[Short]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ooc]

[KaiNess]

Nội dung của short này xoay quanh về nỗi lòng của Ness khi ẻm cứ đâm đầu vào Red Flag:))

--------------------------------------

*Gã: Kaiser

 Em: Ness

-------------------------------------------------------------------

-//phụt//

-//choang!//

       Tiếng chiếc ly thủy tinh rơi xuống trên sàn nhà đã vụ vỡ thành trăm mảnh. Gã vừa hắt ly rượu đang uống dở vào khuôn mặt em. Em sững sờ nhìn gã. Từ bao giờ...Từ bao giờ mà gã lại đối xử với em như thế này? Mặt em ướt đẫm những giọt rượu, dần ngấm vào đôi mắt em khiến chúng cay xè. Trước mắt em, gã không còn là 1 Kaiser của ngày trước nữa... Từng bên nhau, từng cùng nhau phối hợp ăn ý trong từng trận đấu, từng vui vẻ cùng nhau bao nhiêu thì nay gã lại tệ bạc và lạnh nhạt với em bấy nhiêu kể từ khi  Yoichi tham dự Bastard Munchen.

       Đúng vậy, gã với em như một vị Hoàng đế và một người hầu cận. Em chưa bao giờ từ chối hay phản đối những ý kiến gã đưa ra. Còn gã, Kaiser thì sao? Gã luôn xem em là quân cờ dưới chân gã, là phù thủy của riêng gã và gã có thể tùy ý đối xử với em theo cách gã muốn.

----------------------------------

           Em nhìn gã với đôi mắt thất thần, nhỏ  giọng nói: "Xin lỗi, là tôi sai, tôi xin phép ra ngoài ạ."Lẫn trong câu nói của em có một chút sự run rẩy---Không thèm quan tâm đến tâm trạng em lúc ấy, gã bực tức đuổi em đi:"Ness, mau cút đi, mày chẳng biết gì cả."

           Sao lại không biết gì chứ, em đã bên gã bao lâu mà còn chưa đủ hiểu gã sao?

//kẹtttt////

          Cánh cửa phòng gã dần khép lại. Em lủi thủi bước ra ngoài, vẻ mặt như người mất hồn. Em đi về phòng cuả mình, đôi mắt em cay xè, những giọt buồn cứ thế không nhịn được mà trào khỏi khóe mắt của em. Em cũng không biết được do rượu hay do em mà sao nước mắt cứ thế tuôn ra, trải dài trên khuôn mặt xinh xắn ấy. 'Yoichi, cậu..cậu thật khốn nạn mà...Tại sao..tại sao cậu lại cướp mất Kaiser của tôi chứ, tại sao??' Những dòng suy nghĩ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu em. Em cảm thấy như có ai đang bóp nghẹt trái tim mình, chặp đến mức đau muốn nghẹt thở. Lệ tuôn vẫn cứ tuôn, em đau thì chỉ mình em biết..


----

             Trở về với căn phòng tối tăm, em tiến vào nhà tắm, cứ vậy mà để dòng nước lạnh lẽo xả vào mặt mình. Em bần thần, nhìn bản thân trong gương. 'Thật thảm hại làm sao..Mình đúng là tên ngốc nghếch mà.. Khóc vì một người ư? Mình..yếu đuối vậy sao..Kaiser...Tôi..làm gì có lỗi với cậu ư..?'--Em nghĩ. Thay đồ xong, chẳng nghĩ ngợi gì mà em lao thẳng xuống chiếc giường, mỏi mệt trở người. Lại là gã, một lần nữa, trong đầu em lại hiện lên hình ảnh gã - Michael Kaiser,hắt mạnh ly rượu vào mặt em. Không biết vì lý do gì mà cứ nhớ lại lúc đó, khóe mắt em dần trở nên đẫm lệ như vậy. 

             

             Em thực sự có tình cả với gã, với vị Hoàng đế ích kỷ đầy quyến rũ đó. Mỗi lần quyết tâm bày tỏ tâm tư ấy đến gã, họng em nghẹn lại, không thể nói nên lời. Và em ngộ ra, bên gã và phục tùng gã như vậy là đã quá đủ đối với em. Chỉ cần được chăm sóc người mình yêu thôi đã khiến em vui lắm rồi. Nhưng khi Yoichi đến, gã đã chẳng còn cần đến sự quan tâm, chăm sóc hay nói thẳng ra gã đã không còn hứng thú với em nữa rồi. Em ngồi dậy, lau đi những giọt lệ nóng hổi đang lăn trên đôi má đỏ ửng, em tự trách bản thân mình:"Ness à, sao mày lại kém cỏi như vậy chứ, tại sao lại yếu đuối như này chứ..?" Em mỏi mệt gục vào thành giường, có vẻ đêm nay đối với mọi người sẽ chẳng có gì đâu nhưng với em, đây sẽ là một đêm dài với đầy những suy tư về gã của em rồi.. 


          

                                                                                                                               _Inoue Ozakawa_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro