nguoi anh yeu nhat continue yewook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: jongsuri_yewook(gọi mình là Suri)

Rating: M

Category: sad, humor, pink, HE

Pairing(s): YeWook và các couple truyền thống của SuJu

Disclaimer: hai oppa ấy mà thuộc về Suri thì bây giờ Suri đã không ngồi ở đây rồi, YeWook thuộc về nhau.

Summary:

Vì quá đặc biệt nên không thể yêu.

Khi yêu sẽ yêu thật lòng...

Khi người con trai đó ra đi sẽ khóc thật lòng...

Không ai trên thế gian này có thể thay thế được em.

Warning: Sone đọc thì cũng OK, nhưng đọc đến khi nào hết chịu nổi nữa thì click back, đừng gây war trong fic của Suri.

Note: vì quá yêu thích một bộ manhwa của Hàn nên mình sẽ mượn cốt truyện để viết thành fic. Nhưng trong fic của Suri, nhân vật nữ chính sẽ không thuộc về nhân vật nam chính như trong bản gốc mà sẽ thuộc về nhân vật nam thứ tức Kim Ryeowook sẽ không thuộc về Eunhyuk mà sẽ thuộc về Kim Yesung. Suri sẽ biến đổi và sắp xếp lại các tình tiết để phù hợp với fic. Còn nữa, đừng thấy rating M mà nghĩ là có yaoi, đơn giản là Suri không thể viết được yaoi và trong fic có các cảnh bạo lực với một số câu chửi thề nên Suri bắt buộc phải để rating M.

Giới thiệu nhân vật

Kim HeeChul: thủ lĩnh của tứ quái, vua tốc độ, lạnh lùng. Tính tình quái đản, anh trai của Ryeowook.

Kim Yesung: có thâm niên là 10 năm của HeeChul, hoà nhã, học giỏi nhất trong tứ quái. Tuy là một trong bộ tứ quái của trường Seo Kang nhưng là người ít lộ diện nhất. Yêu thầm Ryeowook 10 năm nay.

Lee Eunhyuk: người đứng thứ 3 trong tứ quái, có một quá khứ đau thương, không tin vào tình yêu hay bất kì thứ gì liên quan đến tình yêu. Được học sinh trong trường mệnh danh là "Kẻ đào hoa", thay bạn gái như thay áo. Có một khuôn mặt đẹp đến từng milimet.

Cho KyuHyun: đứng thứ 2 trong tứ quái, chỉ có Kyuhyun mới có thể kìm hãm lại cơn giận của HeeChul. Điểm nhấn trên khuôn mặt là vết sẹo ở dưới mắt do một lần cứu người yêu. Không bao giờ hút thuốc vì ba Kyuhyun đã chết vì ung thư phổi.

Kim Ryeowook: em trai của HeeChul, tốt bụng, dễ thương, không hay biết gì về thân phận thật của HeeChul là thủ lĩnh tứ quái. Nếu không phải gặp "người đó" thì Ryeowook đã là người yêu của Yesung.

Lee Sung Min: người yêu của Kyuhyun, nguyên nhân vết sẹo dưới mắt của Kyu, được Kyu cứu nên yêu thầm Kyu và hiện tại đã là người yêu của Kyu. Thích màu hồng, tốt bụng.

Kim Ki Bum: bạn của Ryeowook khi Ryeowook lên cấp 3, em họ của Eunhyuk. Nhìn bề ngoài là một học sinh gương mẫu chính hiệu nhưng thật ra...

Choi Si Won: người có xích mích với tứ quái, hoà nhã, lịch thiệp nhưng cũng không kém phần...

Chap 1

Trường CheonHa.

Brừm...Brừm....Kéttttttttttttttttttttttt

Ba mỹ nam bước xuống từ hai chiếc mô tô đang đỗ trong sân trường.

- HeeChul à, thằng kia giống thằng hôm nọ quá, chờ tớ một chút - chàng trai có vết sẹo ở dưới mắt chỉ vào đám học sinh trước mặt

Người con trai tóc đỏ tên HeeChul không nói gì mà chỉ gật đầu, mặt lộ rõ sự tức giận.

- Kyu Chángik, lâu rồi không gặp - KyuHyun nhếch mép

- Cho...Kyu...Hyun...sao mày tới tận đây? Không phải mày rất ghét nơi này sao? - Changsik sợ sệt lùi lại

- Dĩ nhiên rồi, tao chỗ bê bối thế này cho tao cũng không thèm, có chuyện nên tao mới đến chứ, chúng ta giải quyết việc trong im lặng nhé! - KyuHyun khẽ cười

HeeChul bước ra trước mặt Changsik, mặt tối sầm lại. Changsik đứng trước mặt HeeChul mà đổ mồ hôi hột, lâu lâu lại sợ hãi nhìn đám đàn em đằng sau.

- Chết tiệt, chỗ này "nóng" rồi - KyuHyun liếc nhìn HeeChul

- Nhìn thấy cái đầu của mày là tao đã thấy "nóng" rồi. Mày nhuộm tóc ở chỗ nào vậy hả? Nói tao để tao đến dẹp tiệm - HeeChul lên tiếng khi thấy khuôn mặt sợ hãi của Changsik

- Sao...đến...tìm tao? - Changsik run run hỏi HeeChul

- Sao tao lại đến tìm mày trong cái trường tồi tàn này hả? Hoá ra trong đầu mày chẳng có gì hết nhỉ - HeeChul khoanh tay trước ngực ngạo nghễ - Biết Kim YeSung không?

- Thằng đó nứt sọ rồi hả? - Changsik nhíu mày

Bốp... HeeChul đấm Changsik.

- Nứt sọ rồi hả? Mày nói nghe nhẹ nhỉ? Giờ nó ngồi yên như cục đất đó, tên đó không thích bị quê và tao cũng không muốn làm lớn chuyện này. Chúng ta giải quyết gọn nhẹ thôi - HeeChul ngoắc tay

Brừm...Brừm...Eunhyuk phóng mô tô nhả khói quanh khắp Changsik và bọn đàn em của hắn.

- Chết tiệt, nhẹ nhàng không muốn, muốn tao nặng tay chứ gì, hành động đi - HeeChul ra dấu hiệu cho KyuHyun.

Từng động tác uyển chuyển, thành thục, khi mà khi rút dao và mở dao thì cũng rất đẹp, KyuHyun biểu diễn màn múa dao. Nhưng cái đẹp ở đây chỉ với bọn đàn em của Changsik với nữ sinh trong trường CheoHa thôi. Giờ Changsik đang sợ xanh mặt.

- Khi hành động tao lúc nào tao cũng mang theo dao, nhưng từ khi có cái sẹo này thì tao không dùng dao nữa - KyuHyun chỉ vào vết sẹo ở mắt - Có biết dao nguy hiểm thế nào không hả? Tao mà lấy dao chọc vào mắt thì thế nào hả? Còn cái cổ này nữa, muốn tim ngừng đập không? Không thể nói một lời, cứ thế mà ngừng thở - KyuHyun khẽ cười khi thấy con dao loé sáng

- Sau này...tôi sẽ...không dám chơi với dao nữa - Changsik nói ngắt quãng trong sự lo sợ

Tách...Tách

- Hay cứ thế này mà làm nhỉ? - KyuHyun đưa con dao dí sát cổ Changsik

Mặt Changsik lúc này cắt không còn một giọt máu, hắn đang cực kì sợ hãi. Môi trắng bệch, mồ hôi túa ra như tắm, mắt nhắm tịt lại.

Tách...Tách

- Có vẻ hắn sợ rồi, tính sao đây HeeChul? -KyuHyun tươi cười quay lại chỗ HeeChul

- Đừng có dạy mấy thứ kì cục cho bọn trường tao. Nghe thằng YeSung nói chuyện này là do Jessica, sau này thôi đi nghe chưa? - HeeChul tiến lại chỗ Changsik đang đứng.

- Mở miệng ra - giọng HeeChul trầm xuống

Bốp...Bốp...Bốp

Mày câm rồi hả? Mở miệng trả lời tao trước khi tao nổi điên - HeeChul thẳng chân đạp Changsik

Changsik bị đạp túi bụi, không kịp mở miệng ra nói một lời nào. Có lẽ hắn sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay. Ngày mà hắn vì một đứa con gái mà bị tứ quái cho ăn đòn tơi bời. Sau này có cho tiền hắn sẽ không nghe theo cô ta nữa - ả Jessica.

- Gameover - Eunhyuk nở nụ cười hở lợi kết thúc cuộc chơi.

---------------------------------------

Cạch...HeeChul mở cửa.

- Hyung đi đâu vậy? - một cậu bé dễ thương từ trên tầng hai đi xuống

- Wookie, hôm nay hyung đi ngủ sớm? - HeeChul trả lời

- Là sao? - Ryeowook tròn mắt

- Nếu ba mẹ về thì cứ nói vậy thôi - Nói rồi HeeChul đi thẳng

- Hyung là học sinh nên không được vượt quá giới hạn đâu đó. Dù có đi gặp bạn gái thì cũng phải có trừng mực thôi, đừng ngủ ở ngoài chứ - Ryeowook nói với theo

Chậc, ông anh quái đản, lúc nào hành tung cũng không rõ ràng, thường xuyên trốn ba mẹ đi chơi đêm. Ổng đi như vậy mà lúc nào cậu cũng là người chịu trận mới uất chứ, hễ ba mẹ mà hỏi là cậu bị mắng. Nào là sao không không cản hyung con, sao không đi theo xem hyung con làm gì, bla bla...Đã thế ổng lại còn hay sai vặt nữa chứ, suốt ngày bắt cậu đấm lưng, xoa bóp rồi còn cả nấu mì cho ăn nữa, không làm là ổng còn bắt làm nhiều hơn. Ôi, khổ thân cho cái số của thiên thần bé nhỏ Ryeowook đầu thai nhầm nhà gặp phải ông anh không có tình người. Cậu than thay cho cái số khổ sai của mình.

Mải suy nghĩ mà cậu đã đến phòng HeeChul từ lúc nào, cậu bước tới tủ sách lấy một quyển truyện tranh ra đọc. Đang chìm đắm trong thế giới manga thì có tiếng chuông điện thoại.

Reng...Reng....tiếng chuông từ di động của HeeChul

Thằng điên

- Hyung đúng là lúc nào cũng khác người mà - cậu ngán ngẩm nhìn tên người gọi đến

Bip

- Cũng vui nhỉ, chắc là người yêu gọi, cho hyung biết tay, muahaaaaaaaaaaaaaa - cậu cười lớn trước suy nghĩ cộp mác "devil" của mình

Reng...reng...reng...chuông điện thoại vãn tiếp tục kêu...

- Ryeowook POV -

Vui cái con khỉ, đọc truyện cũng không được yên nữa, để xem là ai.

- End Ryeowook POV - 

- Yoboseyo? - cậu mở máy

- Ra ngoài một chút đi Lisa - tiếng một người con trai vang lên

- Hả? Tôi đâu biết ai tên là Lisa đâu? - cậu ngạc nhiên

- Bộ khùng hả? Ra đây coi, đang ở trước nhà nè - người con trai kia gắt lên

Tít...

- Gì vậy trời, tự nhiên gọi rồi dập máy luôn, mà đang ở trước nhà hả? Vậy ra coi sao - nói rồi cậu lấy ô mở cửa đi ra

- Ryeowook POV - 

Thằng điên? Thằng điên là ai ta? Bạn Chul hyung à? Mà sao giọng nghe quen quen, hình như mình đã nghe ở đâu rồi thì phải, nhưng hình như người đó đang khóc thì phải, giọng nói nghe có vẻ nghèn nghẹn.

- End Ryeowook POV -

Suy nghĩ khiến cậu không để ý đến xung quanh, hình như có vật gì đó lao vào chỗ cậu đang đứng. Cậu nhíu mặt lại để cố nhìn rõ vật đó nhưng...

Brừm...Brừm....Kétttttttttttttttttttttttttttttt

Chap 2

Brừm...Brừm...Kétttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

RẦM

Một chiếc mô tô lao đến chỗ cậu đang đứng. Cậu bất ngờ lùi lại đằng sau. Chiếc mô tô mất đà đổ xuống. Người thanh niên lái xe mô tô văng ra chỗ cậu ngã. Trông anh ta lúc này đến là tội nghiệp, quần áo ướt hết cả, toàn thân trầy trụa hết. May mà anh ta đội mũ bảo hiểm nên đầu không đập xuống đường. Nhưng...chờ đã, sao cái dáng này quen quen. Hình như cậu đã thấy rất nhiều lần rồi. Ở đâu nhỉ? Sao cậu không thể nhớ ra?

Mải suy nghĩ mà cậu không để ý đến người thanh niên đó, anh ta đã đứng dậy được và dựng chiếc mô tô lên.

- Xin lỗi... - anh ta lên tiếng

Giọng nói cũng quen nữa, nhưng sao trong tiếng nói nghe có vẻ nghèn nghẹn.

- Có cần đi bệnh viên không? - cậu lo lắng

Bát giác, anh ta ngẩng mặt lên. Hai mắt chạm nhau, chiếc mũ bảo hiểm đã che đi gần hết khuôn mặt nên cậu chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt.

Đẹp, thật sự rất đẹp. Đó là tất cả những gì mà cậu cảm nhận khi nhìn thấy đôi mắt đó. Nó không to, tròn và trong vắt như đôi mắt của cậu mà đen, sâu thăm thẳm chất chứa một nỗi buồn vô tận. Cậu như bị cuốn vào đôi mắt ấy. Nhưng...ơ kìa, hình như nó đang nhoè đi, người con trai đang ở trước mặt cậu hình như đang khóc. Mưa làm ướt mắt anh ta hay anh ta đang khóc? Sao từng giọt lệ lại tràn ra từ khoé mi?

Đau, đột nhiên tim cậu đau nhói. Trái tim cậu như thắt lại khi nhìn thấy anh ta khóc. Rồi cậu cứ đau như thế, cứ mải chìm đắm trong nỗi buồn vô hạn mà cậu tự dựng lên như thế cho đến khi anh ta dựng chiếc mô tô lên và dắt đi.

Trong màn mưa, một người thanh niên dắt chiếc mô tô khập khiễng bước đi. Một cậu bé cứ mãi nhìn theo hình bóng đang xa dần.

Cậu có cảm giác mình đang mất đi một thứ vô cùng quan trọng nhưng không thể níu kéo.

Muốn nắm giữ nhưng không có cách nào để chạy theo.

Cậu đứng im như pho tượng gặm nhấm nỗi đau trong màn mưa. Liệu cậu đã yêu? Yêu một người mà cậu mới gặp lần đầu tiên nhưng có cảm giác gần gũi đến lạ thường. Nhìn thấy anh ta khóc mà lòng cậu trào lên một nỗi buồn vô tận. Duyên số thật trớ trêu.

Thật sự là lần đầu tiên?

------------------------------------------

1 năm sau,

Ngày 13 tháng 5 năm 2018

Tại nhà họ Kim

- Con chào mẹ - Một chàng trai bước vào nhà

- Sungie đấy hả con? Vào đi, Chullie đang đợi con trên lầu đấy - Chàng trai có hai má lúm đồng tiền tươi cười đáp lại YeSung - Vào đi con, sao còn đứng đó

- Hyung đấy hả? - Cậu chạy ra đón anh

- Hyung sẽ đi lo việc trong mấy ngày, hyung phải hoàn tất thủ tục đi châu Âu cho ba, hyugn qua đây để báo với mọi người - Anh vừa nói vừa ngồi chiếc ghế đối diện với cậu

- Câụ đến rồi hả? Sao không lên lầu, ngồi dưới này với thằng nhóc ồn ào này làm gì? - HeeChul vừa bước xuống đã càu nhàu

- Hyung nói em vậy đó hả? - Cậu nhăn mặt

- Sao? Giờ muốn trả treo với hyung hả? - HeeChul vênh mặt

- Á, bệnh mất thôi, hyung có biết hyung chửi cũng sai chính tả không hả? - Cậu chống đối

Lại nữa đấy, hai anh em nhà này, không đụng mặt nhau thì thôi chứ đụng là lại cãi nhau. Không biết có phải là anh em ruột không nữa. Hai bác thì show love suốt ngày trong phòng, không có để ý đến hai anh em. Có hôm cãi nhau ỏm tỏi đến mức hàng xóm phải chạy ra xem là có phải nhà này có hai đứa vừa trốn trại không(em xin lỗi hai oppa). Đấy, cãi nhau là thế mà quậy thì thôi rồi. Có hôm hai anh em nhà này dậy sớm đi thể dục, không biết có thể dục thay không mà sáng dậy nhà nào nhà nấy đều mất một cái cây. Hàng xóm đùng đùng chạy sang hỏi thì chỉ nghe những tiếng kiểu như: "á, nhẹ tay thôi Innie, lỡ Chullie với Wookie nghe thấy bây giờ" hay kiểu như: "nào nào, ngoan nào Teukie, hai chúng nó không nghe thấy đâu, mà có nghe thấy thì đâu có sao, chúng nó phải nghe thường xuyên mà, ngoan nào". Nổi hết cả da gà. Anh ngán ngẩm khi lại phải sắp xem đại chiến thế giới thứ 18 nổ ra (Au: may thế, mình mà sinh ra trong nhà này chắc bây giờ về tán dóc với ông bà tổ tiên rồi=.=)

- Tưởng em không biết hả? Cái chân - cậu cãi lại

Mặt HeeChul tối sầm lại. Anh khẽ cười.

- Chân - cậu chỉ vào chân của mình đang dơ lên

- Mày đi học chỉ để chửi thôi hả? Ba mẹ có dạy mày như thế à? - HeeChul gầm gừ

- Cẳng hay chân cũng như nhau cả thôi mà - cậu chực khóc

- Đứng dậy - HeeChul ra lệnh

- Sao vậy hyung? - cậu ngạc nhiên

- Có đứng dậy không hả? - ánh mắt hình viên đạn

Cậu bật dậy

- Ngồi xuống - HeeChul tiếp tục ra lệnh

- Đứng lên

- Ngồi xuống

- Đứng lên

...

- Hyung đang huấn luyện cho chó đấy hả? - cậu đổ mồ hôi hột

- Lại đứng dậy

- Em đau chân - cậu mè nheo

- Ngồi xuống

- Đứng lên

....

- RyeoWook POV -

Chết tiệt, ông anh đáng ghét, bay giờ còn lấy mình nha để làm trò đùa nữa. Sau này hyung sẽ biết tay em. Cứ đợi đấy.

- End RyeoWook POV-

- Chullie à, xem ra Wookie thuần phục rồi đó, tha cho em ấy đi - giờ anh mới lên tiếng

- Cái gì cũng có giới hạn của nó thôi nhá*lẩm bẩm*

Bộp. Một cái gối bay vèo đến khuôn mặt điển trai của anh.

- Sungie, cậu thật là, bênh nó vừa thôi chứ, cứ bênh nó thế nó hư thì sao? - HeeChul bắn tia sấm sét về phía anh

- Cảm ơn Sungie hyung đã giúp em, ơn này đến chết em cũng không quên. À không - cậu lắc lắc đầu - Đến khi em có bồ - cậu chắp tay

- Mà hai hyung không có quà hả? - cậu tròn mắt

- Quà? - HeeChul và anh ngạc nhiên

- 1 tuần nữa là em đ học cùng trường với mấy hyung rồi, không có quà chúc mừng gì ạ? Gì chứ, em trai nhập học thì các anh phải có quà chứ*long lanh*

- QUÀ, MÀY MÀ VÀO TRƯỜNG TỎ VẺ BIẾT HYUNG LÀ CHẾT ĐÓ NGHE CHƯA - HeeChul hét lên

- Hứ, em muốn vô thì vô, hyung cản được em à - cậu trề môi

Đấy, lại cãi nhau. Cùng tiểu học, cùng cấp 2, đến giờ cùng cấp 3 luôn. Nếu Chullie là người bình thường thì không nói làm gì, đằng này...haizzzzzzzzzz, không biết những ngày tháng sắp tới sẽ ra sao đây.

- Chullie hyung ghét em đúng không ạ? - cậu xụ mặt

- Em biết tính Chullie mà, cái gì nó chẳng nói được, nó nói thế nhưng tâm can nó không nghĩ thế đâu - anh an ủi cậu

- Mà em hỏi thật, sao hyung lại chơi với hyung em vậy. Tính tình hyung em thì quái đản mà tính hyung thì tốt ơi là tốt - cậu luyến thoắng - Hyung nói thật đi, có phải ở trường hyung em bị cô lập không? Bởi vậy nên mới muốn không quen biết em để khỏi bị nắm điểm yếu đúng không ạ? - cậu chớp chớp

- Cái gì? - mặt anh nghệt ra

- Đúng vậy rồi - cậu gật gù tự cho suy nghĩ của mình là đúng

Hihi, Wookie à, em ngây thơ quá, bị Chullie bắt nạt nhiều quá nên đâm đa nghi rồi. Ở trường Chullie mà bị cô lập thì hyung đập đầu xuống đất. Ở Seo Kang ai mà không biết đến Kim HeeChul, tay đấm số và là vua tốc độ của tứ quái.

---------------------------------------

Tối hôm đó

- Umma à, Chullie hyung với Sungie hyung không có bắt máy - cậu quay lại

- Chúng nó đi đâu nhỉ? Giờ này còn chưa về, không biết có xảy ra chuyện gì không? - Bà Kim lo lắng đi qua đi lại

- Innie à, hay chúng ta báo cảnh sát, lỡ bọn trẻ bị bắt cóc thì sao? - Bà Kim cắn tay

- Đừng lo lắng quá Teukie à, Chullie thì không biết thế nào chứ Sungie không phải trẻ con đâu. Mà trễ lắm rồi, sao chúng nó chưa về nhỉ? - Ông Kim bắt đầu nhìn đồng hồ

- Umma à, umma đừng nghĩ ngợi nhiều vậy, nếu Chullie hyung mà bị bắt cóc thì đã bị bắt cóc rồi. Với lại hyung ấy không phải đối tượng bị bắt cóc đâu, ai khổ thì mới có ý định bắt cóc hai hyung ấy - cậu vừa ngồi đọc truyện vừa nói

- Rốt cuộc hai đứa ní làm gì không biết? Giờ này còn chưa về nhà - bà Kim chốc chốc lại nhìn lên đồng hồ - giờ là 2 giờ sáng rồi

Bỗng lúc đó chuông điện thoại kêu

Reng...Reng...Reng

- Vâng, đây là nhà của phụ hyunh hai cháu Kim HeeChul và Kim YeSung ạ? - Bà Kim nghe máy

- MỐ? ĐỒN CẢNH SÁT?

End Chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro