Nuối Tiếc...!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Có một loại xu hướng mang tên lithromantic. Tôi vốn dĩ có tình cảm với bạn, nhưng nếu bạn cũng có tình cảm với tôi, vậy thì xin lỗi, tôi sẽ không thích bạn nữa, thậm chí là chán ghét bạn.

Không phải tôi là người duy nhất bị như vậy chứ?"

Ngày đầu tiên tôi rời Jeju hòn đảo xinh đẹp yên bình của tôi, chuyển ra trường điểm ở  Seoul. Chúng tôi...đã gặp nhau.

PARK CHANYEOL !!!

Thật ra, đó không phải lần đầu tôi nhìn thấy cậu ấy. Từ thởu tôi mới chỉ là cậu bé ở trường cấp 1,2 tôi đã nhìn thấy cậu ấy. Trong những lần đi thi HSG, tôi nghĩ trừ bõ những lần tôi phát hiện cậu ấy, có lẽ chúng tôi đã từng lướt qua nhau rất nhiều lần. Chỉ là, cả hai chúng tôi, không một ai hay biết.

Và rồi cứ thế, chúng tôi hết lần này đến lần khác đi qua khoảng thời gian trẻ con bồng bột ấy mà chẳng biết đã hữa ý, hay vô tình mãi chẳng nhận ra. Thật trớ trêu nhỉ !?

Cậu bé của cái tuổi 14,15 khá đáng yêu, chẳng béo chẳng gầy, lại khá cao. Thật buồn cười là những lúc "vô tình" cùng nhau xuất hiện chốn đông người, tôi chẳng cần nhọc lòng tìm kiếm bóng dáng cậu bé ấy, chỉ cần lướt mắt. Cứ thế sẽ nhìn thấy cậu ấy. Lúc ấy, cậu bé ngây ngô ấy còn tự nhủ " giữa hàng trăm người, như thế nào mình lại nhìn thấy mỗi cậu ấy o.o " . Chúng tôi của tháng năm đó, thật sự chẳng biết thế gọi là Thích, Mến, Say Nắng,,,, như bây giờ đâu. Thế nên đôi khi nghĩ lại khoảng thời gian đó, có chút buồn cười, chúng tôi cũng đáng yêu ra phết đấy.

Thế rồi, cậu bé của cái tuổi dở dở ương ương ấy, bước chân vào ngôi trường cấp 3, nơi bắt đầu ước mơ và cũng là nơi cả hai gần nhau hơn. Thật ra lúc mới vào nhận lớp, cả lớp chúng tôi toàn các bạn học sinh tại thủ đô, chỉ mình tôi vs một bạn nữ khác bôn ba từ nhà ra trường cách 7km. nếu giờ ngẫm lại thì cũng không cảm nhận được những lúc đó, trong suy nghĩ của tôi, tự lập cho bản thân một bức tường mang tên hs đảo- đô. Ngày đầu nhận lớp, tôi vô cùng ngưỡng mộ cậu ấy, vì cậu ấy thủ khoa đầu vào toàn khối. Tôi lúc đó ngồi hàng ghế sau, âm thầm cảm thán. Mọi chuyện cũng chỉ thế thôi, cho đến khi đến phần bầu chọn ban cán sự lớp. Thật ngẫu nhiên như thế nào, một đứa nhà quê như tôi lại được các bạn đề cử, và rồi "vô tình" tôi làm phó học tập của lớp. Cũng nhờ vậy, tôi với tình tính rụt rè, ít nói, dễ dàng làm quen với các bạn hơn. Buồn cười một chuyện, suốt mấy tuần liền, có thể nói cả năm lớp 10, tôi chẳng nói chuyện với cậu ấy mấy câu. Cũng vì chúng tôi khác nhóm, cậu ấy lại thuộc dạng "bác học" (biệt danh lớp chúng tôi đặt cho nhóm cậu ấy, gồm cậu ấy và một vài bạn khác nữa ). Cũng "bệnh" lắm, chỉ là tôi thuộc dạng không hoạt ngôn, nên chẳng nói chuyện với mấy cậu ấy, chỉ những lúc quan trọng thôi. Rồi cứ thế, mãi đến năm 11, t nhớ lúc đó cô chủ nhiệm xếp chỗ lại, tôi được cô chuyển sang nhóm cậu ấy (thật ra nói 'được' vì tôi học cũng bình thường, được chuyển sang nhóm toàn perfect nên tôi "phấn khích nhẹ"... các bạn cũng hiểu ý tôi mà nhỉ,,cái dạng "hợp tác cùng phát triển" ấy. Rồi từ đó, chúng tôi thân nhau hơn...

NGƯỜI BẠN CÙNG BÀN của tôi, rất Tốt. Giờ ngẫm lại, hóa ra tôi đã vì sự thờ ơ của mình mà nhiều lần nặng lời với cậu ấy rồi.. đếm mãi chẳng hết ấy. Hoặc cũng có thể do tôi nghĩ quá nhiều đi.

Giữa chúng tôi, hai đứa bạn cùng bàn, Chẳng biết từ khi nào hình thành mối quan hệ không định nghĩa được. Chúng tôi quan tâm nhau, giúp đỡ nhau, đùa giỡn,v..v.. Cậu ấy có thói quen mà suốt ngày bị "ăn chưởi" từ tôi chính là Rung Chân.. aigoo, hai chúng tôi ngồi bàn đôi, thế mà cậu ấy cứ rung chân suốt, phiền chết đi được.. aigooo..

Cậu ấy có mối tình khá sâu đậm năm cấp 2, chuyện tình mà tôi mỗi lần nghe kể lại đều bất giác lệch nhịp. Mọi thứ vẫn cứ bình bình đạm đạm như thế, cậu ấy có bạn gái, tôi cũng có người tôi mến. Chỉ là chúng tôi, có lẽ sâu trong lòng chẳng hề để ý, đối phương hóa ra luôn âm thầm quan tâm để ý nhau. Haha. Có thể cũng chỉ có mình tôi có suy nghĩ ấy thôi. Cậu ấy bất tri bất giác khiến tôi khó chịu, khiến tôi vui vẻ, khiến tôi đau lòng... Tôi cũng chẳng thể hiểu, từ khi nào nữa. Chắc đến tận ngày hôm nay, khi tôi lặng lẽ gõ những dòng này. Thật muốn tự giễu bản thân mà !!!

Đấy, rồi cứ thế, chúng tôi cũng nhau trãi qua những kì thi, những buổi học thêm bên nhau. Có ai ngờ không khi chúng tôi đều cùng có ý định thi vào trường Y. Đến năm 12, khi cậu ấy nhận ra tình cảm dành tôi hay sao đó, rồi cậu ấy thể hiện rõ hơn. Tôi lúc đó, uhm...ờ..bị hội chứng ở trên ấy. Nên là hay cáu gắt với cậu ấy, tôi luôn nói với cậu ấy tôi phải tập trung học, đến khi nào tôi và cậu ấy đậu, thì sẽ trả lời cậu ấy. Cậu ấy.. vẫn chịu đựng. Chờ tôi.

Kì thi đại học tới...qua đi... Có kết quả, cậu ấy đậu Đại học quốc gia Seoul, tôi thì không. Lúc đó, tôi buồn kinh khủng. Rồi tôi đi nuôi lại đam mê của mình lần nữa, cậu ấy vẫn chờ tôi. Tôi lại một lần nữa, bảo cậu ấy chờ tôi.

Lần này, tôi thành công. Trong những ngày chờ kết quả, có cậu ấy an ủi, trò chuyện cùng tôi. Tôi vẫn nhớ như in cái ngày tôi vừa thi xong. Tôi suy sụp ghê lắm, gọi đt nói chuyện với cậu ấy. Rồi cậu ấy nói, có muốn cậu ấy về không, chỉ cần nói có, cậu ấy sẽ về.

Tôi không biết cậu ấy thật lòng không, nhưng tôi tin. Cậu ấy, giá như lúc đó về với tôi.

Tôi vốn chẳng bao giờ tỏ ra yếu đuối trước ai cả, nên đã nói là không cần đâu. Cậu ấy có từng biết rằng, lúc đó tôi thật lòng mong có cậu ấy bên tôi.

Ngày tháng trôi qua, tôi cũng không biết gì cái gì, chúng tôi chẳng còn liên lạc nữa. vì cái gì, tình bạn giữa chúng tôi lại trở nên mất mác, vì cái gì chúng tôi chẳng còn là những người bạn như trước? có lẽ..do tôi. Thói quen mỗi ngày inb, những lần trùng hợp, tôi buồn lập tức thấy có tn của cậu ấy.. Bây giờ. Mất Rồi.

Chuyện chúng tôi, kết thúc như thế đấy, không đầu, không kết thúc, đến vô thường mà đi cũng vô thường.

Cậu ấy thích tôi, tôi chẳng còn mến cậu ấy nữa

Cậu ấy chủ động, tôi lập tức chui vào vỏ ốc của tôi

Cậu ấy đi rồi

Tôi sững người

Cậu ấy mất tích khỏi cuộc sống của tôi rồi

Tôi đứng im

Cậu ấy buông tay rồi

Tôi mất mác

Cậu ấy KHÔNG thích tôi nữa

Tôi ngây ngây ngốc ngốc

Bây giờ

Tôi nhận ra.

Tôi đánh mất cậu ấy rồi

NGƯỜI BẠN CÙNG BÀN của riêng tôi !!!

#Muộn rồi

Lúc trước cậu ấy theo đuổi tôi...

Cậu ấy từng vì tôi bước 99 bước. bước cuối cùng, tôi vẫn đứng im

Hiện tại cậu ấy đi rồi, chẳng quay đầu lại nữa, -999..

Tôi có nên, vươn tay nỗ lực tìm chàng trai năm ấy của tôi trở về???

Cậu ấy. Park Chanyeol của riêng Byun BaekHyun này !!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro