VỀ MÙA HẠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VIẾT VỀ TUỔI TRẺ, VỀ MÙA HẠ CỦA TA!!

-

Mình sẽ viết gì gửi lại tháng 5 của mùa hạ đầy lưu luyến này nhỉ, tháng này cho mình những cuộc gặp gỡ, những mối quan hệ đầy sự lưu luyến, bồi hồi, mình cũng thử hỏi vì sao mà tháng 4 và tháng 5 của mùa hạ năm này cứ khiến mình cứ muốn ôm theo mãi. Ngày cuối tháng 5 này sẽ có nhiều điều khiến cho mình mãi nhớ về một người, về một câu chuyện mà có thể cả đời này cũng chẳng thể cho ai biết đến, nó gói gọn trong 7 trang giấy, xem như là lần rung cảm vào cái ngày nào đó của 7 tháng trước...mỗi tháng mình sẽ nghe lại một bài hát cũ, và sẽ nghe thường xuyên nếu như nó hợp với cảm xúc của mình hiện tại vậy nên cuộc gặp gỡ của mình và người ấy là được viết bằng một câu trong bài hát sẽ đại loại như là: "đau là những nước mắt sâu trong lòng, nhưng không nói cho ai mỗi đêm thở dài..."
Mình chắc chắn rằng, bản thân sẽ có rất nhiều cuộc gặp gỡ đẹp đẽ hơn nhiều nhưng ngày tháng của hiện tại cứ khiến mình muốn sống mãi với nó, sống trọn vẹn với những thứ được lập đi lập lại hằng ngày, cùng với thói quen suốt 7 tháng qua... thời gian qua mình viết nhật kí tay rất nhiều, mỗi tháng đều sẽ được gói gọn trong rất nhiều trang giấy, nó khiến mình có thật nhiều cảm xúc hơn bao giờ hết, biến mình thành một đứa đầy mộng mơ, viễn vong suy nghĩ về một ngày nào đó của tương lai. Mình sẽ chẳng hẹn gặp mùa hạ này vào một ngày nào đó nữa bởi vì mình sẽ sống trọn vẹn ở ngày tháng hiện tại, dõi theo một người.. và rồi hôm tổng kết là lần cuối cùng mình đứng cùng người ấy tại một chỗ, lần này không lướt qua như những lần trước, lần này là mình bắt chuyện, lần này là đứng cạnh nhau, lần này là cùng chụp với nhau một tấm ảnh lưu lại, là đứng sát với nhau, nhìn về một hướng, khi ấy mình đã can đảm rất nhiều.. mùa hạ đặc biệt này cứ khiến bản thân mình vấn vương và muốn ôm ấp mãi trong lòng, ôm lên được nhưng chẳng thể đặt xuống được. Viết rồi thì mình mới nhớ đến một câu như này..
"Thế giới mà bạn không bước vào được
thì đừng cố chen vào...
Vừa làm khó người khác
Vừa làm đau chính mình..."
Và rằng cho dù cả đời này mình và người ấy không còn cơ hội để gặp lại, thì mình vẫn muốn cảm ơn, cảm ơn vì đã mang đến một màu sắc mới cho mình trước khi rời khỏi nơi này, cảm ơn vì cho mình hiểu được rằng trên đời này vốn sẽ có những thứ chẳng bao giờ có thể trở lại.. 🪴

-

Ngồi viết một hồi rồi lại vào đây mượn chốn nhỏ này đăng lên vài dòng tâm tư, chỉ vì nơi này mới lưu giữ kí ức được lâu đến như thế...

|31.05.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro