#1:Chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người bán bánh
                             Và
                             Chuyện tình hoa hướng dương

*reng reng*
Tiếng gió thổi vi vu, thổi từng đợt từng đợt. Báo hiệu trời sắp mưa. Chuông gió của một tiệm bánh nhỏ leng keng không ngừng nghỉ, tạo ra một cảm giác yên bình đến khó tả…

Những đám mây bồng bềnh, xám xịt hợp lại. Những con chim đua nhau bay về tổ. Những tán cây xào xạc đung đưa theo làm gió.

Cơn mưa nhẹ nhàng trút xuống, người đi đường liền tấp vào mái nhà, xe cộ cũng đỡ hẳn đi, những chậu hướng dương cứ mãi hướng về một người đang cố tránh cơn  mưa…?
“Hộc Hộc” - ??
Người ấy liền chạy tấp vào một mái che của một tiệm bánh nhỏ bên lề đường. Hai ống quần bị ướt, quần áo có một chút xước xát như bị mèo cào…

Người đàn ông đó đập cửa đi vào tiệm bánh ấy. Đập vào mắt là những ánh đèn rực rỡ đầy màu sắc, những viên gạch nền được trang trí màu đỏ xen lẫn với một chút vàng, những cái ghế, cái bàn xinh xinh đầy những vị khách. Hơn thế nữa, mùi bánh thơm thơm ngọt ngào lan tỏa đến cả tiệm bánh…

Người đàn ông ấy ngồi xuống, gác chân lên bàn. Thở hồng hộc vì sự mệt nhọc, Ông đập bàn. Gây đến sự chú ý của rất nhiều người.

“Quý khách muốn mua gì ạ” – một người phục vụ nói.

Ông cười một nụ cười khinh bỉ, chứng tỏ mình không phải một người tầm thường, mà phải là một người có đệ vị tối cao.

“Cho ta món mắc Nhất ở đây” - ?? Ông cười khẩy, khiến cho mọi người xung quanh tỏ ra sợ hãi, một nụ cười sắc xảo

Khi người phục vụ bưng món bánh ấy ra…Có thể nói người đàn ông ấy cũng khá kinh ngạc, mùi thơm của nó ngọt ngào. Vừa chạm có thể thấy nóng hổi như mới làm.

Vừa cắn một miếng, có thể thấy bánh tan trong miệng, và có thể nếm được mùi vị ngọt của nó. Người đàn ông ấy cứ lặng lẽ ăn cái bánh ấy cho đến khi không còn. Định đứng dậy đi thì.

________________

By:NYAN_PENGUIN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro