Nặng như đá tảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon đang bận bịu chuẩn bị đồ đạc để quay lại kí túc xá, đợt nghỉ lễ ngắn ngày đã kết thúc, trước mắt đã hiển hiện áp lực khổng lồ từ kỳ Chung kết Thế giới năm nay mang lại, phải nhanh chóng trở lại guồng quay, mau chóng tập luyện, mau chóng đối đầu với anh ấy ở bên kia chiến tuyến... Đang vẩn vơ nghĩ ngợi thì phía bên ngoài, lấp ló có một dáng hình không được nhỏ bé cho lắm, Jihoon không cần nhìn cũng biết là ai, gã bật cười, nhỏ nhẹ nói,

- Em sắp đi rồi, không chơi trốn tìm với anh nữa đâu.

Anh trai gã mím môi bước vào, có lẽ đã phải suy nghĩ rất lâu rồi mới đưa ra quyết định này, người nhà mà, luôn sợ sẽ làm ảnh hưởng không tốt tới nhau, sợ khiến em trai buồn lòng, nhưng trước sau gì cũng phải đối mặt, thôi thì phận làm anh, sống lâu hơn một chút, nên mở lời với em vẫn hơn. Anh gã ngập ngừng ngồi xuống giường, tay khẽ chạm vào chiếc nệm xanh dương mềm mại, trầm mặc nói,

- Lát nữa thôi, căn phòng này lại trống rồi...

Jihoon đóng va li, thong thả đi tới bàn rót nước, mời anh gã một cốc, gã một cốc, hai người sóng vai nhau im lặng suốt một lúc. Jihoon mơ màng nhìn những hạt bụi li ti đang bay trong không khí qua vệt nắng vàng ruộm của ráng chiều, gã lim dim mắt, chẳng hiểu sao, gã lại thường xuyên cảm thấy buồn ngủ tới vậy, chỉ biết rằng, Jihoon không ghét cảm giác đó chút nào. Không ai thúc ép ai, nhưng trong lồng ngực của cả hai mỗi lúc tiếng tim đập một lớn hơn, 6 giờ tối gã sẽ rời nhà, bây giờ đã là 4 giờ chiều.

- Cậu ấy...

Vẫn là anh trai mở lời, nhưng chỉ nói tới đó thôi lại ngập ngừng quay sang Jihoon, thăm dò thái độ của cậu em bé bỏng. Jihoon hiểu ý, chỉ gật gù nhè nhẹ, ý bảo anh cứ nói tiếp đi, gã đang toàn tâm toàn ý lắng nghe đây. Anh trai lúc ấy mới tiếp lời,

- Anh không biết nên bắt đầu từ đâu nữa, cảm giác như..

- Cảm giác như em đang phạm phải lỗi sai tày trời, khó lòng cứu nổi? Phải vậy không anh?

Anh gã trợn mắt lên, hoảng hốt quay sang gã, lắc đầu thật mạnh,

- Không không, sao lại nghĩ tới mức đấy rồi cơ chứ.

Một khoảng lặng nữa tiếp tục kéo dài giữa hai người, thời gian như trôi nhanh hơn, căn phòng ngập nắng im ắng tới độ cả hai anh em nghe rõ tiếng tích tắc đồng hồ. Jihoon uống ngụm nước, duỗi hai chân ra, lần này là gã mở lời:

- Em không chọn được.

- Hửm?

- Em không quyết định được mình sẽ yêu ai... Ngay từ cái lần mà anh ấy chào em trước khi vô tình gặp nhau trên đường, em đã thích anh ấy rồi. Em biết chứ, em hiểu mình đang làm cái gì, đối mặt với điều gì, nhưng càng cố ngừng thì càng không thể...

- Em đã và đang rất vất vả, em đánh đổi quá nhiều Jihoon à.

Anh còn chưa kịp nói xong, Jihoon đã lắc đầu, gã cười nhạt, tay siết chặt ly nước, nhìn chăm chăm vào nó, gã phản bác,

- Ai theo đuổi ước mơ mà chẳng phải đánh đổi nhiều thứ, anh hiểu điều đó mà.18 tuổi, em lần đầu biết cảm giác mang tên "thích", lần đầu thích một ai đó, em cũng thử xem xét rất nhiều lần rằng liệu có khi nào em nhầm lẫn không, có khi nào em chưa phân biệt nổi ngưỡng mộ và ái tình không. 5 năm qua em chưa từng bớt thích anh ấy lại, câu trả lời em đã nắm rõ từ lâu rồi, em yêu anh ấy, từ khi còn non dại cho đến bây giờ, chỉ một mình anh ấy thôi...

Nước mắt bất chợt lăn dài trên gò má gã, cổ họng nghẹn lại, nếu muốn phát ra tiếng bây giờ, chỉ có hét lên, hét lên thật to rằng gã yêu anh là thật, vì anh mà giấu diếm bao năm là thật, vì gia đình mà tự mình gánh vác cũng là thật. Thế rồi, Jihoon vỡ òa, gã khóc như một đứa trẻ thơ. Anh trai ôm chầm lấy gã như hồi còn bé, vỗ lưng gã, anh dịu dàng an ủi,

- Anh hiểu cho Jihoonie mà, anh hiểu rồi. Bây giờ em có thể san sẻ bớt cho anh rồi, anh xin lỗi vì quá lâu không nghe em nói, anh xin lỗi.

Hai anh em ôm nhau thật chặt, không nói thêm gì nữa, tựa như để lắng nghe tiếng lòng từ sâu bên trong của nhau. Mẹ đứng ngoài cửa, tay run run bưng đĩa dưa lưới ngon lành, vốn định đưa vào cho hai anh em cùng ăn, nhưng bà quay đi, bởi bà cũng đang khóc, nước mắt chẳng thể nào ngừng rơi.

Mặt trời chỉ còn treo mình đong đưa trên đám mây một chút nữa là xuống núi hẳn, nắng tắt dần, đồng hồ đã điểm, Jihoon kết thúc kì nghỉ Tết Trung thu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro