Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều đầy tiếng ve kêu với ánh nắng chói chang, tôi ngồi trên ghế đá trong sân trường, một bên đọc sách một bên đang nghe nhạc. Bỗng một làn gió mát thổi qua mái tóc tôi khiến nó hơi xù lên, lấy tay cào cào lại mái tóc rối, tôi gấp cuốn sách lại hít thở làn gió mát hiếm có giữa mùa hè oi nóng. Mùi gió thanh thanh như mang theo mùi hương của bãi cỏ sau trường, tôi cảm thấy có gì đó rất mới mẻ, cảm giác thoải mái, trong lòng thấy thật bình yên khiến tôi có chút buồn ngủ. Chợt tiếng điện thoại vang lên, tôi luời nhác nhìn vào thấy người gọi là Trường An- cậu bạn thanh mai trúc mã của tôi. Ấn nghe thì từ đầu kia đã vọng tới tiếng oang oang của cậu: " Nấm lùn, cậu chết ở đâu rồi? Sao tớ qua nhà cậu chẳng thấy ai đâu vậy?"
"Cậu còn gọi tớ là Nấm lùn tớ cho cậu vào danh sách đen đấy", tôi mặt đầy hắc tuyến đáp lại.
" Ấy ấy, Bạch Tiểu Vũ tiểu thư của tôi đừng giận, đùa chút thôi mà".Cậu lập tức xin lỗi, "Mà cậu ở đâu đấy?".
" Tớ đang ở trường, cậu đến đây đi, tớ ở sân sau chờ cậu."
5 phút sau, Trường An đã đến nơi," Cậu vẫn thế nhỉ, chuyện vui buồn gì cũng đến đây hóng gió, à mà cũng sắp xa nơi này rồi nhỉ.".
Tôi cười cười, đúng vậy sắp phải xa mái trường cấp hai đã gắn bó với mình 6 năm lận cơ mà. Tôi và An An sắp phải đến trường Đại học M ở Bắc Kinh, 2 chúng tôi học nội trú ở đó. Quê chúng tôi ở Sơn Đông nhưng nhờ vào thành tích học tập tốt nên được tuyển thẳng vào trường.
Mặc dù phải rời xa quê rất buồn nhưng đã có người bạn đồng hành này đi cùng, nên cũng không lo lắng lắm. Cậu là bạn thanh mai trúc mã của tôi, là một cậu trai lý tưởng trong mắt mọi người. Với khuân mặt điển trai, đôi mắt hơi dài và đôi môi mỏng, mái tóc hơi rũ trước mặt tạo nên một vẻ gì đó hơi huyền bí nhưng trong mắt tôi, cậu là người đàn ông tuyệt vời nhất sau ba tôi.
Nhà tôi và nhà cậu ở ngay cạnh nhau, mẹ tôi và mẹ cậu là chị em tốt của nhau từ hồi đại học, nên chúng tôi từ bé đã quen nhau. Cậu rất ga lăng, từ khi còn nhỏ cậu đã bảo vệ cho tôi. Tôi từ bé là một cô gái nhút nhát, rất dễ bị bắt nạt. Có rất nhiều chuyện từ hồi mẫu giáo đến giờ tôi đã quên mất cậu bảo vệ tôi như thế nào nhưng lần khó quên nhất là vào năm tôi 15 tuổi.
Đó là lần đầu tiên cẫu vì tôi mà đánh người ta đến mức phải lên phòng hiệu trưởng. Tôi nhớ hôm ấy đang đi qua sân bóng rổ, bỗng có quá bóng từ đâu bay tới đập trúng đầu tôi, một cậu bạn từ xa chạy tới không những không xin lỗi mà còn nói tôi đi đứng không cẩn thận. An An thấy vậy liền chạy ra hỏi han tôi sau đó nhìn cậu bạn kia, nói:" Sao không xin lỗi cậu ấy mà còn mắng người hả?". Tên kia mặt không biến sắc cãi lại:" Ai bảo nhỏ đó không nhìn thấy quả bóng bay tới chứ, trách tao chắc." Hắn không sợ hãi gì mà cãi lại. Cậu tức quá, đấm vào mặt hắn," Mày dám động vào người của tiểu gia, chán sống rồi à?". Hai người lao vào đánh nhau cho đến khi lên đến tai thầy hiệu trưởng mới dừng lại. Cả 2 bị phại viết bản kiểm điểm 1000 từ. Ra chơi, tôi quay xuống hỏi han cậu:" Không sao chứ? Có đau không?"
Cậu cười cười đáp :" Không sao, tên đó sau này không dám động đến cậu nữa đâu. Có tớ bảo kê cho cậu rồi. Hì hì.". Lúc ấy tôi mới xúc động làm sao "lần sau đừng ngốc vậy chứ" ,rồi lấy chiếc băng cá nhân dán lên chỗ thương của cậu.
Cứ thế chúng tôi bước qua tuổi thơ đầy màu sắc.
Cứ thế tôi dần lớn lên trong sự bảo vệ, che chở của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro