Người bạn kì lạ bên bờ sông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình viết vì cảm hứng nên cốt truyện có thể không rõ ràng và cũng là lần đầu đăng truyện nên mong mọi người thông cảm :D 

Đó là một ngày nắng đẹp mùa hè. Tại một nơi cách xa trung tâm thành phố náo nhiệt, trên cánh đồng cỏ xanh mơn man đang tắm mình dưới ánh nắng mặt trời, một thân hình bé nhỏ tròn trĩnh với hai bím tóc nhấp nhô đang chạy nhảy tung tăng thật vui vẻ. Với một chiếc áo cộc tay lấm lem bùn đất và chiếc quần ngắn màu đỏ cũng không sạch sẽ gì hơn, cô bé con vẫn vui vẻ nở nụ cười rạng rỡ với mọi vật, ung dung đi về phía cái cây cạnh bờ sông. Trẻ con là thế, hồn nhiên trong sang như chính tâm hồn của chúng.

Đôi giày nhỏ nhỏ lấm bẩn đạp mạnh vào vũng nước đọng bên cạnh gốc cây, khiến cho nước bắn tung tóe khắp nơi trong tiếng cười giòn tan trong vắt. Bỗng:

-          - Ui da! Cái gì vậy?!? Nước ở đâu bắn ra vậy ? – giọng một đứa con trai cáu kỉnh vang lên, nó đứng dậy quay sang cô bé – Cái con nhỏ này …

Rồi cũng bất ngờ như sự có mặt của nó, thằng nhóc im bặt, lặng lẽ ngồi xuống gốc cây chỗ nó vừa ngồi nhưng vẫn không quên ném cái nhìn hậm hực về phía cô bé. Từ nãy đến giờ, cô bé chẳng nói chẳng rằng, chỉ mở to đôi mắt long lanh nhìn đứa bé trai như thể đó là cái gì kì lạ lắm. Rồi bất chợt cô bé bặm môi, chống nạnh, đôi má phúng phính hơi hồng lên, nghiêm nghị nói với thằng nhóc:

-          - Cậu là ai? Đây là chỗ của tớ mà!

-          - Gì? Cái gì mà “của tớ”, chỗ này là của tôi !!! – thằng nhóc cự lại ngay.

-          - Đây là chỗ bí mật của tớ, tớ vừa tìm thấy nó hôm qua, cậu không được giành!! – cô bé cũng không thua kém gì.

-          - Vừa phải thôi nha! Tôi biết chỗ này trước bạn đó, đi ra chỗ khác đi! – nó xua tay đẩy cô bé ra chỗ khác.

-          - Không đúng, không đúng mà. Tớ tìm thấy chỗ này trước mà … - giọng cô bé yếu xìu, có vẻ sắp khóc.

-          - Phiền quá đi! Đã nói là tôi …

Lại một lần nữa, thằng nhóc nín thinh, trợn tròn mắt nhìn cô bé, miệng nó cũng gần như há hốc ra không nói nên lời. Những giọt nước rung rung trong đôi mắt to tròn kia cũng biến đâu mất, thay vào đó là vẻ ngạc nhiên trước thái độ kì lạ của cậu bạn kia.

-          - Cậu bị làm sao vậy?

-          - … - thằng nhóc không trả lời.

-          - Nè…

-          - Tôi…tôi…bạn thấy tôi sao? Bạn … - nó lắp bắp trong sự kinh ngạc.

-          - Ừ, tất nhiên. Cậu hỏi gì kì vậy? – cô bé trả lời với vẻ mặt khó hiểu.

-          - Làm sao bạn có thể … tôi … tôi là … không lẽ bạn cũng … - nó vẫn chưa thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

-          - Cậu nói cái gì tớ chẳng hiểu gì hết! Bây giờ cậu tránh ra chỗ khác, đừng có lại gần chỗ bí mật của tớ nữa! – cô bé mất kiên nhẫn đẩy thằng nhóc qua một bên rồi ngồi phịch xuống.

Vẫn giương đôi mắt nhìn chằm chằm cô bé con với hai bím tóc xinh xinh với vẻ ngỡ ngàng một lúc lâu, nó tự nhiên bừng tỉnh, cười ngoác đến tận mang tai, thò tay túm lấy tay cô bé cùng đứng dậy, vui vẻ nói:

-          - Nếu bạn thật sự nhìn thấy tôi thì hay quá! Vậy là tôi không sao rồi, không sao rồi !!! – thằng nhóc ôm chầm lấy cô bé với một niềm hạnh phúc vô tận.

-          - Cậu làm cái gì vậy, buông tớ ra. Tớ đã nói cậu tránh ra chỗ khác rồi mà!

Nhưng thằng nhóc không thèm quan tâm, nó kéo tay cô bé chạy trên con đường đất nhỏ hẹp len lỏi giữa đồng cỏ để gió mơn man trên gương mặt, lùa vào tóc, thổi bay đi những giận dỗi trẻ con, thay vào đó là tiếng cười giòn tan vang vọng khắp không gian bao la khiến cho mọi vật như sáng bừng lên đầy sức sống. Chúng cùng nhau đùa giỡn rồi nằm lăn trên cỏ, nhón gót rón rén cố gắng bắt một con chuồn chuồn, dùng hòn sỏi ném vào những tán cây rồi thích thú nhìn bầy chim vỗ cánh bay tán loạn hay dùng viên đá sắc nhọn khắc lên thân cây những biểu tượng ngộ nghĩnh rồi cùng nhau phá lên cười. Trẻ con là thế, chóng giận nhưng cũng chóng quên.

Cảnh tượng đó đẹp như một bức tranh. Bên dưới là đồng cỏ xanh rì trải dài bên cạnh một dòng sông trong veo, phía trên là bầu trời cao xanh thẳm với những đám mây trắng mềm mại như bông trôi lờ lững theo làn gió, có hai bóng dáng nhỏ bé cùng nhau chơi đùa, những nụ cười hồn nhiên không thể tìm được ở thế giới của người lớn. Và rồi khi đã mệt mỏi vì chơi quá lâu, hai đứa trẻ ngồi bệt xuống gốc cây, dùng tay quệt những giọt mồ hôi trên gương mặt nhem nhuốc nhưng vẫn không quên nở nụ cười. Cô bé dường như vẫn còn muốn chơi tiếp liền đứng dậy chạy men theo bờ sông và gọi vói ra sau:

-          - Bắt tớ đi ! Bắt tớ đi !

-          - Ê nè, coi chừng, chỗ đó trơn … - thằng nhóc lo lắng đứng dậy toan chạy theo nhưng …

ÙM !!!

Hốt hoảng, chạy vội lại và nhìn thấy cô bé vùng vẫy trong nước, nó muốn lao xuống nhưng chợt khựng lại, một nỗi sợ trào dâng khắp cơ thể và hình như … hình như nó cũng đã từng bị như thế. Trong lúc còn đang băn khoăn thì cô bé đã gần như chìm xuống, ngay lập tức, vứt bỏ đi nỗi sợ hãi của bản thân, nó lao xuống và rồi một cảm giác kì lạ xuất hiện. Nó cảm thấy như mình đang hòa vào nước, cảm thấy như thân thể mình là nước, từng giọt máu chảy trong người cũng mát lạnh như nước, cảm thấy mình nhẹ bẫng nhưng cũng mạnh mẽ một cách lạ thường. Và kìa, cô bé đang chìm xuống trước mắt nó, nó lao tới và đưa cô bé lên bờ, mặc kệ cảm giác kì lạ đó.

Cô bé chỉ bị sặc nước một chút rồi liền tỉnh dậy, thằng nhóc hết sức mừng rỡ và định nói gì đó nhưng lời nói của cô bé đã khiến nó không thể nói được gì nữa.

-          - Ủa ?!? Cậu đâu rồi ? – cô bé nhìn quanh với vẻ ngơ ngác trên gương mặt.

-          - … - nó câm lặng mở trừng mắt nhìn vào đôi mắt khó hiểu của cô bé trước mặt mình.

-          - Nè! Cậu đâu rồi? – cô bé liền đứng dậy la lớn, vẫn tiếp tục ngó quanh.

-          - Tôi… tôi ở đây mà… ngay trước mặt bạn mà… - giọng thằng nhóc run lên, nó tiến đến trước mặt cô bé nhưng dường như cô bé vẫn không thấy nó.

Và rồi cô bé xoay lưng chạy đi khi nghe tiếng một người phụ nữ gọi đằng xa, gương mặt vẫn lo lắng đảo quanh tìm kiếm nó, bỗng nhiên nó khóc thét lên, miệng không ngừng nói:

-          - Tôi ở đây !!! Tôi ở đây !!! Tại sao bạn không thấy tôi !!! Tôi ở đây cơ mà !!!

Giọng nó khản đặc đi, không một ai nghe thấy hay nhìn thấy nó, thế giới xung quanh như một cái hộp và nó là người duy nhất bị nhốt trong đó. Nó khuỵu xuống khóc và khóc, nó tưởng mọi thứ đã thay đổi, nó tưởng chỉ là do quá lo lắng nên nó mới suy nghĩ như vậy, nhưng không, sau tất cả thì mọi chuyện cũng trở lại như ban đầu. Nó rốt cuộc chỉ là một linh hồn. Nó biết nó đã chết nhưng không nhớ rõ lý do vì sao, nó biết điều đó khi không một ai nhìn thấy hay nghe thấy nó cho dù có la lớn đến mức nào đi nữa trước mặt họ. Khi cô bé kia nhìn thấy và nói chuyện với nó, nó nghĩ rằng mình còn sống, rằng mình đã nằm mơ mà thôi.

Nó ngồi ở gốc cây với đôi mắt sưng húp, hờ hững nhìn dòng nước chảy, nó cảm thấy như dòng sông cười với nó, nó muốn ôm nước vào lòng. Đứng dậy và nhảy ùm xuống, cái cảm giác đó lại ập đến, nó hòa vào nước và dường như sự mát lạnh làm tâm trí nó tỉnh táo, nó chợt nghĩ ra. Phải chăng, phải chăng nó chính là dòng sông này, nó chết đi nhưng hóa thành linh hồn của dòng sông để bảo vệ người khác, để không một ai ra đi khi vô tình rơi xuống sông như nó nữa. Và tự dưng nó thấy bản thân mình thật vĩ đại, nó không cảm thấy cô độc nữa, có thể sau mọi chuyện nó sẽ biến mất nhưng đâu đó trong tâm trí họ nó vẫn ở đó, như một người bạn vô tình bước qua cuộc đời nhưng để lại ấn tượng khó phai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshot