#2 hạnh phúc lưng chừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào cuối năm lớp 7 mẹ không có khả năng đóng tiền học nên tôi đã tự rút hồ sơ nghỉ học , đó là quyết định rất khó khăn đối với tôi ...dù không có bạn bè dù luôn bị ức hiếp nhưng tôi vẫn muốn đến trường . Năm tôi 13 tuổi mẹ tôi dắt một người đàn ông trung niên lạ mặt đến đứng trước mặt tôi và nói :
- Hy bắt đầu từ hôm nay chú này sẽ là ba con , có chú chúng ta sẽ không còn sống trong khuôn khổ tiền nông nữa , con yên tâm chú là tổng công ty giám đốc lớn chúng ta sẽ được hạnh phúc trở lại thôi _mẹ nói với khuôn mặt tươi cười ngấn lệ
Hồi sau im lặng tôi đáp :
- c..con , dạ mẹ ...nếu chú ấy là hạnh phúc của mẹ con cũng bằng ...lò..ng
Chú đi tới và nói khẽ :
- Con gái ngoan con tên Hy nhỉ mẹ kể cho ta nghe rồi , chú đây tên Dương , từ nay hãy để chú chăm sóc mẹ con cháu nhà ta chẳng thiếu thứ gì đâu
Tôi cũng chỉ khẽ gật đầu và chẳng biết nói gì hơn . Lòng tôi nặng trĩu nhưng tôi vẫn tự an ủi bản thân rằng điều đó sẽ tốt thôi chú ấy giàu như thế mẹ sẽ không còn vất vả nữa !! . Đêm ngủ nghe tiếng thỳ thầm từ Hạ Thu :
- Hy ! , dậy nào Hy
Tôi mơ màng nói :
- Thu ...lần này gặp cậu không còn ở trong mơ nữa sao _?
Thu khẽ cười :
- vẫn là mơ Hy ạ
Tôi trầm ngâm buồn bã :
- Thỳ ra vẫn là mơ , mà không sao ...Trong mơ vẫn có Thu là được
Dứt câu Thu liền nắm tay tôi kéo đi đến cánh cửa , mở cửa ra Thỳ liền có một luồn sáng chói lóa , tôi hoảng :
- g..gì vậy !???
Hạ Thu nhẹ xoa đầu , tôi mở mắt hé nhìn trước mắt là một khu công viên giải trí đồ sộ không bóng người , chợt để ý trang phục của tôi đã thay đổi , tôi mặc cái đầm xòe màu hồng lợt chân mang đôi giày pha lê lấp lánh chợt nhìn sang Thu tôi thấy cậu ấy mặc bộ vest đen đi giày da rất bảnh Thỳ bỗng Thu cười nắm tay tôi và nói:
- Tặng cậu đấy , cậu mặc vào trong đẹp thật , cậu âm u quá đấy đi chơi thôi nào !
Tôi ngượng đỏ mặt lắp bắp đáp :
- ừ..ừ , đ..i..i thôi
Thu rất cao và tôi chỉ đứng chưa tới vai cậu ấy nhìn chúng tôi như anh trai và em gái nhỏ vậy , mải mê chơi trong công viên Thỳ bỗng tôi trượt té chân bông gân , tôi cố không khóc ..mặt mài tôi nhăn nhúm cả lại , Thu vội vã chạy tới vừa nhìn mặt tôi Thỳ Thu liền bật cười nói không thành lời :
- đau Thỳ khóc , làm gì mà mặt nhăn nhúm cả lên thế kia _ Thu cười ra nước mắt :))
Dù chân đau nhưng nhìn Thu cười cái mặt trông rất tếu , Thu khiến tôi vừa cười vừa khóc vì hài .. Thu nhẹ nhàng xoa chân tôi cho bớt đau , sau đó thỳ Thu cõng tôi trên vai ... Thu bảo :
- đừng cố mạnh mẽ làm gì , đau Thỳ khóc thôi , hôm nay cũng vậy mình xin lỗi cậu nhé đã để cậu té rồi
Tôi dụi mặt vào lưng Thu mà cười khẽ , tôi nói :
- sao xin lỗi chứ , Thu à ..Mình cảm ơn vì đã có cậu là bạn , cảm ơn cậu vì những lúc tồi tệ nhất mình luôn có cậu kề bên ....
Thiếp ngủ trên lưng Thu Thỳ cũng là lúc tôi tỉnh dậy trở về với hiện thực , mỗi lần thấy Thu tôi như được tiếp thêm sức mạnh chỉ cần Thu còn ở đó , Chỉ cần Thu còn ở đó ...Là được . Vào cuối tháng 12 chú Dương và mẹ tôi kết hôn với nhau , ngày 24/12 đó là ngày lần đầu tôi thấy mẹ tôi đẹp rạng ngời trong bộ váy áo cô dâu 24/12 cũng là sinh nhật của tôi nhìn mẹ vui như thế tôi cũng đỡ lo về chú Dương có thật sự tốt tính . Năm 14 tuổi chú Dương bảo mẹ con tôi chuyển đến ngoại ô ở nhà cùng chú , khi đang xách hành lí chuẩn bị lên máy bay Thỳ có một người con trai lỡ đụng vào tôi cậu tôi lúng túng thay đổi nhìn cậu ta tôi chợt nhớ đến Thu , phải chi Thu ở đây cùng mình Thỳ hay biết mấy ! Ngồi trên máy bay tôi phấn khích vì đây là lần đầu tôi ngồi máy bay , đến nhà của chú Dương tôi say sẩm mặt mài vì nhà của chú Dương là biệt thự siêu to nhìn rất tây âu sang trọng .. Dù biết chú Dương giàu nhưng tôi vẫn không mường tượng được ngôi nhà ấy đồ sộ đến vậy tôi vẫn thơ thẩn ngắm nhìn thỳ mẹ phì cười nói :
- anh xem , con bé không nói nên lời luôn kìa
Chú dương vừa cười vừa đáp :
- từ nay gia đình ta sẽ ở đấy nhé ! Quản gia nhà ta đã sắp xếp phòng ngủ cho con rồi , ta cho con ít tiền con cứ mua đồ mới đi nhé , để con khổ nhiều rồi con gái lớn rồi mà chẳng ăn diện thế kia Thỳ làm sao được , à cô khiêm nhà ta có cô cháu gái đến làm việc nhà đây đã lâu để ta kêu con bé đi cùng con !
Nói xong chú dương mở ví đưa cho tôi cái thẻ tín dụng , tôi cầm lắp bắp nói :
- c..chú Dương , con cảm ơn nhưng con không biết dùng thẻ tín dụng
Chú Dương gãi đầu khó sử nói :
- chậc để ta đưa con tiền mặt cho con vậy
Nói xong chú đưa liền tiền mặt cho tôi , trên tay là xấp tiền không hề nhỏ đối với tôi , mẹ nói gấp :
- sao anh cho con bé nhiều tiền thế!?
Chú Dương cười bảo :
- trời ạ tuổi này sài nhiêu đấy thấm vào đâu , em cho con bé có thể diện đi ra đường với chứ để con bé mặc quần áo phai màu thế kia , Hy con cứ cầm lấy tiền mặt lẫn thẻ tín dụng đi
Tôi ngại ngùng gật đầu , không hiểu sao tôi cảm thấy thậu thổ thẹn khi cầm tiền của chú Dương
Ra dạo phố cùng cháu gái cô Khiêm khá ngại ngùng bạn ấy mới nói với tôi:
- Chào Hy , mình tên Phương sao bạn lại ngượng ngùng thế  nhỉ ? Hay ...bạn không thích đi cùng mình ?
Tôi lia lịa lắc đầu lắp bắp nói :
- k..không không đâu ... Do..từ trước giờ mình chưa từng có bạn nên không biết phải làm sao cả
Phương tròn mắt ngạc nhiên :
- cái gì _? Tuổi này rồi mà không có bạn á ? Tại sao chứ ?
Tôi liền ngại ngùng kể chuyện lúc xưa , Thỳ Phương bỗng ôm tôi nức nở :
- trời , sao lại như thế chứ , thật độc ác...từ nay mình sẽ là bạn của Phương nhé mình sẽ bảo vệ Hy nhé !?
Lần đầu trong đời có người nói như thế với tôi , Phương khiến tô ngấn lệ nói :
- Ừ , từ nay chúng ta là bạn
Sau đó Thỳ chúng tôi cười một cách ngu ngốc . Đi mua sắm hồi lâu cùng Phương trên đường về chập chiều chúng tôi gặp phải bọn côn đồ chặn đường tôi hốt hoảng nhảy ra đấm vào mặt tên côn đồ sau đó nắm tay Phương chạy đi , không may làm sao một trong số tên đó nắm lấy áo tôi , hắn vơ tay lên cao ...trong đầu tôi nghĩ thôi tiêu thật rồi ... Phương chạy đi báo công an rồi ...Thu ơi tôi sợ ...khi tay tên côn đồ ấy chuẩn bị tát vào mặt tôi Thỳ có một người con trai chụp lấy tay hắn vật hắn ngã đến bất tỉnh...cậu con trai hốt hoảng hỏi tôi :
- này cô có sao không ?
Tôi vẫn còn sợ và im lặng Thỳ bình tĩnh nhìn mặt cậu than niên kia tôi thốt lên :
- này , cậu là người đã va phải tôi ở sân bay mà !!!!?
Chúng tôi ngạc nhiên , sao lại trùng hợp đến lạ thường như thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hyori