Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em của năm 8 tuổi lần đầu được gặp chị mãi đến nhiều năm sau cũng không quên được người chị lần đầu gặp vào đúng cơn mưa đầu mùa.

Em của năm đó không bị cảm vì mưa , nhưng mà lại...

Anh Thư 8 tuổi năm đó

Vỉa hè hôm đó xuất hiện một cô bé bận một chiếc váy nhỏ màu xanh da trời bị nhiễm một chút dơ do bùn đất bắn lên , chủ nhân chiếc váy ấy lại ngồi xỏm ở đó mà khóc thút thít , khuôn mặt nhỏ đỏ bừng do khóc nếu có người đi ngang sẽ loáng thoáng nghe tiếng "Hức..hức" nho nhỏ ấy .

Bị lạc đường sao? Phương Nguyên hôm nay vừa trốn học đi ngang phát hiện một cây nấm màu da trời đang khóc a . Khóe miệng khẽ nhếch lên , Phương Nguyên đi lại đó nhìn xem.

"Em làm sao đó?" Cô không nhìn thấy mặt bé đó nhưng chắc tèm nhem lắm rồi

"Hức..hức" Nàng nghe có tiếng nói chuyện về phía mình , đang hỏi mình sao? Ngẩng đầu lên thì thấy có một chị gái rất cao rất cao che đi ánh sáng chiếu vào mắt mình do khóc lâu quá nên một lúc sau mới thấy được mặt chị ấy . XINH ĐẸP . Bé Anh Thư 8 tuổi bị đơ ra trong đầu chỉ xuất hiện 2 từ này , tóc chỉ cắt ngắn cá tính , mũi cao thẳng , môi hồng hơi mỏng , đôi mắt 2 mí sâu như một biển trời , thêm chiều cao lý tưỡng , có một sự lạnh lùng từ thân tỏa ra . Không phải giọng nói nữ thì nàng còn tưỡng là nam sinh nào đó . Đơ ra một lúc nàng mới trả lời "Em bị lạc bố mẹ ạ"

Biết ngay . Cô nhìn cô bé nhỏ ấy nấc lên trả lời cho mình với cặp mắt sưng húp , nhưng vẫn nhìn ra được mỹ nữ tương lai a. Tóc nâu vàng dài thả sau đầu mềm mượt , mắt to tròn xoe màu xanh trời Ồ! con lai sao hèn chi vóc người cao hơn trẻ em nước mình nhiều , môi hồng nhỏ chúm chím dù bị sợ cắn chặt lại nhưng rất đẹp. Haiz lớn lên còn đẹp ra sao nữa , thiệt là lo cho em gái mới gặp sẽ bị đào hoa bu lấy. "Em có nhớ số bố mẹ không? Mà sao lạc đấy chỗ này vắng người như vậy em ngồi bao lâu rồi" Cô lo lắng hỏi

"Hức..Có người bắt Tô Tô của em đi em đuổi theo không kịp rồi lạc mất bố mẹ ở đây" Nói xong nàng khóc oà lên Tô Tô là chú chó nhỏ năm nàng 7 tuổi bố tặng nàng dịp sinh nhật
Rầm Rầm
Shit không phải xui thế chứ cô mới trốn học một hôm thôi mà gặp mưa rồi , mới nãy trời còn trong xanh mà huhu . Phương Nguyên khóc than trong lòng , nhưng mà quan trọng là cô nàng trước mặt bị lạc đường này "Trời sắp mưa rồi em đọc số chị điện cho bố mẹ rước , chỗ này vắng người lắm . Đừng khóc nữa a bé ngoan" À khoang sao con lai lại nói rành tiếng Việt thế nhỉ?

" Dạ 09471...."

vâng.. dạ ở xxx đây Đúng rồi ạ. Bố mẹ em lo lắng lắm đấy họ chạy qua liền nhớ bây mốt nói bố mẹ trước nhé đừng đi vậy dễ lạc lắm . Mà sao em nói tiếng Việt rành vậy?"

"Bố em người Anh mẹ em người Việt ạ"
 
Cùng lúc đó cơn mưa đầu mùa lại ào ào đổ xuống 2 người đứng ven đường làm cho đất cát văng lên chiếc váy thêm phần đáng thương . Thấy vậy cô liền cởi chiếc áo khoác trên người trùm lên đầu nàng

Nàng đang luống cuống không biết phải làm sao thì được một chiếc áo khoác to ôm trọn lấy , ngước lên nhìn thì thấy được nụ cười tươi nhất ngày hôm đó nàng được gặp . Chị ấy che chắn cho nàng nhưng chị lại chỉ còn chiếc áo sơmi mỏng manh "Em không...em chị bị ướt bây giờ"

"Không sao"
          ...

Không biết qua bao lâu cũng không biết như thế nào hiện tại nàng đang ngồi trong xe được mẹ ôm vào lòng . Nàng chỉ nhớ trước khi đi nàng đã hỏi chị ấy tên gì , không hiểu sao nàng rất muốn gặp lại chị ấy

"Em tên Anh Thư . Chị tên gì "
"Phương Nguyên"
"Em sẽ quay lại kiếm chị nhé"
"Ừm có duyên sẽ gặp lại" Cô xoa đầu nàng trước khi tạm biệt. Cô của lúc đó sẽ không biết được câu nói ấy đã thay đổi cuộc sống cô về sau.

Trước khi chìm vào giấc ngủ sau cơn quá sức hôm nay , nàng chỉ nhớ tên người đó *Phương Nguyên* Tên thật hay..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro