Người Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây không phải là một câu chuyện xoay mối tình đơn phương đầy cảm động của một cô gái dành cho nam thần với một kết thúc có hậu như trong những bộ phim thanh xuân vườn trường. Đây chỉ là đôi dòng tâm sự của một cô gái bỗng dưng nhớ về mối tình đơn phương nhạt nhẽo thời thiếu nữ của mình.

Cô gái ấy chính là tôi.

Tôi đã từng thích một người, thích rất lâu, thích rất nhiều.

Lâu đến nỗi tôi học được thiên lý nhãn, nhận ra bóng dáng người ấy giữa hàng trăm người khác, dù có cách xa hàng trăm mét. Nhiều đến nỗi tôi từng cảm thấy người ấy sẽ là nguồn sống, là thanh xuân, là cả tương lai của tôi.

Tình cảm tôi dành cho người ấy không đến từ cái nhìn đầu tiên mà chính là kiểu ngày hôm nay thích người ấy nhiều hơn người hôm qua một chút để rồi một hôm đẹp trời, tôi giật mình nhận ra mình rung động rồi!

Người ấy không phải là người đầu tiên tôi thích, cũng chắc chắn không phải là người cuối cùng nhưng nhất định là mối tình đơn phương khiến tôi nhớ nhất. Người ấy là người đầu tiên khiến tôi lấy hết dũng khí mà chủ động tỏ tình, không chỉ một lần mà đến tận hai lần. Lần đầu tiên là vào ngày bế giảng, thổ lộ trước toàn trường. Lần thứ hai thông qua một tin nhắn gửi đi trên đường đến bệnh viện kiểm tra chân phải bị bong gân. Cả hai lần ấy, sự im lặng là câu trả lời mà tôi nhận được.

Là người đầu tiên khiến một học sinh gương mẫu như tôi phải gian lận. Ngày 8/3, giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi viết tên các bạn nam vào từng mẩu giấy nhỏ rồi để các bạn nữ bốc. Bốc trúng bạn nam nào thì bạn nam ấy phải giúp các bạn nữ những việc vặt vãnh như xách cặp cho đến hết ngày. Tôi giữ chặt lá thăm có tên người ấy khi được giao bỏ thăm vào hộp và sau đó, khi đến lượt tôi bốc, tôi vờ như đã bốc trúng tên người ấy.

Là người đầu tiên khiến tôi cảm thấy mê muội, chỉ vì một câu nói xin chào của người ấy mà tôi có thể vui cả tuần. Dù câu trả lời của người ấy là do lịch sự, đáp lại câu chào buổi sáng của tôi.

Là người đầu tiên khiến tôi trở nên nhạy cảm, vì một hành động của người ấy với người con gái khác, mà tôi liền cảm thấy mình không đủ tốt. Tự nhủ, người ấy không có khả năng thích mình, người ấy có người mình thích rồi.

Người ấy cũng là người đầu tiên giúp tôi nhận ra, tình cảm của thiếu nữ vốn chỉ mong manh như mặt kính, chỉ đẹp khi ngắm nhìn, khẽ khàng nâng niu tình cảm ấy chứ một khi chạm vào sẽ làm mờ mặt kính.

Sau vô số lần tự nhủ phải buông bỏ (chính là kiểu xoá cuộc hội thoại đã có cùng người ấy trên mạng xã hội, cố lơ đi sự hiện diện của người ấy và tỏ ra lạnh lùng khi buộc phải nói chuyện trong lớp) tôi rốt cuộc cũng có thể ngừng thích. Ngừng thích ở đây không phải là dứt khoát chấm dứt mối tình đơn phương rồi vứt ngay nó vào sọt rác. Ngừng thích của tôi chính là không còn đặt người ấy làm ưu tiên hàng đầu, không còn những ánh mắt lén lút nhìn trộm người ấy, không còn giữ người ấy trong tim nữa.

Sở dĩ tôi thành công là vì tôi mệt rồi. Thử hỏi mà xem, thích một người không thích mình trong suốt ba năm có mệt không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro