. Thấy hắn vẫn ăn cơm bình thường cũng chẳng dám ngó ngàng tới cô. Khi cô đi qua hắn, hắn còn dùng một ánh mắt khinh Bỉ nhìn cô. Lòng cô dâng lên một cảm xúc thất vọng. Hắn còn là con người không vậy. Suốt ngày chỉ biết cao ngạo, không để ý đến cảm xúc của những người xung quanh gì cả. " Cô nên chuẩn bị cho việc đi phá thai vào ngày mai đi,cái thai này càng phá nhanh càng tốt".Lâm Thiên Kiệt vừa mới nói xong ,tâm tình của Hạ Đổng liền tối hẳn đi,  cô tức đến nghẹn họng ,quát to lên"Lâm Thiên Kiệt,  Anh là đồ cầm thú ,đến con ruột của anh mà anh cũng vứt bỏ, anh còn là con người không vậy, tôi biết tôi không xứng đáng làm dâu nhà họ Lâm, cũng không có tư cách làm mẹ của con anh,  nhưng anh có thấy chỉ vì anh mà cuộc sống tôi tan nát không hả, bây giờ chị tôi đã mất, tôi không người thân, không bạn bè ,không tiền ,không chỗ cho tôi được gọi là gia đình là vì ai đây hả? Chị tôi chết là vì ai đây hả? "Nói đến đây nước mắt của Hạ Đổng không tự chủ được mà lăn dài trên gương mặt của cô. Mắt cô vốn đã rất long lanh chỉ đến khi cô khóc nó lại còn vừa long lanh vừa động lòng người. Lâm Thiên Kiệt cũng tự chạnh lòng khi thấy nước mắt của cô " Thôi cô lên phòng nghỉ đi " Hạ Đổng vừa khóc vừa chạy nhanh lên cầu thang nhưng cô lại không may vấp té cầu thang, có thể nói cái té này rất đau đớn " Aaaaaaa" Hạ Đổng la to lên. Lâm Thiên Kiệt ngay khi nhìn thấy cô ngã thì đã không đứng nhìn nổi liền lập tức gọi bệnh viện đến. Ngay khi giây phút đấy, Hạ Đổng đã cầm ngay con dao mà cô đã lấy sẵn đâm một nhát vào bụng mình. Cảnh tượng kinh hoàng vừa diễn ra. Hắn nhìn thấy máu tươi từ từ chảy ra đã bế thốc cô lên chở đến
bệnh viện.

____________________

Sau khi cô vào phòng phẫu thuật,
hắn bỗng bóng dáng của ai đó đó quen quen đang đi tới. Chính là Đỗ Hà Nghiên, cô ta đang đi tới bên hắn. Ngồi cạnh hắn rồi ghé vào tai hắn thì thầm nhỏ " Em mới đi siêu âm, chúng ta có con rồi, từ nay anh phải chịu trách nhiệm với em "Hắn nghe xong thì bàng hoàng, Hạ Đổng đã vừa mà con thi bỗng Hà Nghiên lại có con. Hắn nhìn vào mắt cô ta nhưng lại vô cùng chán ghét "Xì, ai biết được cái thai này là của ai nhỡ đâu cô bên ngoài bậy bạ rồi về chỗ tôi ăn vạ đấy chứ". Đỗ Hà Nghiên nghe xong hắn nói mặt lập tức đen lại "Kiệt, anh không nhớ à, đêm hôm trước chúng ta đã ngủ với nhau rồi đấy, cái thai này không phải của anh thì của ai. Lâm Thiên Kiệt nghe đến đây cũng nửa tin nửa ngờ "Nhỡ đâu sau đêm hôm đó, cô lại đi làm với thằng khác rồi giờ mới có thai của thằng đó thì sao? "Đỗ Hà Nghiên sau khi nghe xong thì bắt đầu lại giở trò khóc lóc " Kiệt, đúng là em dơ bẩn thật,nhưng em chưa từng có thai với ai hết, đây là lần đầu tiên em làm mẹ, em không muốn nó mồ côi cha, anh hãy tin em có được không, chỉ cần anh chu cấp tiền sinh hoạt cho mẹ con em và cho mẹ con em một căn biệt thự là được, em cũng không bắt anh phải cho em một danh phận nào đâu " Cô ta quỳ xuống cầu xin hắn, lúc này hắn chỉ mải nghĩ tới cái thai trong bụng của Hạ Đổng mà không biết gương mặt của Hà Nghiên đã khóc lóc đến dạng nào rồi? "Từ từ để tôi tính " Hắn buông 1 câu cho cô ta rồi lại đứng trước phòng cấp cứu. Trong lòng hắn không ngờ chỉ là vui chơi mà cũng phải lụm về 2 đứa con không biết ở đâu ra nữa.

Hết chương 3 ,lại nhạt nữa rồi, sorry nhìu nhe.  Mong các bạn thông cảm và vote nhe
😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro