Người bạn kì lạ của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Lưu ý: Tên nhân vật trong truyện không liên quan đến đối tượng manga, anime, novel và ngoài đời nào.)

Với ngoại hình cao ráo, khuôn mặt tuấn tú không tì vết, tôi luôn là đối tượng số một để hẹn hò của nhóm con gái trong trường, tưởng như mọi chuyện sẽ thật tốt đẹp, tôi sẽ có cho mình một cô bạn gái lí tưởng có thể sẵn sàng ở bên.

Ai mà ngờ tình yêu lúc đầu đẹp bao nhiêu thì khi nó kết thúc lại tuyệt vọng bấy nhiêu, tôi bắt đầu nhận ra thứ mà họ gọi là tình cảm thực chất chỉ là dục vọng đơn thuần về thể xác. Thế là tôi đã từ chối tất cả, từ thư tình đến tin nhắn, nói mình muốn chắm chú vào việc học và không có hứng thú với thứ được gọi là tình yêu học đường.

"Này Kiyoshi hôm nay có gì mới không?"

Mọi chuyện...dường như không đơn giản đến thế, số người bị tôi từ chối dần nhiều lên, những tin đồn theo đó mà chất đống, những lời miệt thị bắt đầu vang lên, những người bạn mà tôi cho là thân thiết đang dần bỏ đi, để rồi đọng lại là sự u uất bao trùm lấy tôi.

Dần già nó xóa đi tính cách hoạt bát trong tôi, rồi lại thay thế đó là sự lạnh nhạt với tất cả mọi thứ, là sự kinh tởm thứ thối nát mang tên tình cảm đó.

"Ít nhất họ cũng không còn quan tâm tới tôi."

"Hửm, cậu vừa nói mớ đấy à. Dậy đi."

Cô đơn là vậy, xa lánh là vậy, thế nhưng vì gì mà vẫn có người luôn bám lấy tôi mọi lúc mọi nơi, người vẫn luôn mở lòng với tôi cho dù tôi có lạnh nhạt thế nào đi chăng nữa, vẫn luôn tươi cười, vẫn luôn động viên thậm chí là trêu chọc tôi.

Thật phiền phức, tại sao cậu cứ quấn lấy tôi như vậy, bộ cậu không thấy chán hả, bộ cậu không thấy tôi muốn tránh xa cậu đến nhường nào à. Nhưng tại sao, tại sao hình bóng vẫn luôn quấy nhiễu tâm trí tôi, vóc dáng nhỏ con, loi nhoi, bám dai như đỉa. Làm tôi khó chịu biết nhường nào, haiz tại sao tôi lại coi cậu là bạn chứ.

"Alo, Alo, mặt đất đang gọi, mặt đất đang gọi bớt mơ mộng đi."

Từng suy nghĩ bị gián đoạn bởi từng câu nói khiến cậu trở lại thực tại, một hành lang trường trải dài như vô tận, cô đơn đến lạ kỳ, nhưng kế bên cậu lại là Imaru, vẫn đứng đó cất tiếng nói cao và thanh như con gái cùng với giọng điệu cợt nhả trêu đùa cậu.

"Này Kiyoshi sao lúc nào cậu cũng nhìn như người mất hồn thế?"

Kiyoshi bất giác đơ vài giây, ngập ngừng một lúc, cậu quyết định đáp với giọng điệu chán nản như muốn đuổi khéo Imaru:

"Tại sao cậu cứ bám lấy tôi vậy?"

"Hể?" Gương mặt Imaru gượng gạo sau khi nghe thấy những lời nói đó, nhưng cũng vui vẻ trở lại không lâu sau, vẫn cất lên giọng điệu vui vẻ, đáp.

"À cậu lại như vậy nữa rồi, cậu thấy tớ phiền chứ gì" Nụ cười của cậu vẫn luôn như vậy.

"Tại sao?"

"Nhưng cậu biết sao không, tớ sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu đâu" Vẫn luôn nở trên môi mặc dù có truyện gì đi chăng nữa.

"Vì gì chứ?"

"Vì trước giờ tớ vốn rất thích cậu mà." Có lẽ bây giờ tôi sẽ không thấy được chúng lần nào nữa.

[Chát]

"TẠI SAO CẬU KHÔNG THỂ TRÁNH XA TỚ ĐƯỢC HẢ IMARU." kiyoshi quát lớn.

Vết hằn trên má Imaru đã ửng đỏ từ khi nào, lẩn khuất sau đôi bàn tay nhỏ nhắn đang run lên vì đau. Hai mắt cậu trợn tròn lại chỉ nhìn chằm chằm về phía cậu, một ánh mắt kì thị xen chút sợ hãi, nhưng đột nhiên lại trở nên u buồn nhìn cậu một hồi trước khi quay đi.

"N...nếu đó là điều cậu muốn, tớ...xin lỗi."

Một lời nói cuối từ người bạn đầu tiên, giờ đã là cuối cùng của tôi. Hình bóng ấy  từng bước từng bước khập khiễng rời xa tôi, cho tới khi biến mất trong mắt tôi, để trở thành kỉ niệm cuối cùng mà tôi nhớ.

Đáng lẽ ra tôi phải vui chứ, đáng lẽ ra tôi phải mừng rỡ chứ, khi mọi phiền muộn đều đã biến mất, thì với niềm vui nhỏ nhặt còn sót lại phải làm tôi vui chứ.

"Tại sao lại đau đến vậy chứ?"

Rồi cứ thế cậu lặng lẽ bước vào lớp, ngồi trên chiếc bàn quen thuộc này, ngày qua ngày ngắm nhìn những con chữ vô nghĩa đang nhảy múa trên từng dòng vở, lắng nghe những lời giảng khó hiểu xen kẽ đó là lời móc mỉa chê bai.

"Mệt mỏi thật."

Những dòng suy nghĩ từng chút từng chút một nhấn chìm lấy cậu, lôi cậu vào khoảng không mà thời gian chỉ đơn thuần là một khái niệm, từ từ dày vò cậu cho đến khi cậu nhận ra thì hồi chuông kết thúc buổi học đã điểm.

Cậu thở dài, từng bước từng bước nặng nề trườn dài trên hành lang trường, chờ đợi, chờ đợi cho một điều thần kì xảy ra chờ cho hình bóng ấy đợi cậu trước cổng trường, cứu vớt cậu khỏi thế giới tăm tối này, lẽo đẽo theo sau cậu cho tới khi về nhà.

Chẳng ai ở đó cả, tất nhiên rồi, tất nhiên Imaru sẽ bỏ đi rồi, sau tất cả mọi chuyện, thật vô nghĩa khi nghĩ cậu ta vẫn sẽ ở bên tôi, có lẽ sẽ tốt hơn nếu kế bên cậu không phải là tôi và cũng sẽ thật tốt nếu tôi không tồn tại.

-------------

Khi bóng tối đã bao trùm lấy bầu trời xanh ngát từ bao giờ, từng cơn gió lạnh buốt len lỏi vào da thịt để gặm nhấm nốt tế bào thần kinh đang cố kiểm soát cơ thể, từng tia sáng yếu ớt của mặt trăng đang cố xuyên qua làn mây dày đặc, mang đến hi vọng dù chỉ một chút.

Không khí như hoà làm một với ánh đèn đường đang chiếu rọi cánh cửa đang khẽ mở, ẩn sau đó là khuôn mặt vô cảm của Kiyoshi.

"Mày định đi đâu đấy." Một người phụ nữ trung niên gọi cậu với dọng điệu chán nản.

"Mày định bỏ nhà đi bụi à?" Cô ấy đứng thẫn thờ trong gian bếp còn sáng đèn, chỉ đứng đó quay lưng về phía Kiyoshi.

"Ha, hết thằng cha lăng nhăng của mày, lại tới mày."

"Tất cả đều rời bỏ tao mà đi..."

"Được thôi đi đi, CÚT ĐI, CHẾT NGOÀI ĐÓ LUÔN CŨNG ĐƯỢC." Từ tiếng nói ấy bỗng chốc trở thành tiếng quát tháo, giằng xé lấy trái tim cậu cho tới khi chỉ còn là những mảnh vụn chắp vá.

"TẠI SAO, TẠI SAO LẠI KHÔNG AI QUAN TÂM TỚI CẢM XÚC TAO CHỨ, TẠI SAO..."

Bỏ lại những lời quát mắng của người mẹ cậu khẽ mở cánh cửa rồi bước đi bỏ lại người mẹ đang khóc ở phía sau. Băng qua những dãy nhà chọc trời như xuyên nát tầng mây, tới khi chân cậu rụng rời vì mỏi, khi cái lạnh như hàng ngàn con dao găm thẳng xương cậu.

"Chắc cũng sắp tới lúc rồi."

Một ga tàu cũ kĩ trên vùng ngoại ô thành phố dần xuất hiện, càng đến gần ga tàu, những dải ngăn cách càng xuất hiện nhiều hơn, kèm theo đó biển báo cấm tự sát cắm đầy trước cửa nhà ga.

"Cậu định chết hả, là chết đấy, định từ bỏ cuộc sống này thật hả, còn những thứ cậu chưa làm thì sao, người mẹ mà cậu yêu thương thì sao, cậu định bỏ hết hả?" Những câu chữ đó không ngừng bám lấy tâm trí tôi, phất lờ nó, mặc kệ nó, chấp nhận nó..., giờ đối với tôi chẳng còn quan trọng.

"Vậy còn cậu ta thì sao...." Lúc tiếng còi tàu từ xa vang lên cũng là lúc mà ánh mắt đờ đẫn của Kiyoshi ngước nhìn đường ray. Hình bóng đấy lại xuất hiện, lẩn khuất trong ánh trăng đang chiếu lên những giọt nước mắt trải dài trên má, với khuôn mặt đượm buồn như lần cuối cậu nhìn thấy.

Tại sao tôi lại chạy chứ, khi thấy cậu quay đi, khi tiếng còi tàu ngày càng lớn, cảm xúc của tôi dần hỗn loạn, tức giận, sợ hãi, hối hận đan xen nhau bao trùm lấy tôi, sao tôi lại cố gắng chạy như thế chứ, chính cậu là người xen vào cuộc đời tôi mà, chính cậu...là người luôn ở bên tôi mà.

"IMARU!"

Âm thanh ồn ào của chuyến tàu định mệnh qua đi, để lại không gian yên tĩnh cho một hi vọng mới chớm nở trong hơi ấm, nơi mà Kiyoshi đang ôm chầm lấy Imaru nằm dưới sàn, ôm một hồi lâu.

"Imaru c...cậu không sao chứ."

Giọng Kiyoshi còn run run vì vẫn không tin được chuyện vừa xảy ra, cậu cố gắng để Imaru cách xa mình, cố gắng để bảo vệ cảm xúc của người mà mình quan tâm nhất. Thế mà giờ lại nằm đây với ánh mắt đau buồn tựa đầu vào lồng ngực cậu, không nói không rằng chỉ nằm đó ôm lấy cậu.

"Tại sao cậu lại làm đến mức này vì tớ" 

Kiyoshi ngờ vực mà thốt lên những lời ấy, cậu muốn biết lí do Imaru luôn ở bên cạnh cậu, cho dù có đau đớn đến mức nào vẫn luôn bên cậu, đông viên cậu, trêu trọc cậu, mang đến hi vọng dù chỉ là một chút.

"Đ...đã từ rất lâu rồi, t...từ cái ngày mà tớ và cậu bắt đầu làm bạn thân." Imaru thì thầm, đôi môi có hơi chút run nhẹ như muốn khóc.

"Thứ cảm xúc ấy bắt đầu xuất hiện bên trong tớ, thứ cảm xúc mà ban đầu tớ chỉ nghĩ là cảm xúc đơn thuần giữa bạn thân với nhau." Càng nói tay Imaru càng nắm chặt lấy áo của Kiyoshi.

"Cuối năm cấp hai cũng là lúc mà nụ cười của cậu dần biến mất, tính cách của cậu dần trở nên ảm đạm và không còn nói chuyện với người xung quanh, lúc đó tớ mới nhận ra cảm xúc đó chính là tình yêu mà tớ dàng cho cậu."

"Tớ đúng thật là ngốc mà, chỉ vì thứ tình cảm đó mà sống trong lo sợ, lo sợ một ngày khi tỉnh dậy sẽ không còn nhìn thấy cậu nữa, thật ngu ngốc khi nghĩ chỉ cần chọc cậu vài câu là cậu có thể vui lên được, thật ngốc khi nghĩ chỉ cần quấn lấy cậu thật chặt là cậu sẽ không bỏ rơi tớ mà." 

"Nh...nhưng nếu cậu cảm thấy tớ đáng ghét thì gặp nhau không..." Mắt Imaru ngấn lệ, giọng nói trở nên đau buồn hơn mấp mé những lời cuối cùng.

"Đủ rồi Imaru, đủ lắm rồi, cậu đã cố gắng lắm rồi, xin lỗi vì thời gian qua đã để cậu phải chịu uất ức rồi." Kiyoshi ôm thật Imaru, nhẹ nhàng xoa mái tóc cậu.

"Mặc dù có thể hơi muộn, nhưng tớ vẫn muốn nói câu này" Kiyoshi gục mặt lên đầu cậu, khẽ nói:

"Anh yêu em." 

Lời nói kết thúc cũng là lúc mà tiếng khóc của Imaru cất lên, vừa là để trút hết những đau khổ mà cậu phải chịu, vừa là nước mắt hạnh phúc vì cuối cùng, câu nói mà cậu tưởng chừng như không bao giờ được nghe, nay đã được thốt lên từ người mà cậu đã đem lòng yêu suốt bấy lâu nay.

(Yay cuối cùng cũng xong, tác phẩm đầu tiên của mình. Nếu các mọi người thấy không hài lòng hay bất hợp lý ở chỗ nào thì hãy bình luận ở bên dưới nhé [không biết nó có cho bình luận không] mình sẽ cố gắng sửa chữa trong những tác phẩm sau, bye)

P/S: mình suýt thì bị nhầm Imaru thành Iruma trong "Tới ma giới rồi đấy Iruma" :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro