Quá khứ không nhạt phai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày 16 tháng 11 năm 2015

Hiền à! Đã rất lâu rồi phải không? Rất lâu tớ và cậu không gặp lại nhau. Tớ nhớ cậu lắm, nhớ rất nhiều... Cậu có biết không?

Chỉ còn ba ngày nữa thôi là sinh nhật của cậu đến rồi nhỉ? Ở nơi đó một mình cậu buồn không? Còn tớ ở đây, rất buồn và rất đau.

Đã năm năm rồi tại sao hình bóng của cậu không bao giờ nhạt phai trong tớ. Đã bao đêm nằm mơ về cậu, đã bao nhiêu nước mắt rơi vì cậu, thế mà tại sao lại bỏ rơi tớ một mình lẻ loi trên thế gian này thế này. Tớ ghét cậu!

Cậu biết không thứ tớ hối hận nhất chính là đã bỏ lỡ sinh nhật 17 tuổi của cậu, cũng là cái sinh nhật cuối cùng. Ngày đó ông ngoại tớ mất, vì quá đau buồn không thể bay vào Nam, ở bên ông. Tớ chỉ biết ở nhà, ôm chú gấu bông mà khóc mà quên đi sinh nhât đứa bạn duy nhất của tớ. Tớ không nói với ai về sự ra đi của ông, tớ là thế mà. Dù đau, dù khổ đến mấy tớ cũng không muốn ai biết. Có quá nhiều bí mật tớ chưa bao giờ dám nói bất cứ ai ngoài cậu, nhưng cậu đâu còn bên tớ nghe tớ lải nhải nữa đâu.

Nhớ cái ngày đầu tiên cậu bước vào lớp tớ, tớ chỉ nghĩ cậu như một cô búp bê nhỏ dễ thương vô cùng, ai nhìn cậu cũng đều thấy yêu cả. Cậu không những dễ thương mà học siêu giỏi nữa chứ. Chúng mình may mắn vì có thể ngồi với nhau từ lúc cậu vào đến lúc cậu ra đi. Tớ nhớ lắm, mọi thứ về cậu...

Nhớ cái ngày cậu ốm phải ra Hà Nội chữa trị, tớ không thể theo cậu đi xa như thế, tớ chỉ lặng lẽ ngồi ở nhà, hằng đêm tớ ngồi trên sân thượng cầu cho cậu bình an và mau về bên tớ. Tớ sợ, sợ ngày nào đó cậu bỏ rơi tớ, vì ngoài cậu ra tớ không còn ai cả!

Nhớ cái ngày cậu xuất viện trở về nhà, tớ nhanh chóng đến thăm cậu. Cậu gầy đi nhiều, nhưng nụ cười cậu vẫn rạng rỡ với hai núm má đồng tiền. Cậu cho tớ nghe bài " Big Big World" của Emilia, lúc đó tớ không hiểu gì và cậu đã giải thích cho tớ cậu nói " I'm a big big girl,in a big big world" và đến bây giờ câu nói đó vẫn vang vẳng bên tai tớ mỗi khi nhớ cậu. Thế nhưng tại sao cậu lại không như lời cậu nói, chẳng phải đó là "Tôi là cô gái mạnh mẽ trong thế giớ mênh mông này sao?"

Nhớ cái ngày cậu lại tiếp tục đi ra Hà Nội chữa bệnh, mọi người bảo cậu bị bệnh nặng. Cậu biết không tớ đã khóc rất nhiều, tớ nghĩ tại sao một cô gái tốt như cậu lại phải khổ sở như thế. Nhưng có nằm mơ tớ cũng không bao giờ nghĩ tới cô bạn thân nhất, duy nhất của tớ bị căn bênh hiểm nghèo – UNG THƯ MÁU...

Nhớ cái ngày cậu trở về và thật khác, tóc cậu đã không còn nữa. Cậu không dám ra ngoài và luôn luôn đội cái mũ phớt, dù ở trong nhà. Cậu kể cho tớ nghe những câu chuyện khi cậu trong viện. Cậu nói cậu quen một em trai cũng như cậu,em ấy có hỏi cậu "Chị à! Chị em mình sẽ khỏi chứ" và cậu chỉ cười nói em ấy rằng "Nhất định chị em mình sẽ khỏi mà". Cậu kể cho tớ như thế, tớ đã rung rung nhưng cậu thì vẫn cười tươi, nhìn khuôn mặt hốc hác của cậu, tớ biết cậu đã đau dớn như thế nào khi chống lại căn bệnh quái ác đó. Tớ chỉ hận, hận những người không thể chữa khỏi cho cậu.

Cứ thế cậu đi về Hà Nội_Ninh Bình để chữa bệnh, còn tớ vẫn phải ngập đầu với đống sách vở và bài thi. Đôi lúc tớ đã vô tình quên đi cậu đang ở đó đau đớn. Tớ xin lỗi Hiền à!.

Nhớ cái ngày cậu đến lớp để học, cậu vẫn đội chiếc mũ phớt đen tuyền, thầy hiêu trưởng đi qua bảo cậu ngay lập tức bỏ mũ ra, không thì đi ra khỏi lớp. Lúc đó tớ đã không thể làm gì,ngoài ngồi lặng thinh. Tớ đúng là người bạn tồi phải không? Cuối cùng cũng phải để thầy chủ nhiệm giả thích. Cậu đã đi học lại bình thường. Bên tớ và tập thể lớp mình. Tớ vui lắm cứ nghĩ cậu sẽ không bao giờ bỏ tớ đi như thế, nhưng không phải.....

Ngày 26/3/2012, ngày cậu chính thức rời xa tớ. Cũng là ngày trái tim tớ theo cậu.

Hôn đó trời vẫn trong xanh bình thường và cũng là ngày thành lập Đoàn Thanh Niên Cộng Sản HCM. Trường mình tổ chức giao lưu văn nghệ. Trong những tiếng cười đó, trong những giọng ca đó là những giọt nước mắt rơi không ngừng nghỉ của tớ. Cái tin cậu đã đi xa làm tớ chết lặng, tớ chạy ra khỏi trường mặc dù bị giáo viên ngăn cấm. Họ có biết rằng cậu quan trọng thế nào với tớ không. Tớ vừa chạy, vừa khóc. Vội vã lấy chiếc xe đạp đạp nhanh lên nhà cậu. Những tiếng khóc của mẹ cậu, của bố cậu, của người thân cậu làm lòng tớ đau như cắt. Chạy vào tớ chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng cậu thấp thoáng trên chiếc giường trắng. Mắt tớ nhòe đi không thấy được gì. Tớ đau lắm, đau khi cậu bỏ tớ 1 mình. Vẫn cái nụ cười ấy, ánh mắt ấy. Cậu như đang nhìn tớ mỉm cười trìu mến, cậu có biết nhìn bức ảnh thờ đó tớ hận người đó sao không phải là tớ mà lại là cậu. Cậu thích hoa đào, nhưng lúc đó đã là 15/2 âm lịch. Bọn tớ đã đi rất nhiều vườn hoa đào để xin về cho cậu. Tuy không nhiều nhưng nó cũng đã làm cậu vui phải không. Những cánh hoa đào được rả vào đều trong quan tài, được rắc đều trên mỗi bước chúng mình đi qua và nơi cậu yên nghỉ. Thế là cậu mãi mãi rời xa tớ...

Cậu đi mang theo bao sự nhớ thương của mọi người, bao nhiêu tiếc nuối của thầy cô, bao nhiêu yêu thương của bạn bè. Và trên hết cậu mang đi cả con người tớ. Tớ không nói chuyện với ai, tớ co mình vào trong cái thế giới của riêng tớ. Ừ! Đúng là tớ tự kỉ, tự kỉ vì cậu. Tớ dã từng đứng trước mộ cậu nói rằng "thân xác này của Khánh Dư,nhưng tớ sẽ sống vì Bích Hiền". Tớ rất muốn thực hiện ước mơ trở thành một dân công nghệ thông tin chính hiệu nhưng tớ không thể thực hiện được. Tớ đã thi Kiến Trúc. Tớ xin lỗi!

Cậu đi và hình thành cho tớ những thói quen xấu, mà đến giờ tớ cũng chư bỏ được. Có ai như tớ không? Những lúc căng thẳng chỉ có cắm mặt vào bồn rửa mặt cho tới khi ngạt thở thì thôi trong khi tớ sợ nước. tớ muốn biết cái cảm giác tuyệt vọng, cái cảm giác khao khát được sống mà cậu từng trải nghiệm. Những lúc buồn tớ có thể ngồi hàng giờ trên ban công lạnh lẽo đen tối lúc nửa đêm, tớ muốn biết cái cảm giác đen bóng lẻ loi như thế nào,... Và rất nhiều tật xấu tớ không bỏ được Hiền à!

Cậu biết không bức hình cậu vẽ tớ vẫn lưu trong ví tiền. Tớ không dám lấy nó ra sợ làm mất hay xấu đi. Cái ngày cậu mất Tr sợ không dám giữ bất kì thứ gì liên quan tớ cậu, và cũng may tớ lấy được nó. Cứ coi như thứ đó là thứ duy nhất cho tình bạn đẹp của chúng ta phải không? Bây giờ cậu có thể nói với tớ cậu vẫn sống tốt đúng không? Vẫn nhớ tới tớ, như tớ nhớ cậu chứ?.

Tớ nhớ cậu lắm, thật đấy Hiền à! Cậu có thể quay về bên tớ một lần được không, dù trong mơ cũng được, xin hãy cho tớ gặp câu. Tớ sợ tớ quên mất cậu lắm! Tớ rất sợ....

Cậu biết không giờ tớ đã thay đổi rồi, tớ không còn là con bé tự kỉ ngày nào. Giờ tớ cũng có những người bạn thật tốt. Kết quả học tập cũng không tồi. Cậu vui cho tớ chứ? Nhưng dù tốt thế nào cũng không thể bằng cậu được. Vì cậu đã in sâu trong trái tim tớ rồi, biết không hả? Tớ vui lắm,ít nhất trong cuộc đời này tớ cũng tự hào nói rằng tớ có người bạn rất tốt là cậu. Nhưng thật buồn khi luôn ăn bánh sinh nhật một mình khi không có cậu bên cạnh. Ba ngày nữa thôi, sinh nhật vui vẻ nhé Hiền!..

Tớ sẽ mãi mãi không bao giờ quên những tháng ngày chúng ta bên nhau. Những kỉ niệm ngọt ngaaof thời học trò của chúng ta. Mãi mãi....

YÊN NGHỈ NHÉ! NGƯỜI BẠN CỦA TÔI!

The end.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro