Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó sau khi đi học thêm về, cô mệt mỏi nằm trên giường thẫn thờ một lúc lâu. Sau khi quay về thực tại liền lấy điện thoại ra tìm thú vui cho bản thân mình.

Mở khoá màn hình, nhìn đồng hồ hiển thị đã là 20:07 phút, cũng không muộn lắm nhỉ? Ngọc mở tiktok lên, lướt rồi lướt trong vô định bởi cô đang chẳng còn chút tinh thần nào vì bị những buổi học thêm dày vò. Lướt một hồi, mắt cô va vào chiếc bình luận của một bạn với nội dung "tui tạo box ff ai vào chơi không". Cô bị thu hút bởi bình luận đó,nhìn dòng chữ đó rồi suy nghĩ hồi lâu, sau đó đưa ra quyết định:
"mình cũng đang chán, vào cũng không mất gì mà, có khi kiếm được người yêu cũng hay á".

Sau đó cô trả lời bình luận đó, trao đổi thông tin mạng xã hội cùng chủ nhân bình luận và được thêm vào nhóm chat.

Sau khi được thêm vào, nhóm chat đang rất rôm rả trò chuyện, bởi vì là người mới nên cô cũng nhắn tin chào hỏi mọi người
"hi, em là thành viên mới ạ"

Sau đoạn tin nhắn, mọi người cũng rất hoà đồng và thân thiện chào đón cô
"hiii"
"tờ vờ mờ kìa"
"xin chào"
"cậu k mấy vậy"
vân vân và mây mây....

Sau khi hoà nhập cũng với mọi người, cô giới thiệu bản thân tên Là Bảo Ngọc, 14 tuổi. Nhóm chat này vô cùng hoà đồng, có nhiều người bằng tuổi cô, thật là tốt, cô dễ nói chuyện với mọi người hơn.

Cô cũng mọi người trong nhóm nhắn tin trò chuyện rôm rả, bàn luận đủ thứ trên trời dưới đất. Bản thân Ngọc cũng cảm thấy vui vẻ, lâu lắm rồi cô chưa nhắn tin trò chuyện với nhiều người mà cười nhiều tới vậy.

Suốt đoạn hội thoại của cả nhóm, cô bắt đầu chú ý đến một người tên Tuấn Anh, thường xuyên trả lời tin nhắn của cô trong nhóm. Cô suy nghĩ:
" mới vào có đắc tội với cha này hả trời??? mà sao nó dí mình hoài vậy.."

Ngọc nhìn tin nhắn rồi cũng chẳng để ý, nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Thằng cha Tuấn Anh đó liên tục trả lời tin nhắn của cô, trêu chọc cô rồi khịa cô đủ thứ khiến Ngọc cảm thấy có chút bực bội. Tuấn anh sau đó nhắn một câu:
"Mày bình dương chứ bth cgi:)"

Cô đọc xong chỉ biết nhếch mép, từ lúc vào là bắt đầu không ưa thằng cha này rồi nha. Nó dí bám theo cô hoài, cô cũng có nói lại mà đâu bằng cái mỏ của nó
"t bình dương m bình bông nhe Tuấn"

Tuấn anh cũng đâu có vừa, nó nói lại cô ngay. Cô tức mà không làm gì được nó, chỉ đành bình tĩnh lại nhắn
"m khịa t quài đi he"

Sau đó không thấy nó nhắn gì, cô mới vui vẻ tiếp tục trò chuyện cùng với mọi người. Thế quái nào, lát sau nó lại bắt đầu lên cơn mà tiếp tục dí cô. Ngọc tự nghĩ trong đầu:
"Đm tao có làm gì để nó khịa tao hoài vậy nè???? sao nó chú ý tao quá vậy...tao có nổi bật lắm đâu".

Cô không nhịn được nữa, liền bắt đầu phản bác nó
"rồi mày bình thường dữ rồi đó"

Nó seen tin nhắn rồi, để xem nó trả lời cô như thế nào đây.
"Chứ tao đâu có bình bông giống mày🗣️"

Nó trả lời cô như vậy đấy, Ngọc nhìn màn hình rồi cũng suy nghĩ từ để đáp trả nó, cô nhìn vậy thôi chứ quyết không thua cái thằng kì quặc ba hoa này!
"m bình bát a con, khịa quài he"

"Bình bát dầm đá🤓"
Nó trả lời cô, đụ má sao nó ngang ngược vậy trời, bộ nó bị ai chọc hay sao mà quay qua chọc cô từ nãy đến giờ vậy? cái này đúng là ở hiền gặp phiền mà

Không thấy cô trả lời tin nhắn, Tuấn Anh cũng đi trả lời tin nhắn của các thành viên khác. Ngọc vẫn ở trong đoạn chat, nhìn nó trả lời người ta lịch sự như vậy mà tức anh ách trong lòng. Người khác nó lịch sự vậy sao tới mình nó kì cục quá vậy? má nó ghét thằng cha này ghê á trời

Cô không nhịn được, trả lời tin nhắn lịch sự của nó với thành viên khác với vẻ mỉa mai
"lịch sự quá t k quen🥰"

Đương nhiên, Tuấn Anh chỉ đợi cô trả lời tin nhắn để bắt bẻ cô. Nó không biết tại sao, nhưng mà chọc con nhỏ này cũng vui chứ bộ
"Mày mất lịch sự quen rồi thấy người lịch sự ko quen là đúng"

Mệt quá nhaaa, thằng cha này bị gì vậy trời, ngày hôm nay đen đủi sao mới gặp phải thằng cha này á. Nó mà ở cạnh cô là cô đã sút cho vài phát rồi cũng nên ấy chứ. Thôi được rồi, không quan tâm nó nữa thì mình sẽ không phiền nữa, cô cũng chỉ đành nhượng bộ mà trả lời nó
"khịa ng khác di khịa t quài z mại"

Tuấn Anh vậy mà không biết ý, vẫn cứ trêu chọc cô hoài.
"Đã he đã he"

Cô quá mệt mỏi với thằng cha này rồi, quyết định sẽ không thèm để ý nó nữa. Nó nói gì mặc kệ nó, cô chỉ quan tâm trò chuyện với mọi người thôi. Ngọc tiếp tục vui vẻ nói chuyện, trả lời mọi người đều đều. Vậy mà thằng Tuấn Anh nó không tha cô, cứ sấn sổ tới mà khịa mà bắt bẻ cô. Nó trả lời tin nhắn của cô đang nhắn với thành viên khác như vậy chứ
"Mày thì biết cgi"

Cái gì nữa vậy, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, vỏ dừa không thấy đâu mà thấy vỏ dưa này như dính nam châm vậy má. "Tuấn ơi, tha tao điiiii" cô cầu trời khấn phận rồi trả lời nó:
"t bt chứ m, ba má t tu vào tai t quài=)"

Là ai chứ thằng Tuấn này biết chừa đường cho cô hả? tất nhiên là không rồi. Nó thấy thế thì cứ tiếp tục mà tiến tới, bắt bẻ rồi khịa cô tới tấp thôi chứ sao
"Tao từ nhỏ đến h chưa bị ba mẹ đánh chỉ bị chửi thôi:) nên ko bt"

Thời tới rồi, cuối cùng cô cũng một lần bắt bẻ được thằng cha này
"tu vào tai là chửi á m=)"

Thế quái nào nó không hề hấn gì? da mặt thằng này làm từ quái gì mà dày vậy. Ngọc suy nghĩ rồi tag tên nó vào, vạch mặt nó ra xem dày đến đâu
"@Tuấn Anh nó ms xách đít vô là e vs nọ khịa r"

Cứt trâu"
Nó nhắn một câu xanh rờn,cô cũng bó tay bất lực không biết làm sao. Có biện pháp nào trị thằng này hay không vậy? Cô lại lần nữa nhượng bộ hòng tìm cách chấp dứt cái mối nghiệt duyên này
"quài di đã he đã he"

Nó cũng nhắn tiếp sau cô, cái bản mặt nó trước màn hình chắc chắn đang dưng dửng cười khinh cô vậy
"Imlangnao"

Ai thấu được cô đang cay thằng cha này như thế nào cơ chứ? sơ hở ra là nó nhảy dô khịa cô, tránh cũng không xong. Điều cô không ngờ tới chính là, cái nhóm chat bắt đầu đổ dồn sự chú ý đến cô và Tuấn Anh, điều đó khiến cô có chút không vui...người khác còn nói được chứ thằng này...dẹp đi!

Không để mọi người tiếp tục hiểu lầm dẫn đến câu chuyện đi lệch ra khỏi quỹ đạo, cô đành tag nó vào để làm rõ vẫn đề trước khi quá muộn
"vỡn nhao qua lại thoi mà @Tuấn Anh đk m=))"

Để xem nó trả lời sao, không hiểu ý là viết tay cô đó nha.
May sao còn biết điều, phối hợp với cô để tai qua nạn khỏi, nó trả lời rất trơn chu
"Đúng"

Cũng giỏi đó, biết đoán ý người ta nên cô sẽ thưởng thả một trái tim vào tin nhắn. Cô nhìn đồng hồ, ừm khuya rồi nên ngủ thôi. Nói rồi cô tắt máy, nằn trên giường suy nghĩ lý do vì sao thằng đó lại nhắm đến mình. Mà thôi kệ đi, liên quan gì đến cô?

Tuấn Anh sau một hồi nhắn tin không thấy bóng dáng của Ngọc, nó cũng không nghĩ nhiều mà tag cô vào
"@Bao Ngoc mất tích r"

Màn hình sáng lên, tiếng tinh của thông báo thu hút cô. Cô nhìn vào màn hình, thấy Tuấn Anh tag cô mà nhếch mép nghĩ thầm
"Kệ mày, tao ngủ rồi, người khác gọi tao còn lên chứ mày thì khỏi đi, xúi quảy quáa"

Nói rồi cô đem màn hình tắt đi, không thèm quan tâm nó có tag mình hay không nữa mà chìm vào giấc ngủ. Nhưng mà Bảo Ngọc à, nghiệt duyên thì đâu có dễ kết thúc như vậy, nếu dễ vậy sẽ không là nghiệt duyên =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro