Câu nói của TRÁI TIM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là ai trên thế giới này, một thế giới tràn ngập mọi thứ, một thế giới mà không ai thấu hiểu và lắng nghe cảm xúc của tôi. Tôi luôn phải trốn tránh mọi thứ, mọi ánh nhìn. Những ánh mắt đó luôn nhìn tôi như nhìn một con quỷ dữ. Cuộc sống tôi chỉ đơn giản là ngắm nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời tràn ngập màu đen tối. Thế giới này quả thật rất lớn và chứa rất nhiều con người. Nhưng kể từ khi gặp người đó thì... Vậy liệu rằng các bạn có tin vào hai chữ ĐỊNH MỆNH  không? Nhưng tôi thì có.

Hôm đó, là ngày đầu tiên tôi bước chân vào tiểu học, tâm trí tôi chỉ toàn là những cảm xúc sợ hãi. Ba mẹ tôi thì không theo tôi vào lớp học như những bạn học sinh khác, tôi chỉ lặng lẽ đi vào lớp một mình và ngồi riêng trong góc bàn trống rỗng cuối lớp mà không ai quan tâm tới. Tôi thật sự là người rất nhút nhát không thích những tiếng ồn ào như ở trường học. Rồi bỗng từ đâu một cô bạn bước tới ngồi cạnh tôi và bảo:
- Chào cậu, tớ tên là Uyên. Tớ có thể ngồi cạnh cậu được không ?
Tôi cũng không có lí do gì để từ chối nên tôi đồng ý cho Uyên ngồi cạnh mình. Càng về sau Uyên luôn cố làm thân với tôi nhưng vì tính tôi nhút nhát nên không quen như thế . Và đến tận một tháng tôi vẫn đi chơi một mình, mỗi ngày vào giờ ra chơi tôi luôn ra thư viện ngồi đọc sách trong bầu không khí yên ắng. Nhưng rồi đến một ngày, bây giờ tôi đang đọc một câu truyện trinh thám gây cấn, trái tim tôi đập từng nhịp mạnh nhẹ theo mỗi tình tiết câu chuyện ( tên tội phạm đang nhảy xuống vực thẳm~tình tiết truyện ) . Cét____ tôi giật mình hướng đôi mắt tròn xoe ra cửa thư viện, thì có hai cô bạn từ ngoài thư viện bước vào. Hai người họ đến và ngồi cạnh tôi, mắt tôi nhìn vào phù hiệu của hai bạn ấy. Một người thì tên là Quỳnh Nhi còn người kia tên là Ánh Dương. Cô bạn tên Nhi thì không có nét gì là nổi bật, nhưng còn cô bạn tên Dương nhìn bạn ấy quả thật rất đặc biệt ( một làn da ngâm đen, chiều cao thì trên tận 1m50 so với lứa tuổi 6, khuôn mặt thì trong rất nhỏ, mái tóc ngắn ngang vai ) . Hai bạn ấy vào đây không phải để đọc sách mà để nói về một chuyện gì đó, trò chuyện một cách nhỏ tiếng và từ tốn. Trò chuyện cũng được một lúc lâu thì cô bạn Ánh Dương bỗng nhiên la lớn trước mặt Quỳnh Nhi rằng :
- Cậu phải tự tin lên chứ, cậu tính cứ nhút nhát như vậy quài à, cậu không muốn làm những gì mình thích sao?
Khi Dương vừa dứt lời, lúc này trên khuôn mặt Nhi là một trạng thái hết nỗi ngạc nhiên, mở to đôi mắt tròn xoe nhìn Ánh Dương. Còn tất cả mọi cặp mắt cũng đều hướng thẳng về bạn ấy. Chỉ mỗi tôi là tỏ vẻ không mấy quan tâm lắm, nhưng ai lại biết được câu nói đó cứ mãi khắc sâu vào đầu óc tôi mà không thể nào gỡ bỏ. Và cũng không biết tựa bao giờ tôi đã mở lòng hơn với bạn Uyên và hai chúng tôi đã trở thành đôi bạn thân tới tận lớp 5. VÀ...
~CÒN TIẾP~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trang