EXTRA 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


VÌ ĐÂY LÀ PHẦN TRONG FICBOOK VÀ H SẾN SÚA NÊN MÌNH ẨN ĐI, NHIỀU BẠN MONG QUÁ NÊN MÌNH ĐĂNG LẠI VẬY. ĐÚNG LÀ MỘT CON NGƯỜI DỄ MỀM LÒNG =)))

Trời mưa rả rích suốt một đêm, qua ngày mới vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Vừa rời khỏi công ty, Jungkook đã nhanh chóng lái xe đến trung tâm hội nghị quốc gia để đón Jimin.

Hôm nay Jimin có tham gia hội thảo bàn về kỹ thuật làm bánh ngọt cùng chuyên gia mà em đã đăng kí từ tuần trước. Buổi hội thảo kết thúc cũng là lúc Jungkook dừng xe trước cửa lớn, từ vô lăng nhìn ra, tấm kính thấm ướt những giọt nước mưa rồi trôi tuột về hai hướng theo đôi cần gạt.

Bật ra chiếc ô màu đen, đế giày da cao cấp đạp lên những sợi nước bên dưới và bước vào trong sảnh. Bên trong cửa kính xoay vòng trong suốt, bé con của hắn vui vẻ vẫy tay ôm theo chiếc laptop chạy đến.

Jimin luôn thích những buổi gặp gỡ như vậy để tích lũy kinh nghiệm cho bản thân, buổi hội thảo diễn ra như mong đợi và em vô cùng hào hứng muốn kể cho Jungkook nghe thật nhanh. Hắn sẵn sàng nghe bé con lảm nhảm vài giờ đồng hồ trong khi chẳng hiểu bất cứ một thứ gì.

Từ chỗ hắn cách nơi em chỉ khoảng vài bước chân nhưng vô tình bị cản trở bởi một tiếng động. Dưới cơn mưa phùn lâm thâm, một cô gái ôm chặt xấp tài liệu vội vã chạy đến. Chiếc khăn choàng che mưa vô tình bị gió thổi khuất lấp tầm nhìn, cứ như vậy mà va vào Jungkook khiến cả hai mất đà nghiêng về phía sau.

Jungkook vô cùng bình thường đỡ người kia dậy. Chỉ một giây sau khi chạm nhẹ, ánh sáng nơi con mắt rực rỡ bỗng chốc tàn lụi. Chiếc khăn choàng từ từ rơi xuống đất để lộ một đôi mắt to tròn thoáng mệt mỏi dưới hàng mi rẻ quạt. Gương mặt của người con gái hơi gợn lên một làn sóng lăn tăn, tia mắt hỗn loạn xen lẫn phức tạp mau chóng bị người đối diện thâu tóm.

Gạt cái đỡ tay của mình ra, chẳng một lời mà đã rời đi. Jungkook khiến người kia đánh rơi một nhịp thở. Từ nét mặt đến cõi lòng của hắn đều không có bất kì một tia dao động nào ngoài sự ơ thờ lạnh nhạt. Hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp lại Jeon Somil, nhất là kia bé con của hắn đang đứng nhìn theo. Đôi mắt em trong vắt như con suối. Đối với hắn mà nói, không có gì tồi tệ bằng việc để em gặp lại người con gái xấu xa này. Đồng ý rằng em đã quên lâu rồi những chuyện xưa cũ, nhưng người ở đây, thì mọi chuyện cũng sẽ ùa về. Có thể sẽ chậm rãi như lục bình trôi, hoặc cũng có thể nhanh như tiếng sét trong mưa.

Đã hơn năm năm trôi qua, Somil chưa một lần được nhìn thấy Jungkook theo cách trọn vẹn. Vài ngày trở lại đây cô thường xuyên ghé quá tiệm cafe cạnh Omelas để ngồi một lúc, bởi cô muốn biết người đàn ông này hiện tại đang sống như thế nào. Và cũng muốn nói một lời xin lỗi hoàn chỉnh nhất còn chôn tận sâu trong mơ hồ.

"Jungkook." Chất giọng cô nàng run rẩy như giây phút đầu tiên khi bị Jungkook phát hiện ra tội ác.

Cô biết rõ vị trí hiện tại của mình, ngay cả khi khóc có đến mù lòa thì mối quan hệ này cũng sẽ chẳng thể nào cứu vớt lại được. Những tổn thương vụn vỡ bao tháng ngày qua cô dành cho Jungkook quá lớn lao, lớn đến mức nó bị tắc nghẽn lại không thể tiếp tục trôi.

Jungkook giả vờ không nghe thấy, quá khứ ngủ quên có đánh thức cũng vẫn chỉ là quá khứ. Năm năm không gặp là năm năm bình an. Hắn vỗn dĩ chẳng còn muốn dây dưa dù chỉ là một cái nhìn lướt qua.

Cứ mỗi lần hắn nghĩ đến Jimin phải chịu uất ức, hắn lại thấy cuộc sống này sao mà đau đớn đến thế. Những giọt nước mắt của em khi ấy đổi lấy hạnh phúc của sau này đều khiến tim hắn nhói đau.

"Jungkook, xin anh...có thể cho em một phút được không? Rất khó...rất khó mới gặp lại như thế. Em không đòi hỏi gì cả, em chỉ muốn nói nốt một vài điều." Âm thanh nghẹn ngào vang vọng đến tai Jungkook. Somil siết chặt xấp tài liệu trên tay nhìn theo bóng lưng đang quay về phía mình.

Cô đã trốn tránh và không dám đối diện với sự thực suốt năm năm qua, ngay cả khi ở trong tù và được thả tự to, cô vẫn luôn bị bóng ma quá khứ ám ảnh. Nơi sâu nhất trong mỗi con người luôn có một sự yếu đuối, ai cũng vậy, chẳng ai có thể ngang nhiên chống chọi lại tất cả những trò đùa của thế gian này. Đặc biệt là những người khắc cốt ghi tâm một bóng hình khác trong tim thì lại càng yếu đuối sau những vụn vỡ.

Jungkook từng hứa sẽ chở che cho Somil suốt đời và hắn chưa bao giờ có ý định nuốt lời, chỉ là cô ngu ngốc tự tay phá hủy mọi thứ. Một người mà hắn tin tưởng hơn cả ba mẹ đã từng điều khiển hắn như một con rối, để bàn tay của hắn tự đánh mất đi thế giới của chính mình.

Sẽ chẳng còn gì đớn đau hơn thế có đúng không?

Hắn ghét những kẻ toan tính độc ác. Dù có yêu thương nhưng cũng chẳng muốn chung đường. Ngay cả khi hắn yêu Jimin đến mức điên cuồng như vậy cũng không thể chấp nhận nếu em có toan tính. Cho nên khi biết tin cô tự tử rồi đổ oan cho em, hắn mới thất vọng đến mức chẳng màng đến cuộc sống sau này khi không có em sẽ ra sao nữa.

Không phải tự dưng mà ông Hai nói.

Làng thì yêu thật đấy nhưng làng theo Tây mất rồi thì phải thù.

Jimin đứng đối diện Jungkook, một nét cười thoang thoảng ẩn hiện trên môi. Người kia định dẫn em đi nhưng em muốn đứng lại một chút. Cô gái này hiện tại vốn dĩ chẳng thể tổn thương em được nữa.

Trong đáy mắt Somil hiện lên một tia bối rối, sau gần ấy năm dài đằng đẵng, tâm tư của họ cô chẳng thể nắm bắt được. Cô khâm phục tình yêu của Jimin dành cho Jungkook, dù có cố gắng thêm ngàn năm nữa cũng chẳng ai sánh bằng.

Cơn mưa vẫn rơi nhẹ nhàng như một đoạn nhạc dạo của tiếng đàn piano giữa rừng hoang. Thật thoải mái nếu được nằm trong chăn ấm nhâm nhi một tách trà và nhìn ra cửa sổ ngắm mưa rơi. Nhưng đối với tình huống hiện tại lại có chút não nề.

Đáy mắt Jimin tĩnh lặng như hồ nước, em lại gần Somil và chấp nhận một ánh nhìn đang lan chậm trên người mình. Giọng nói đều đều từ phiến môi khe khẽ bay lên.

"Có chuyện gì Somil nói với tôi đi."

Đối với Somil, trước giờ Jimin đều được Jungkook bảo vệ nhưng cô lợi dụng mối quan hệ thân thiết của mình để qua mặt Jungkook dễ dàng. Cô biết mình chẳng thể tách được Jimin ra khỏi Jungkook nếu không vô tình nhìn thấy em quằn quại trong đau đớn vì những nốt đỏ của căn bệnh quái ác mọc lên tận mặt. Cô nhanh chóng đoán được tình hình và nắm thóp căn bệnh của em qua gã đàn ông Joohyun ở công ty. Đúng như suy đoán, chỉ cần giết chết Cơm Nắm rồi gửi đến đe dọa một chút cũng có thể biến tâm trạng của em rơi xuống vực thẳm. Jimin rất thương con mèo đó nên sẽ chẳng có gì đớn đau bằng mất đi nó.

Kết quả là Jimin đã phát điên trước sự công kích mạnh mẽ từ những lời ruồng rẫy độc ác. Chỉ cần em mất đi những thứ quan trọng ở thế giới này thì em sẽ biến mất mãi mãi không dấu vết. Và để những nốt đỏ đó kinh khủng hơn thì cô cần những lời nói sát thương từ miệng Jungkook. Trong khi hắn còn chưa phát hiện ra điều gì và vẫn coi cô như một người đáng tin cậy thì cô đã sẵn sàng mượn một tay hắn để phóng đại lên mọi câu chuyện. Đẩy Jimin vào đường cùng cho đến khi thứ gọi là tình yêu cũng chẳng còn đủ bao dung để tiếp tục thứ tha.

Jeon Somil đã phải đi khám tâm lý vì những biểu hiện điên cuồng chiếm đoạt. Đối với một người không có bệnh lý về rối loạn nhân cách hay rối loạn tâm lý khi yêu sẽ chẳng thể làm ra những tội ác tày trời như thế. Cô đã phải uống thuốc điều trị ngày đêm để điều chỉnh lại tâm lý của mình. Nhưng khi ở trong tù, tâm trạng thay đổi bất chợt, lại không có thuốc an thần đã khiến cô rơi vào tuyệt vọng, cuối cùng vì không chịu nổi được nữa nên cô quyết định tìm đến cái chết thật sự.

Cô nhìn Jimin xứng đôi bên Jungkook, tự giác khóe môi cong lên. Nếu người ta sinh ra đã thuộc về nhau thì dù có sinh tử ly biệt cũng không thể tách rời. Cô sẽ chẳng bao giờ phủ nhận được tình cảm của họ, ngay cả khi cô kéo Jungkook đang mơ màng vào một cái hôn vụng trộm thì hắn vẫn gọi tên người tình bé nhỏ của hắn. Ngay cả khi cô làm mọi cách để đẩy mối quan hệ của hai người vào ngõ cụt thì Jimin vẫn sẵn lòng tìm kiếm một lối thoát.

Nếu họ chẳng thể quay về bên nhau thì thế gian này không chỉ đau đớn vào ngày Thất tịch, mà sẽ đau đớn cả bốn mùa xuân hạ thu đông.

"Tôi chưa một lần nói lên một câu xin lỗi hoàn hảo nhất, nên tôi muốn cúi đầu nhận tất cả lỗi lầm của mình và muốn được xin lỗi bằng cả tấm lòng này. Tôi xin lỗi vì thời gian quá đã gây ra nhiều chuyện xấu xa, nhất là đối với anh, Jungkook và cả Kim Taehyung. Tôi đã đòi hỏi quá nhiều cho bản thân và tôi đã biến tất cả quay cuồng trong trò chơi của tôi, khiến ai cũng bị ảnh hưởng. Lỗi lầm này tôi không mong ai tha thứ nhưng tôi mong lời xin lỗi này sẽ được chấp thuận. Dù sao cũng đã trở thành những người không chung một con đường, nên nốt lần này thôi, tôi mong hai người sẽ lắng nghe. Đã hơn năm năm rồi, cảm ơn mọi người vì vẫn sống tốt."

Park Jimin, tôi cũng muốn cảm ơn anh rất nhiều vì đã xuất hiện đúng lúc để cho tôi tỉnh ngộ, nếu không là anh thì chắc chắn tôi cũng sẽ làm như vậy với một người nào khác...

***

Khoảng hai mươi năm trở về trước.

Ba Jeon đi xa công tác thường xuyên, cả năm trời trên bàn ăn gia đình đều thiếu vắng người đàn ông trung niên với ánh mắt nghiêm nghị ấy. Mẹ Jeon thì quá bận rộn không có thời gian vun vén cho tổ ấm. Ba mẹ giao Somil cho Jungkook chăm sóc và nuôi nấng. Mỗi ngày tan học Jungkook chỉ có thể trò chuyện và chơi đùa cùng đứa em gái của mình.

Trong nhà tuy có nhiều gia nhân nhưng họ đều lớn tuổi, khoảng cách giữa họ và hai đứa bé đều có lỗ hổng lớn. Cho nên mỗi khi trở về căn nhà rộng lớn này Jungkook đều cảm thấy cô độc.

Rất lâu sau ba Jeon đi công tác về. Trên người thoang thoảng mùi nước hoa của phụ nữ. Mẹ Jeon thấy vậy liền chất vấn đủ điều, lời ra tiếng vào biến thành một mớ hỗn loạn, tức giận và cãi vã. Sự nóng nảy mất kiếm soát trong máu đàn ông bộc phát điều khiển lý trí khiến ba Jeon động tay đập phá đồ trong nhà. Thậm chí không màng đến đứa con gái bé bỏng đang khóc lớn dưới chân ghế mà vô tình ném lọ hoa trúng người nó khiến nó càng khóc to hơn.

Con bé hoảng loạn chạy đi, nó muốn tìm anh trai về.

Một đứa trẻ năm tuổi khi ấy đã bắt đầu cảm nhận được sự cô độc và đớn đau. Một mình vô thức chạy trên đường, chạy xa đến mức lạc vào một cánh đồng cỏ lau phía sau ngọn đồi của thị trấn.

Chiều đến, Jungkook đi học về, chán nản vứt balo xuống ghế sau khi không thể ngăn cản cuộc cãi vã của ba mẹ. Cậu nhóc nghe thấy tiếng gia nhân rầm rì ngoài cửa chuyện gì đó có vẻ nghiêm trọng, vài giây sau lập tức có người hớt hải chạy vào.

"Ông chủ, bà chủ, tiểu thư nhỏ đã mất tích rồi."

Cuộc cãi vã gần như đông cứng lại. Jungkook bật dậy ngay lập tức, đáp cho người lớn một lời trách móc rồi chạy đi.

"Nếu em con có bị sao thì con sẽ không tha thứ cho ba mẹ đâu."

Lần đầu tiên trong đời, Jungkook đã khóc rất nhiều khi không thể tìm thấy em mình.

Con bé như tia nắng vào những ngày mưa âm u, phá vỡ những tháng ngày tẻ nhạt của Jungkook. Ngôi nhà này chỉ có nó mới khiến Jungkook nở nụ cười đúng nghĩa nhất.

Chín tuổi, Jungkook biết thế nào là sợ mất đi một người.

Cho đến khi hoàng hôn chạm ngõ, ánh tà dương chiếu xuống một cánh đồng cỏ lau phấp phới trên đồi. Linh cảm mách bảo khi cơn gió lung lay những ngọn cỏ lau, Jungkook vội vàng chạy về phía cánh đồng, thân hình bé nhỏ của cậu trai chín tuổi bị những ngọn cỏ cao lớn che lấp. Jungkook rẽ từng hàng cỏ dại sang hai bên để chui vào giữa khi thấy chiếc váy hồng công chúa quen thuộc thấp thoáng hiện lên.

"Somil em ở đó có đúng không?"

Quệt đi giọt mồ hôi trên mặt, Jungkook giẫm lên đống cỏ khô bên dưới để bước đến.

"Anh Jungkook."

Con bé vui mừng khi thấy Jungkook, gương mặt lấm lem vì khóc biến thành một nụ cười hồn nhiên, đôi chân trầy xước chạy đến ôm chầm lấy người anh lớn của mình.

"Sao em lại ở đây? Em có biết mọi người rất lo cho em không?" Miệng thì trách mắng, nhưng vòng tay của người anh trai siết lấy thật chặt để vỗ về.

"Em muốn đi tìm anh Jungkook, ba mẹ cãi nhau, ba làm bình hoa rơi xuống người em, chỉ có anh Jungkook mới băng bó vết thương cho em được, ba mẹ không quan tâm em." Đứa bé thành thật giãi bày, khóe mắt long lanh rơi xuống từng hàng nước.

"Vậy tại sao em lại chạy đến tận đây? Đến đây thì làm sao mà tìm được anh?"

"Em bị đi lạc, nhưng anh Jungkook này, chỗ này đẹp quá, nó có thể trở thành chỗ trốn của em và anh mỗi khi buồn đấy."

"Vậy sao? Em thích nơi này hả?"

"Dạ vâng, nếu em hoặc anh đi lạc thì phải tìm về chỗ này, được chứ?"

"Được, Somil à, đây là chỗ trốn của chúng ta, khi nào buồn thì hãy đến đây tìm anh, anh sẽ ở đây đợi em."

Con bé trầm tư suy nghĩ, vì cớ gì đó mà lại thút thít khóc. "Anh Jungkook, ba mẹ không cần em nữa có đúng không?"

Ánh mắt của cậu trai chín tuổi khi ấy đượm buồn. Ba mẹ bận rộn đến mức quên đi mình có hai đứa con. Tất cả mọi thứ đều phó mặc cho gia nhân trong nhà. Ba mẹ không dạy hai người phải đối nhân xử thế ra sao, không cho họ biết tình cảm giữa người với người thiêng liêng đến mức nào. Họ cứ thế, cứ thế phát triển theo cái nhìn bị bó hẹp trong tâm hồn.

Jungkook thở dài. "Em đừng nghĩ như vậy, ba mẹ rất thương em đấy."

Chỉ có điều, tình thương ấy quá đỗi nhạt nhòa.

Con bé nín khóc và nở nụ cười, nó trèo khỏi người anh trai và nhảy lên hái mấy cọng cỏ lau. Sau đó bó thành chùm và chìa ra trước mặt Jungkook, hí hửng nói.

"Tặng anh này."

Jungkook nhận lấy, một tay xoa đầu Somil đầy nuông chiều.

"Anh Jungkook, mẹ bảo anh em phải thương yêu lẫn nhau. Ở đây yêu là gì vậy?" Con bé nằm trong lòng Jungkook tết hoa và hỏi.

"Yêu sao? Anh cũng không hiểu. Chúng ta là trẻ con sẽ không hiểu được mấy câu nói của người lớn đâu."

"Có giống mẹ thương yêu ba không anh. Em thấy mẹ sẽ buồn nếu ba không có ở nhà. Em cũng buồn nếu anh Jungkook không có ở nhà."

Jungkook bật cười. "Có phải thế không nhỉ? Anh cũng thấy buồn nếu xa Somil đấy."

Thời gian hờ hững trôi, lớn thêm một chút nữa, lời yêu thương hồn nhiên năm nào bỗng chốc biến thành một tình yêu sai trái. Somil quá phụ thuộc và ỷ lại vào những cử chỉ yêu thương của Jungkook mà không nghĩ đến một ngày cô phải lòng chính anh trai của mình. Dù đã nhận thức được tình yêu là gì nhưng cô lại bị nó nhốt vào ngục tối mất rồi.

Bởi vì bên nhau từ ngày bé, tất cả những gì tốt đẹp trên đời này Jungkook đều mang về cho cô, dù có đi đâu, làm gì, có đưa mắt nhìn một chàng trai khác thì cô vẫn thấy họ không đủ tốt bằng anh trai mình. Và khi nụ cười của Jungkook bừng lên, nhất thời sai khiến trái tim cô nảy sinh một tình cảm phức tạp.

Somil lấy lời hứa ngây dại của Jungkook năm xưa để thắt chặt cả hai lại với nhau trong những năm tháng trưởng thành.

***

Từ ngày còn bé, ba mẹ luôn dạy anh phải mạnh mẽ và quyết đoán với người ngoài, nhưng lại không dạy anh cách đối đãi với em. Nên anh nuông chiều em, yêu thương em vì anh nghĩ em là một cô gái cần được bảo vệ. Cô gái nhỏ năm ấy mong manh như cánh hoa, em có thể ngất đi vì nghe thấy tiếng sấm đêm, em có thể khóc nấc lên mỗi khi ba mẹ cãi nhau, em có thể nắm lấy tay anh chạy trốn trên cánh đồng cỏ lau đã úa màu.

Em cũng chỉ là một đứa trẻ ngây dại, khi người ta hỏi giữa cánh hoa và hương hoa, em sẽ chọn làm gì?

Em trả lời rằng em chọn làm làn hương. Bởi nếu cánh hoa lìa cành sẽ mau tàn úa, còn làn hương thì sẽ mãi mãi đọng lại.

Lớn lên rồi em mới biết, khi cánh hoa tàn, thì làn hương của nó cũng sẽ biến mất.

Em không tin vào những câu chuyện cổ tích, hay những câu chuyện gió kể.

Gió đã từng mang câu chuyện của chiếc lá thu rơi đi khắp cánh rừng nhưng chẳng ai thèm để ý.

Gió chỉ vào phía đông thị trấn, nơi có một thân cây trơ trụi lạc lõng giữa đất trời. Trên cây có duy nhất một chiếc lá vàng đang chập chờn rụng rơi. Gió nói, nếu chiếc lá đó rơi xuống thì mùa thu sẽ kết thúc, khi ấy mùa đông sẽ tràn về kéo theo cái lạnh buốt giá tâm can.

Nhưng muông thú trong rừng đều chẳng màng.

Vài ngày sau, cái lạnh bất chợt ùa về mang theo cơn mưa rét căm, cơn gió quật mạnh vào những tán cây trong rừng thức tỉnh muông thú, bật lên tiếng cười ngão nghệ rồi trùng xuống trách móc.

"Đấy thấy chưa, chiếc lá kia rụng rồi, và mùa đông đã về trên khắp nẻo đường."

Khi ấy, tất cả mới ngẩn ngơ trong giá buốt và nhìn về phía đông.

Thật vậy sao?

Chỉ là một tàn lá rơi mà đã làm buồn cả mùa thu?

Nhắc đến thấy câu chuyện đó thật quen thuộc. Thì ra cũng giống như cuộc đời của anh. Lời đồn xấu xa về em anh chưa từng một lần màng đến. Cho đến khi tận mắt chứng kiến anh mới ngẩn người xót xa. Nhưng rồi sau đó tất cả đã lỡ hẹn mất rồi, cũng giống như muông thú đã lỡ hẹn với mùa thu.

Hai mươi năm qua đi, tất cả mọi thứ đều phải đánh đổi bởi lòng người khó đoán.

***

Một cơn gió thoảng qua, bất chợt khiến ai nấy cũng đều rùng mình một cái. Không gian bức bách gượng ép, ngày xưa nói với nhau nhiều đến mức...hiện tại đã chẳng còn một lời nào cho nhau.

"Lời xin lỗi này chúng tôi sẽ chấp nhận. Giờ chúng tôi phải về rồi, tạm biệt Somil. Còn nữa, cũng cảm ơn cô vì chậu hoa đó. Mọi thứ nên dừng lại được rồi." Jimin nói xong và kéo tay Jungkook rời đi.

Nhưng cô nàng đã vội vàng chạy theo.

"Jimin. Tôi có một yêu cầu, anh có thể giúp tôi không?"

Ánh mắt của Somil dõi theo từng nét mặt của Jimin, sau đó chậm rãi thoáng qua nét mặt của Jungkook. Jungkook từ nãy không muốn nói một lời nào, thậm chí chẳng thèm nhìn cô lấy một giây, hắn đứng lại đơn giản vì chờ Jimin.

Rất nhanh, một cảm giác đau đớn tệ hại xông thẳng vào đại não, đôi môi mỏng nhợt nhạt như hoa lê mím lại đợi chờ một câu trả lời.

Jeon Somil tiến thêm một bước, xấp tài liệu nới lỏng trên tay. Jimin đứng một bên quan sát cũng thầm đoán được ý của đối phương là gì.

"Jungkook, em có thể ôm anh...một lần cuối không?"

Không để Jungkook lên tiếng, Jimin lập tức chặn ngang, buông một tay khỏi laptop và ôm chặt cánh tay hắn. Một đòi hỏi quá sức chịu đựng của em, Jungkook là của em và em không cho phép ai được ôm hắn, nhất là người trước mặt đây thì càng không thể.

"Xin lỗi, tôi không thể để bất kì mùi của người nào vương trên áo anh ấy đâu."

Gần ấy thời gian bị lừa dối, hắn không bao giờ chấp nhận thêm một yêu cầu nào nữa. Jimin dứt lời, cuối cũng Jungkook cũng lạnh lùng xua đuổi.

"Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa."

Dưới cơn mưa phùn lả lơi, Jeon Somil rốt cuộc cũng chỉ biết đứng từ xa nhìn Jungkook che ô cùng Jimin rời đi. Người lớn hơn trêu ghẹo người nhỏ bằng cái gõ đầu đầy tinh nghịch khiến ai kia cáu kỉnh hờn dỗi đánh lại, sau đó mới chịu vào trong xe.

Mỉm cười với đất trời, quả báo này đối với cô thật không còn gì sánh bằng.

***

Buổi tối, Jungkook có hẹn với mấy người khác để lập ra vài trò chơi dí hội những người nằm dưới trong bữa tiệc cưới. Nếu lần này không đứng lên chống lại, chắc chắn mấy người sẽ rất khó để có thêm một cơ hội khác. Tưởng tượng mấy con mèo đanh đá kia bị dọa cho tái xanh mặt đã thấy trong tim bừng nắng hạ, chính vì thế mà khí thế của hội nằm trên hào hứng lạ thường.

Địa điểm tụ họp là một quán KTV. Thang máy vừa đóng vào mang theo ba con người khí chất cao ngạo lên tầng 5. Mỗi bước đi đều phát ra tiếng tiền rơi khiến mấy cô gái ở đó không thể không đưa mắt liếc nhìn.

Những thứ ánh sáng lập lòe tràn ngập lên không gian ốp những viên đá hình kim cương sáng loáng. Jungkook nhanh tay ném một lon bia cho Taehyung rồi bật một lon khác cho mình trong lúc ngồi chờ.

Cửa phòng đóng lại, Ong Seongwu tiến đến mở nhạc, sau đó vỗ tay một cách nghệ thuật. "Các em ơi."

Trong góc khuất ánh đèn không thể rọi đến, từ trong tấm màn đen huyền bí bước ra bốn thiếu nữ yểu điệu. Tiếng lộp cộp của giày cao gót bước trên sàn thoắt ẩn thoắt hiện trong tiếng nhạc. Bốn nàng đứng trước tia mắt âm u của Taehyung và Jungkook, khẽ nở nụ cười như cánh én bay lượn. Trong lúc hai người đàn ông kia còn chưa kịp phản ứng, tấm lụa che chắn thân hình nóng bỏng nhẹ nhàng trượt xuống khi những ngón tay thanh mảnh đưa lên tháo gỡ. Đường cong mềm mại quyến rũ được chiếc váy mỏng gắt gao ôm sát, một tràng lấp lánh lướt qua tường gương mặt khi ánh đèn nhấp nháy phẳng phất.

Yết hầu Taehyung chuyển động, không phải sự thèm thuồng mà chính là sự bất ngờ không thể thốt lên thành lời. Cậu né tránh ánh nhìn khỏi đồi non rạng rỡ và xoay người mắng mỏ tên đàn ông đang hớn hở đứng nhìn đằng xa.

"Này Ong Seongwu, anh có làm sao không thế? Gọi mấy cô này vào đây làm gì?"

Ong Seongwu vụt đến như một cơn gió, thì thầm to nhỏ vào tai hai người kia.

"Này, đây đều là mỹ nhân độc nhất của Seoul đó, tận hưởng trong đêm nay đi sau này không còn cơ hội đâu."

Nháy mắt đứng dậy, Ong Seongwu khiến Jungkook phát cáu.

"Ong Seongwu, mèo con mà biết sẽ rạch nát mặt tôi ra đấy."

"Ngày kia tôi chính thức cưới rồi, anh còn bày trò gọi ngành vào để Yoongi hủy hôn với tôi luôn sao?"

"Yên tâm đi, mấy người đó làm sao biết đường mà đến đây. Hôm nay nhé, chúng ta phải bung lụa, ngày kia cậu cưới rồi sẽ không còn cơ hội đâu." Ong Seongwu thầm nghĩ, nốt lần thôi để khi Kang Daniel đi thực tập về sẽ cho ra bã một thể.

"À thằng ranh con Beomgyu lâu đến thế nhỉ?" Seongwu nhìn đồng hồ, hẹn tám giờ mà gần chín giờ chưa thấy nó đâu.

"Điên rồi, anh cũng biết tôi không có hứng thú với nữ nhi." Taehyung gạt bỏ, bò lổm ngổm sang ghế khác để tránh mấy cô kia lại gần.

"Sao đâu, ý tôi là họ chỉ vào đây rót bia thôi, chứ không phải là kiểu qua đêm mấy người hiểu không? Đang nghĩ đi đâu rồi vậy hả mấy ông tướng." Người kia tặc lưỡi cảm thán. Sau đó hất hàm về phía Jungkook. "Còn cậu nữa, đường đường là một người có tiếng nói trong dòng tộc lại đi sợ một con mèo bé bằng cái lỗ mũi như thế hả? Cậu phải đè bé con ra mỗi lần bé con không nghe lời chứ."

"Ai nói với anh là tôi sợ Jimin? Này nhé, mèo con mà đòi đấu với khủng long mà được sao? Chỉ cần tôi lườm một phát em ấy đã sợ đến cụp đuôi khóc rồi. Anh có cần xem tôi chứng minh không?

"Ồ vậy sao?"

Seongwu và Jungkook không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn nhau, lời vừa rồi phát ra không phải từ hai người họ.

Phía bên kia Taehyung vẫn nhăn nhó trong vòng vây của một cô gái phóng đãng nhiệt tình.

"Cút ra, đừng để tôi điên lên."

"Đây là bổn phận của em, anh đừng như thế mà, để em phục vụ anh đêm nay."

"Này, tôi có gia đình rồi đấy, cút."

"Em biết." Cô nàng ranh ma sát lại gần hơn, khó có thể nhìn ra một kẽ hở nào giữa hai người. "Em biết những người đến đây sẽ đều có gia đình. Và em cũng biết nhu cầu tình dục của đàn ông hiện giờ đối với một người duy nhất không bao giờ là đủ. Nên em sẽ giúp anh."

"Đủ rồi. Sắp thừa rồi."

"Anh..."

Seongwu và Jungkook quay đầu lại nhìn nhau thêm một lần nữa, chắc chắn lời nói ban nãy không phải của Taehyung. Cái âm thanh mềm mỏng ấy bỗng chốc trở thành một chậu nước lạnh dội thẳng lên đỉnh đầu của Jungkook.

Quái lạ.

Sao giống giọng mèo con thế nhỉ?

"Ừ đúng rồi, là giọng của mèo con nhà Jungkook đấy!" Trong bóng tối, chất giọng lanh lảnh tựa chuông bạc vang lên êm ả như rót nước, nhưng tính sát thương lại vô cùng sâu rộng. Mèo con vuốt ngược tóc mái về phía sau, để lộ tia sáng lạnh lẽo chạy ra từ ánh mắt hẹp dài.

"Bé con, sao em lại ở đây?"

Lời vừa dứt, hơi thở như hương hoa của Jimin đã thật gần. Một lời nói nhẹ như bông được lấy ra từ hơi thở đó, nhưng khi rơi xuống vành tai hắn thì quá mức nặng nề.

"Em đến để xem Jungkook làm phản."

Jimin nghiêng đầu, bốn mắt nhìn nhau, Jungkook cảm giác như sắp ngạt thở đến nơi.

Beomgyu lúc bấy giờ hí hửng vẫy vẫy. "Xin lỗi mấy chú, em vô tình gọi chú Jimin với chú Yoongi đến cùng cho vui."

"CHOI BEOMGYU." Jungkook và Seongwu nghiến răng quát lớn trước vẻ ngây thơ vô tội của thằng nhóc kia.

Đây là hội những người nằm trên cơ mà.

Taehyung chưa thoát khỏi vòng vây nghiệt ngã bỗng nổi da gà khi nghe thấy cái tên thân thương quen thuộc.

Đánh vần lại xem nào.

Y-O-O-N-G-I

Thôi xong...

Vỗ tay. Taehyung nghe thấy tiếng vỗ tay. Nhưng sao lại như tiếng bom nổ thế nhỉ? Mà không, nó còn đáng sợ hơn cả tiếng bom nổ gấp ngàn lần mất.

Căn phòng tỏa nhiệt lạnh như gió mùa đông bắc tràn về. Đôi mắt Yoongi thu gom tất cả sáu lần chạm tay của cô gái kia. Anh siết chặt tay thành nắm đấm, đợi đến khi nam nhân kia tự giác quẫy đuôi lại gần.

"Yoongi...em không có làm gì hết." Taehyung hốt hoảng đứng dậy như con lật đật. Khí chất mạnh mẽ của một người đàn ông bỗng chốc bị lấy đi bằng sạch trước gương mặt bình thản của Min Yoongi.

Cả Jungkook và Taehyung dù có khí chất hừng hực lửa như thế nào nhưng khi đứng trước người yêu cũng chỉ là một ánh đèn sắp hết pin.

Mấy cô kia nắm bắt được tình hình liền bỏ chạy. Yoongi quắc mắt về phía sau nhận ra bóng dáng của người phụ nữ mới ngồi kế bên Taehyung liền đuổi theo. Không quên hắng giọng để lại một lời đe dọa.

"Kim Taehyung, tôi sẽ giết chết cậu sau."

Đôi môi Taehyung co giật, lườm Seongwu một cái rồi chạy theo Yoongi.

Jungkook ngồi chớp mắt ở ghế trước ánh nhìn không mấy ôn hòa của Jimin. Vốn chỉ định trêu Seongwu thôi ai ngờ Jimin lại nghe thấy cơ chứ.

Trên đời này, khủng long bạo chúa sợ một con mèo là có thật mà...

"Mèo con...vừa rồi là tên điên nào nhập vào anh ý không phải Jeon Jungkook của mèo con đâu. Đối với Jungkook thật thì mèo con là nhất mà, chết tiệt kia là Jungkook giả rồi, phải đuổi Jungkook giả đi thôi." Jungkook giơ tay lên thề thốt, sau đó giả vờ xua đuổi tà khí xung quanh.

Đáp lại câu nói của hắn là một cái nhếch mép cao như núi đến từ vị trí Ong Seongwu. Nhưng hắn chẳng thể cao ngạo với tên anh họ này được nữa. Trong đầu hắn bây giờ chỉ có Jimin giận và Jimin dỗi mà thôi.

"Jungkook chứng minh cho anh Seongwu xem đi kìa." Ai đó khoanh tay đứng thách thức.

"Ừ đấy, chứng minh đi." Seongwu tiếp lời khiến Jungkook càng thêm lao đao khổ sở.

Kiếp trước hắn mắc nợ Ong Seongwu bao nhiêu tiền thì ông trời hãy mau nói đi, để hắn trả cho xong rồi đường ai nấy bước chứ như thế này hắn tổn thọ mất.

Thỏ Bự bật dậy khỏi ghế, ôm lấy vai Jimin rồi đẩy em bước đi. "Ui muộn rồi về nhà ngủ thôi nào."

Jimin gạt tay quay phắt người lại, giận dữ giẫm vào chân hắn. "Jungkook còn dám về nhà nữa sao. Ở lại đây mà ngủ đi, hoặc là đi đâu thì tùy Jungkook."

Dứt lời, con mèo cau có đá vào chân hắn một phát nữa rồi phủi đuôi bỏ đi khiến ai đó lẽo đẽo chạy đuổi theo năn nỉ.

"Không Jimin, anh không chịu đâu."

"Jungkook phản rồi, Jungkook tạo phản. Không thể chấp nhận được. Jungkook không còn coi em là nhất nữa, Jungkook muốn ngồi lên đầu em chứ gì? Đầu em đây Jungkook ngồi lên đi."

Anh ngồi lên thì gãy đầu em mất.

"Không phải, anh trêu Seongwu thôi, anh ta sợ Kang Daniel nên anh thử xem phản ứng của anh ta như thế nào thôi mà."

"Ôi trời ơi, Jungkook dám lấy em ra để thử kìa. Thật không thể tin nổi. Jungkook bây giờ đã khác Jungkook của ngày hôm qua."

"Mèo con..." Jungkook than thở, hắn kèo dài chữ con hàng cây số.

"Ôi Jungkook đang gọi ai thế, cô gái ngồi bên cạnh Jungkook khi nãy có biệt danh là mèo con sao?" Jimin giả vờ nhìn ngang nhìn dọc để tìm người có biệt danh là mèo con mà Jungkook vừa gọi khiến người nào đó bất lực hét lớn.

"Park Jimin."

"Cái gì vậy? Ôi Jungkook quát em sao? Jungkook là người sai mà Jungkook quát em cơ đấy."

"Jimin à..." Jungkook im thít ngồi xuống ôm lấy chân Jimin không cho em bước tiếp nữa. Bộ dạng nhõng nhẽo như trẻ con của hắn khiến Jimin không thể nhịn được cười. Người qua kẻ lại xung quanh đều ngó nghiêng ngóng nhìn cặp tình nhân đang trêu ghẹo nhau.

***

Taehyung rối não chạy theo Yoongi. Đúng là cảnh sát có khác, người kia chạy nhanh đến mức không thể đuổi kịp, rất nhanh chóng cô gái đong đưa Taehyung bị chộp lấy cánh tay, ả giật mình quay lại chống đối.

Kết thúc hành lang dài là đến một ngã rẽ, có nhà vệ sinh cho khách. Yoongi cưỡng chế cô ta bằng cái siết thật chặt. Hình ảnh vừa rồi khiến anh muốn phát điên, anh biết ghen tuông và anh rất ghen tuông nếu ai khác động vào Taehyung. Mà cô ta lại không dè chừng, khi Taehyung lên tiếng xua đuổi vẫn cố tình bám lấy. Anh hiểu rõ Taehyung sẽ không bao giờ động tay động chân đến nữ nhi, và anh cũng không hề có ý định tranh chấp hay so đo. Thế nhưng đối với những cô gái như thế này anh chẳng có chút kiêng nể, nhất là khi trong người anh đang khó chịu đến mất lý trí.

"Buông tôi ra." Thiếu nữ trừng mắt nói lớn, co người lại khiến bộ váy bó sát nhăn nhúm.

Thái độ cô nàng khiến Yoongi càng không thể nhượng bộ.

Cánh cửa nhà vệ sinh bị đạp ra, bàn tay thuần thục bắt tội phạm của viên cảnh sát mau chóng lôi cô gái kia vào, chính xác khiến cô ta không thể kháng cự.

Động nhầm người rồi, nghề của cô vốn dĩ chẳng liên quan gì đến anh, nhưng đã động vào Taehyung thì sẽ không xong với Min Yoongi này.

Taehyung chạy vào theo, nuốt nước bọt không dám lại gần. Cậu sợ mình sẽ trở thành người tiếp theo bị Yoongi tống cổ vào đó mất.

Loài mèo trên thế giới này khi tức giận đều đáng sợ hơn hổ.

"Bỏ ra mau, tôi chả làm gì anh hết."

"Chưa làm gì à? Cô chạm tay vào Kim Taehyung sáu lần, ngả đầu vào vai cậu ta hai lần kể từ lúc tôi đến." Yoongi dùng chân đá nắp bồn cầu lên, giằng mạnh lấy tay cô ta mà nhúng xuống dưới nước. Nghiến răng như một ác ma. "Nếu tôi không đến thì cô lôi cậu ta lên giường luôn có đúng không? Hả?"

"Không, Yoongi à. Em có điên đâu mà lên giường cùng cô ta." Khóe miệng Taehyung giật giật.

"Cậu im đi, tôi nói chuyện với cậu à?" Giận dữ quát lớn, Yoongi khiến Taehyung ngậm miệng lại ngay lập tức.

Cô ả đanh mặt vì bị nhúng tay xuống bồn cầu, sự ghê tởm và buồn nôn mải mê túc trực trong cổ họng đang kêu gào thảm thiết. Yoongi tiếp tục nhúng tay cô ta xuống, nhấn xả nước khiến cái miệng đầy son kia la lên oai oái.

"Bẩn quá, bỏ ra đi."

"Nghe cho rõ và nhìn về đằng sau cho kĩ đi." Yoongi bắt cô nhìn thẳng vào mặt Taehyung và nói. "Nhìn kĩ đi, cậu ta tên Kim Taehyung, lần sau có gặp ở bất kì đâu thì tránh xa mười mét cho tôi, nói với cả đám bạn của cô trong đây nữa. Rõ chưa?"

"Rõ...rõ rồi."

Taehyung đứng ở đó không nhịn được mà lén cười, sự ghen tuông của Yoongi đôi lúc lại khiến cậu thích thú. Miệng lúc nào cũng phũ bỏ, nói cậu muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm. Nhưng hành động thì hoàn toàn ngược lại.

"Chưa xong đâu. Cô chạm tay vào cậu ta sáu lần, tôi sẽ cho cô nhúng nước bồn cầu đủ sáu lần."

Dứt lời, một đợt nước nữa xả ra, cánh tay cô ả bị nhúng sâu hơn. Yoongi không cần dùng đến lực thì cô ta cũng không thể giãy giụa trốn thoát.

Cũng may là nữ nhân, nếu không Yoongi sẽ chẳng nhẹ nhàng như vậy.

Taehyung rùng mình suy nghĩ, nếu là nam nhân chắc sẽ có người nhập viện vì chấn thương nặng mất.

"Bỏ ra được chưa?" Đanh mặt nghiến răng, nàng ta khổ sở nhìn dòng nước bẩn xối xả vào cánh tay. Không biết phải tắm bao nhiêu lần mới đủ rửa trôi hết những thứ bẩn thỉu này.

"Chưa." Theo thói quen khi bắt tội phạm, Yoongi nhanh chóng trói hay tay của cô về phía sau chỉ bằng một tay. Anh cười nhàn nhạt. "Cô đã dựa đầu vào vai Taehyung hai lần."

Trên đỉnh đầu cô nàng như có sấm sét. Không phải chứ, người này sẽ nhúng luôn đầu cô xuống bồn cầu sao?

"Đúng như cô nghĩ đấy." Yoongi không nhanh không chậm, xả một dòng nước lớn khi nhúng đầu cô ta xuống dưới.

Cô ả khổ sở ngụm lặn trong làn nước bẩn. Cảm giác như bản thân là đồ bỏ đi. Sai lầm lớn của cô là làm nghề không mấy tốt đẹp này, nhưng sai lầm lớn hơn thế nữa là đong đưa nhầm hoa đã có chủ.

"Tôi nói này, nếu ai không chấp nhận và người ta thấy khó chịu thì cô nên cút đi có nghe không? Tại sao còn cố. Cô nói gì cơ? Cô nói nhu cầu tình dục của đàn ông chỉ với một người là không đủ á? Cô có muốn tôi đè cậu ta ra đây làm cho cô xem không?"

Taehyung đen mặt

Là em đè anh chứ?

"Tôi sai rồi, tôi không nên nói với người yêu anh như vậy."

"Chỉ với người yêu tôi sao? Tốt nhất là cô đừng bao giờ nói với ai khác những câu tương tự như vậy." Giọng nói so với lúc ban đầu của Yoongi đã lạnh lẽo hơn rất nhiều.

"Được rồi, giờ thì cút đi." Yoongi bỏ qua cho ả một cái nhúng đầu cuối cùng.

Sau khi được thả. Cô nàng hớt hải chạy khỏi nhà vệ sinh, ngay cả đôi giày cao gót cũng bị vứt bỏ không thương tiếc. Bên trong chỉ còn cái nhìn âm u mà Yoongi dành cho Taehyung. Người nào đó mím môi, có khi nào cũng bị Yoongi cho vào bồn xả luôn hay không?

Đối với tình huống khó xử này, chỉ cần một nụ cười tự tin.

Nghĩ vậy, Taehyung liền nở nụ cười, di chuyển thật nhanh đến phía người kia và ôm chầm lấy người ta vào lòng.

"Yoongi à...không được giận em chứ, em bị ép buộc."

Yoongi không nói gì, cũng không đáp trả cái ôm, anh hoàn toàn im lặng như tờ giấy. Rõ ràng anh hiểu cậu chẳng bao giờ dám trăng hoa, nhưng anh vẫn muốn giận cậu một chút.

"Chết tiệt, tất cả là tại Ong Seongwu, anh ta gọi mấy cô đó đến chứ em không biết gì hết. Thật mà Yoongi."

Yoongi hai tay đẩy Taehyung ra. "Người cậu toàn mùi của cô ta thôi. Biến ra đi."

Nghe Yoongi nói vậy, Taehyung vội vã cởi bỏ chiếc áo khoác bên ngoài ném nó vào sọt rác cạnh đó. Khóe miệng hình hộp cong lên, dang tay kéo người kia lại. "Hết mùi rồi, để em ôm anh đi."

Rửa sạch tay, hai người rời khỏi nhà vệ sinh đi đến bãi đậu xe. Yoongi chui vào cái ôm của Taehyung, người kia lọt thỏm trong vòng tay rộng lớn của cậu. Mái tóc óng vàng lấp ló xinh đẹp, Taehyung không kiềm được lòng mà hôn xuống vài cái. Đột nhiên gương mặt nhỏ nhắn của người trong lòng ngước lên, đôi mắt khẽ híp lại lườm lườm.

"Hay nhỉ. Giờ có cả hội những người nằm trên cơ đấy."

"Hì hì. Là Ong Seongwu lập ra. Em vô tội."

Ong Seongwu lúc này đang cảm thấy bị phản bội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro