ღღNg̫ười̫ ấy̫ v̫à Tôi̫ ❦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ấy là một cô gái xinh đẹp, học giỏi, một gia đình khá giả.Còn tôi chỉ là một thằng con trai không đẹp trai,học hành thì kém, gia đình bình thường. Nhiều lúc thấy cô ấy cười tim tôi như tan nát 💔,nụ cười khiến tôi nhớ mãi ,giọng nói ngọt ngào 😋,ánh mắt long lanh như một thiên thần, mái tóc dài ,khuôn mặt đáng yêu 😍.Tính tình hiền lành hoạt bát. Tôi và cô ấy học cùng lớp, và cùng xóm ,đi học tôi đều đi qua nhà cô ấy , ý định của tôi là rủ cô ấy đi học nhưng .. Suy nghĩ lại người ta đi xe ô tô 🚗 mình thì chỉ có chiếc xe đạp cũ 🚲 không thể được , rồi tôi lại đạp xe 🚲 tới trường . Vào lớp cô ấy ngồi cách tôi 3 bàn và 15 phút đầu h tôi lại nằm xuống bàn để ngắm nhìn cô ấy. Và cứ thế đến một hôm
Gia đình cô ấy có việc không thể đón cô ấy về, cô ấy đi bộ về ,trường học cách 7-8 km tôi thấy thế lấy hết can đảm để nói (ê về không ) cô ấy lắc đầu, và tôi đi chậm và nhìn cô ấy tôi cảm thấy rất vui muốn đi thật lâu và bổng cô ấy quay qua nhìn tôi tim tôi như muốn rớt ra và tôi quay ra chỗ khác, cô ấy hỏi (tại sao không về đi với tui làm ) lúc đó trong đầu tôi suy nghỉ tôi định nói là tôi thích cô ấy nhưng suy nghĩ lại mình không xứng với cô ấy. Và củng tới nhà cô ấy và tôi về nhà ,lúc nào tâm trí tôi chỉ nghĩ đến cô ấy. Và cứ thế thời gian trôi qua hết năm học và cô ấy đi du học. Và tôi muốn nói cho cô ấy biết tôi thích cô ấy, nhưng không thể mở lời được và nhìn cô ấy đi. Và tôi lên thành phố xin vào một công ty làm.thời gian trôi qua 5 năm (sao mà nhanh quá vậy ) vậy mà tôi vẩn không thể quên được cô ấy, hình bóng của cô ấy luôn trong tâm trí tôi. Và tôi cũng không thể Trái Đất nhỏ đến thế. Một hôm tôi đi làm bỗng va vào một người đeo kính râm,ăn mặc sang trọng, tôi bèn xin lỗi, rồi tôi đi(tôi có một cảm giác quen quen) ,vừa đi được vài bước thì cô ấy kêu tên tôi, tôi quay lại, cô ấy bỏ mắt kính ra thì ra đó là mà tôi hằng mong nhớ. Tôi không thể tin vào mắt mình. Tôi và cô ấy chào hỏi nhau , (cô ấy nói trưa đi ăn cơm nói chuyện nhiều hơn ) h thì cô ấy có việc phải đi . Tôi cứ ngỡ là mình mơ. Và tôi cũng đi làm trong h làm việc tôi cứ cười mọi người nhìn tôi với một ánh mắt rất lạ vì tôi rất nghiêm túc trong h làm việc. Và đả hết thời gian làm điều tôi mong đợi cũng đả đến, nhưng tôi chờ ở cổng công ty nhưng đến 12h cũng không thấy cô ấy (tôi đả tuyệt vọng,và tôi không biết bao h mới có thể gặp lại cô ấy )và tôi ăn trưa một mình, và vào công làm việc, vào làm việc mọi người chọc tôi bị bồ đá hay buồn vậy 😧 .Và đêm về tôi lại suy nghĩ đến cô ấy, và tự đặt ra câu hỏi tại sao cô ấy lại đi vào công ty.... Và cứ thế tôi ngủ lúc nào không hay. Vẫn nhưng mọi ngày tôi lại đến công ty làm việc vào làm được khoảng 15 phút sếp vào và vổ tay tôi nhìn lên (ôi )thì ra cô ấy xin việc vào công ty mà tôi đang làm,cô ấy nhìn tôi cười 😉,và sếp tôi giới thiệu với mọi người. Không thể ngờ được là chúng tôi lại làm chung 1 công ty. Và đả đến h nghỉ trưa,cô ấy lại chỗ tôi rủ đi ăn trưa, và chúng tôi đi ăn một quán gần đó ,chúng tôi ngồi tâm sự,hỏi thăm nhau và (cô ấy xin lỗi chuyện hôm qua do có việc ) và đó là công ty con của ba cô ấy. Và chợt có tin nhắn và tôi thấy hình cô ấy với một chàng trai (tôi nhưng vỡ ào). Và chúng tôi đi vào công ty làm , tim tôi cứ như tan nát 💔. Và tôi tự nhủ mình không xứng với cô ấy. Và cứ xem như bạn . Và về nhà tôi cứ suy nghỉ hãy quên cô ây đi , nhưng càng cố quên lại càng nhớ. Và cứ thế cho đến buổi tối cô ấy gọi cho tôi , đó địa điểm của một quán nhậu 🍻 vỉa hè, khi tôi đến thì thấy trên bàn đả có vài lon bia 🍺hết trên bàn ,tôi liền lại hỏi cô ấy có chuyện gì (cô ấy đả say)(cô ấy hỏi tôi có uống 🍺với cô ấy không ,cô ấy nói không say không về) tôi uống với cô ấy vài lon nhưng cô ấy quá say nên tôi điện taxi (trớ trêu là tôi không biết nhà cô ấy,tôi đành phải đưa cô ấy về nhà mình,cô ấy ngủ phòng tôi, còn tôi ngủ phòng khách )mới sáng cô ấy hét lên (tôi đang ở đâu thế này, tôi giật mình chạy vào thì cô ấy hỏi tôi tới tấp và tôi giải thích cho cô ấy hiểu) và cô ấy bảo tôi chở cô ấy đi qua nhà cô ấy, (tôi bảo cô ấy đợi tý ,tôi vs cá nhân,thây đồ đả) rồi tôi chở cô ấy, bổng cô ấy bảo tôi dừng xe lại trước 1 căng biệt thự 😮,(rồi cô ấy bảo tới nhà tôi rồi , vào nhà chơi) rồi cô ấy lấy chìa khóa 🔑để mở cửa tôi dắt xe vào,cô ấy thấy tôi nhìn cô ấy nói (vào đi làm gì mà đứng thờ ra thế) rồi cô ấy dẫn tôi vào nhà , cô ấy lấy lon nước cho tôi và nói đợi cô ấy tý . ôi một căn nhà rộng thế này mà chỉ có 1 người ở, vài phút sau cô ấy bước xuống , cô ấy bảo đi ăn sáng ,tôi từ chối ( thôi tôi còn phải đi làm ) cô ấy cười bảo( hôm nay là chủ nhật mà men) tôi trả lời (à quên) cô ấy nói( h đi với tôi được chưa ) tôi bảo (à) vừa đi tôi vừa hỏi (nhà rộng thế này mà chỉ một mình cô ở ư ) cô ấy trả lời (uk ba mẹ định cư bên mỹ nên chỉ  ở 1 mình) ,rồi chúng tôi đi ăn sáng ,ăn sáng xong ,cô ấy hỏi tôi có rảnh không đi chơi vớ cô ấy ngày ,tôi đồng ý. Chúng tôi đi chơi tại công viên , cùng nhau ăn kem 🍦,chơi xích đu ,... Chúng tôi ngồi nghĩ tại 1 cái ghế 💺,thì bổng dưng cô ấy hởi tôi (nếu anh bị người yêu phản bội thì sao)tôi suy nghỉ và trả lời (chưa có người yêu làm sao mà biết được )cô ấy cười 😉 , bổng dưng cô ấy khóc , đôi mắt 👀ấy khiến tôi đau lòng 💔, cô ấy tâm sự với tôi, cô ấy bị một một người phản bội, (anh ta yêu cô chỉ vì gia thế của cô ấy) nhìn cô ấy khóc lòng đau như cắt, tôi không biết làm gì hơn chỉ cho ấy tựa vào vai của tôi và nói (không có người này thì có người khác) cô ấy khóc một lúc rồi nính ,rồi tôi chở cô ấy về nhà .
             ( Đợi phần tiếp theo nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro