00.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời nắng đan với gió hè làm tôi cảm thấy nóng nực, vậy nên hình như những kí ức còn đậu trên cành lá nào đó đã bỗng chốc vướng gió mà đến, dù tôi chẳng lung lay chiếc lá xanh mát đó.

Người bạn gọi là chẳng thân thiết với tôi.
Tôi với cậu ấy là bạn nhỏ của nhau, như một cậu bé có một người bạn gần nhà, cùng trường, chẳng đặc biệt long lanh như một bộ phim nào đó.

Chỉ có một lần duy nhất này, là câu chuyện dài bấy giờ còn đọng trong tâm trí của tôi như hạt sương mai chẳng phai nhoà vào mùa hè.

Trời hôm đó đẹp, sao suyến những đôi mắt ánh lên hi vọng, ngày đó cũng cái hè nắng gắt như hôm nay, có vẻ vì vậy mà người bạn đó rủ tôi đi ăn kem.

Năm đó tôi 14, cậu đèo tôi trên chiếc xe đạp giữa những hằng cây xanh gió xa.

"Cậu bóc ra rồi nhớ đưa tớ mấy tấm sticker".

"Chẳng nhẽ cậu rủ tớ đi ăn kem là để sưu tập mấy tấm thẻ này hả?".

"Cũng một phần~".

ayz, vậy tớ giữ luôn tấm sticker này".

"Tớ cho cậu luôn cả cái của tớ".

"ừm, vậy cậu có mấy cái rồi?".

Cậu im lặng rồi ngoặm một miếng vào chiếc kem mát lạnh giữa mùa hè, chắc cậu không đếm nổi số hình dán nhỏ xinh mà cậu giữ, hay vì là chẳng có cái nào để cậu trả lời.

"Hôm nay tớ lên Seoul, chắc là không còn được tận hưởng không khí yên tĩnh này nữa".

"Tớ biết, nên tớ mới rủ cậu ăn kem lần cuối ở đây với tớ".

Hẳn đây là lần cậu tốt bụng nhất với tôi từ trước tới giờ, hay vì cảm thấy có chút không quen khi người bạn không thân này rời xa cậu.

"Chụp một tấm hình là kỉ niệm không? máy ảnh này bố tớ mua cho đó".

"Phải chụp tấm ảnh đầu tiên cho thật đẹp nào".





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro