Đơn phương anh ấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có một vài người đến, cũng sẽ có kha khá người đi, quy luật là vậy, cuộc sống chưa bao giờ công bằng, cũng không tồn tại hai chữ "trọn vẹn", nếu suy nghĩ như vậy, phải chăng gã sẽ nhẹ lòng hơn, cũng có thể không, nhưng ít nhất có thể vứt bỏ hình bóng kia khỏi tâm trí trong một vài khoảnh khắc, khi mà gã còn nắm vị trí thượng phong trong bộ não này, chứ không phải là thân ảnh mảnh mai ấy.

10:57 phút sáng.
Khung giờ mà đáng lẽ gã chẳng bao giờ thức dậy, trừ khi có việc cần làm. Hôm nay, việc cần làm không có, đang nghỉ lễ Trung thu, việc mà gã được yêu cầu làm nhiều nhất từ phần lớn những người quan tâm, đó chính là nghỉ ngơi, ăn ngon ngủ ngon, chỉ thế thôi. Tối qua thức khuya tới đâu đó 6 giờ sáng, cố gắng chơi càng nhiều ván game càng tốt, những tưởng cứ vứt bản thân vào đó thì sẽ tìm lại được Jeong Jihoon của những năm trước, vui vẻ, vô lo vô nghĩ, cứ chăm chỉ cày rank, chăm chỉ tập luyện, tập trung duy nhất vào cúp vô địch trong tất cả các giải đấu. Thế nhưng đổi lại, những trận game kéo dài tới sáng ấy không giúp ích được gì, trong đầu gã cũng chẳng đọng lại gì, tối qua chơi thế nào, chơi cái gì, gã có vắt óc nửa ngày cũng chẳng mò ra được.

11:57 phút sáng cùng ngày.
Điện thoại trên đầu giường réo liên hồi, gã hiểu rằng kể từ khi làm tuyển thủ chuyên nghiệp, mấy kiểu thông báo thế này là không thể tránh khỏi, chỉ còn nước tắt chuông 24/7, có việc cần thì người ta sẽ trực tiếp gọi hoặc liên hệ với công ty. Nhưng trong lòng gã vẫn luôn nuôi hy vọng, dù nó chỉ lay lắt như ngọn nến sắp tàn, là có cơ may nào, người sẽ gọi không. Dù suy xét kỹ ra thì chẳng có lý do gì để anh gọi cả, không thân thiết, càng không có việc gì cần. Giằng xé một lúc, tiếng mẹ phía dưới nhà vọng lên "Jihoonie ơi, xuống chuẩn bị ăn cơm nào con". Mẹ biết gã mất ngủ, bà đã lên kiểm tra gã vài lần, trò chuyện thủ thỉ đôi câu rồi bảo gã xuống nhà từ nãy, nhưng con mèo béo là gã vẫn lười biếng nằm ườn trên giường, đầu óc vẫn để ở nơi con mèo khác. Mẹ gọi thế này thì chắc là cơm nước xong cả rồi, hôm nay cả nhà tụ về đầy đủ, cũng coi như là đoàn viên, Jihoon liếc qua cái điện thoại, quyết định mặc kệ, từ từ vươn vai. Ánh sáng dịu dàng xuyên qua rèm cửa, chạm khẽ lên sàn nhà, rồi tới gương mặt bí xị của gã, gã tức tối cằn nhằn: "chết tiệt", rồi cũng xỏ chân vào dép, lạch bạch đi xuống nhà.

12:57 phút trưa cùng ngày.
Cả nhà đã ăn bữa trưa xong xuôi, ai cũng đang nán lại bàn cơm, lai rai vừa uống trà, vừa tán gẫu. Gã đang vô thức nhìn vào cốc trà nghi ngút khói toả, đột nhiên bật ra một cái tên khiến ai nấy trong nhà đều sững sờ,
- Lee Sanghyeok.
Vốn dĩ trong đầu lúc nào cũng đầy rẫy hình bóng của người đó, hôm nay buột miệng lại nói ra mất, gã ngồi yên, tưởng như vậy thì có thể xí xoá đi ba chữ vừa thốt ra, cố gắng duy trì im lặng dưới áp lực của 3 cặp mắt đổ dồn vào, tới mức mặt gã đỏ như gấc chín, cuối cùng mẹ phải giải vây cho, bảo gã,
- Về nhà nghỉ lễ thì chuyên tâm nghỉ ngơi, lao lực quá sẽ đổ bệnh đấy Jihoonie.
Cơ hội lẩn trốn trước mắt ngại gì mà không nắm lấy, gã nhanh chóng đáp quấy quá, tránh tất cả ánh mắt của người nhà,
- Con hơi mệt, đúng là dạo này suy nghĩ hơi nhiều.
Đang định trốn đi thật nhanh, gã chợt nhận ra, phận gã là làm em, làm con, cả năm đi thi đấu đã không giúp đỡ gia đình được gì nhiều, lúc này lại tính đánh bài chuồn, thực sự có chút không phải phép. Nghĩ lại thì, chuyện Jeong Jihoon đơn phương anh chưa ai biết cả, gã không nói, sợ người ta không thể hiểu, lại càng sợ chuyện đó có thể ảnh hưởng tới anh. Nhưng những người trước mặt thực sự là gia đình ruột thịt máu mủ của Jihoon, đã cùng gã trải qua biết bao nhiêu thăng trầm, yêu thương gã vô điều kiện, lúc nào cũng ưu tiên, suy nghĩ cho gã trước. Jihoon ngồi lại, hít thở sâu, mỉm cười nhìn cả nhà, nói,
- Con muốn giải thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro