1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Liệu đóa hướng dương nào sẽ chối từ hướng đến nơi ánh dương hiện diện chứ?"

Tôi gặp được cô ấy ở bữa tiệc nhỏ do trường tổ chức. Bữa tiệc nhằm để các học sinh có dịp giao lưu với nhau. Khi ấy cô khoác lên mình bộ váy trắng tưởng như chẳng một vết nhơ. Nó bồng bềnh, chuyển động theo từng động tác bất kể là nhỏ nhặt của chủ nhân nó. Gương mặt cô lúc ấy được trang điểm nhẹ để tôn lên những nét đẹp sẵn có. Bờ môi mỏng màu đỏ, đôi má hồng phớt nhẹ nhàng. Cô không chỉ là một thiếu nữ tuổi mới lớn, cô chính là mặt trời sáng trói trong mắt hầu hết mọi người.

Kể từ cái ngày ấy, đầu óc tôi tràn ngập bóng hình cô. Dáng vẻ em vui vẻ ca nhảy, dáng vẻ em chuyện trò không ngớt. Tôi mê đắm dáng vẻ của em, mê đến dại khờ. Tôi là một kẻ chẳng có gì, chẳng giàu có, chẳng đẹp, tôi chỉ như bao kẻ tầm thường khác chẳng thể kề bên em. Ngày nào tôi cũng bắt gặp dáng vẻ thướt tha của em ở nơi căn tin chật chội. Những lần bước vào cái nơi đông đúc mỗi giờ ra chơi 15 phút, chỉ cần thấy hình dáng em thì tất thảy sự mệt mỏi dường như trở thành hạt cát nhỏ xíu bị làn gió cuốn bay. Em đứng gần mép tường, nói chuyện tám nhảm cùng cùng bạn bè của mình. Nụ cười rộ lên cùng đôi má phím hồng bởi nóng nực làm tôi thêm xao xuyến. Tôi không đói, nhưng hôm nào cũng sẽ xuống chỗ chen chúc này để thỏa sức ngắm nhìn em.

Sau vài lần đắn đo suy nghĩ, tôi mở miệng nói chuyện với thằng bạn nối khố của mình để hỏi về em.

"Ê, Nhật Anh này ..."

"???"

"Ui người bạn của tôiiii, cuối cùng mày cũng chịu mở miệng rồi àaa?? Giờ con có nói gì thì bố cũng sẽ đáp ứng hết!!"

Cậu chàng tên Phạm Quốc Nhật Anh này là bạn từ thời thơ ấu của tôi. Cậu ta hoạt bát và có nhiều bạn bè nhưng lúc nào cũng luẩn quẩn xung quanh tôi một cách khó hiểu. Cậu ta lúc luyên thuyên không ngừng về những chuyện trên trời dưới biển dù biết tôi sẽ chẳng đáp lại lời nào, lúc lại im ắng dựa vào người tôi thư giãn. Cậu ta đẹp trai, cao ráo, và đặc biệt biết cách nói chuyện. Nhưng cậu ta vẫn luôn chọn chơi với tôi thay vì người khác, điều đó làm tôi khó hiểu nhưng cũng chẳng muốn bận tâm.

"Ừm... Cái cô mặc váy trắng đêm tiệc trường ấy?? Mày biết cổ tên gì không..."

Giọng tôi ngày càng nhỏ đi, nghe như thể đang lầm bầm cho chính mình nghe vậy. Nhưng Nhật Anh vẫn nghe rõ mồn một. Cái gì đó thoáng xuất hiện trên mặt cậu ta. Nhanh như thể nó chẳng hề tồn tại. Rồi cậu ta bắt đầu cười phá lên làm mặt mày tôi ngượng chín hết cả.

"Hahahahahah, vãi thật. Mày đây là biết thương thầm nhớ trộm con gái người ta rồi đấy à??"

Cười đến khó thở, Nhật Anh đưa tay lau đi vết nước mắt nhỏ ra vì cười của mình. Cậu ta điều chỉnh lại cảm xúc, rồi trả lời câu hỏi của tôi.

"Người ta là Nguyễn Hạ Vũ, học lớp 11a2. Cổ là hoa khôi của trường mình đấy, năm ngoái đã được lên hẳn trang của trường mình vì xinh. Dưới bình luận có cả tá người xin info mà không được kìa, mà sau cũng bị nhà trường xóa mất. Chưa kể cổ học giỏi phết, đứng trong top 15 của trường đấy."

Nó thổ ra một tràng khiến đầu tôi ong ong lên vài cái vì lượng thông tin quá tải. Tôi biết nó có quan hệ rộng và cũng thường xuyên cập nhật thông tin, nhưng chừng này vẫn là quá sức đối với tôi. Hiện giờ nó bắt đầu cao hứng hơn mọi ngày và lại luyên thuyên chuyện này chuyện kia với tôi. Để không phải nghe đống chuyện nó kể tôi gục xuống bàn rồi ngủ thiếp đi


Hôm nay là đầu tuần, trời mưa tầm tã. Từng giọt mưa dội xuống như thể muốn gội trôi những thứ nhơ nhuốc.

"Ô hư rồi..."

Đứng giữa sân trường, tôi nhìn vào cái ô đang gãy làm đôi đang bị vứt xó vào thùng rác. Việc này xảy ra nhiều tới mức nó dường như trở thành một phần trong cuộc sống tẻ nhạt của tôi. Hôm nay lớp của Nhật Anh chỉ có bốn tiết nên nó vốn đã về từ trước. Vì không thể nhờ ai giúp, tôi đứng đó nhìn một lúc rồi xoay người định chạy bộ về. Rồi đột nhiên, em ấy xuất hiện. Em liếc nhìn dáng vẻ của tôi rồi chìa chiếc ô màu xanh thẫm trong tay ra.

"Tớ dư một cái ô này, nếu không phiền thì cậu cứ sài."

Mẹ, nhếch nhác thật...

Tôi chẳng nghĩ được gì ngoài những từ ấy khi em bắt gặp tôi trong bộ dạng này. Tôi xấu hổ, và nhiều hơn thảy vẫn là cảm giác lạ lẫm bởi sự dịu dàng trong từng lời nói của em dành cho kẻ tầm thường như tôi. Có lẽ việc suy nhất tôi chắc chắn mình đã làm đúng chính là để tâm đến em.

Ánh nhìn em như thể xuyên thấu suy nghĩ tôi. Em nhanh tay nhét chiếc ô vào tay tôi và vội chào tạm biệt rồi chạy khuất mất. Tôi vẫn đứng đấy, chẳng nhúc nhích mà nhìn chòng chọc vào chỗ em đã đi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh