Người bạn đã không thể đến gần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


cười cũng được, 

khóc cũng được,

nhưng nếu không có kỷ niệm, chúng ta lấy gì

để nhớ về nhau?


Châu Kha Vũ đã tự an ủi mình như thế, khi người kia quyết định rời bỏ cậu để lựa chọn con đường sự nghiệp. Không phải vì cậu là kẻ vướng chân, mà bởi người kia cho rằng chuyện của họ sẽ không thể có kết cục tốt đẹp. Vì đó là mối quan hệ không được ủng hộ, vì đất nước của họ còn bảo thủ, vì fan của họ hầu như chẳng ưa nhau, vì nó không "chính thống", vì...

Vậy nên ngày diễn ra concert rã đoàn, cũng là ngày cậu buộc phải kết thúc mối tình đầu của mình, chấp nhận để người kia ra đi. Chẳng phải cậu không níu kéo, chỉ vì cậu hiểu quá rõ đối phương, nên biết rằng chẳng thể níu kéo. Thì thôi, chúc anh một đường nở hoa, tương lai thẳng bước.

Còn cậu, sang Mỹ rồi nhập học ở ngôi trường Berklee này cũng đã gần 1 năm. Tháng sau là kỷ niệm 1 năm rã đoàn, cả nhóm đã hẹn nhau sẽ tụ họp lại, có lẽ cậu cũng nên trở về thôi. Trở về, để anh thấy cậu cũng đã trưởng thành hơn, đã vừng vàng hơn xưa rất nhiều, dẫu đã chẳng còn anh bên cạnh nữa.

.

1 năm, vậy mà anh xa em sắp tròn 1 năm rồi Kha Vũ. Em vẫn ổn mà, đúng không? Thỉnh thoảng anh vẫn thông qua các thành viên khác để nắm thông tin về em. Biết được em vẫn khỏe mạnh, vẫn sống tốt, với anh vậy là đủ. Anh biết Kha Vũ không trách anh, chỉ có anh tự trách mình, vì đã chẳng đủ dũng cảm để đương đầu với hiện thực. Ngày đó biết bao sóng gió, vậy mà anh chỉ biết trốn tránh, rồi lẳng lặng rời đi, bỏ lại em với bao nhiêu là tổn thương ngang dọc. Kha Vũ của anh vẫn luôn hiểu chuyện nên chẳng bao giờ trách anh cả. Nhưng 1 năm qua rồi em à, cũng đến lúc em nên cho mình một con đường mới, đừng mãi nhớ về anh nữa, được không?

Kỷ niệm 1 năm lần này anh nghe nói em cũng sẽ về. Uh, về đi, về để gặp nhau, để chúng mình cùng nhìn thấy đối phương đã trưởng thành hơn, đã mạnh mẽ hơn nhiều so với ngày đó. Dù không thể gần nhau như trước đây, thì chúng ta cũng vẫn là những người bạn mà, đúng không em?

Anh cũng chưa quên, chưa thể quên, mà đời này có lẽ vĩnh viễn không thể quên được rồi. Tình dang dở lúc nào cũng đẹp em nhỉ. Dù gì đi nữa, tháng sau, anh sẽ đến sân bay đón em. Sẽ cười thật tươi như ngày đầu tiên chũng ta gặp nhau nhiều năm về trước , và anh mong em cũng vậy, nhé!

----------------------

Tác giả: 

Dạo này stress quá mọi người ạ, ước gì show ngày mai 2 đứa phát cho miếng ke hít đỡ chứ đói ke quá ròi huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro