(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái giá rét của mùa đông như cứa vào từng tấc da thịt,từng mảng tim gan con nhà người ta. Ôn Nhĩ lật đật đi trên con hẻm nhỏ dẫn về khu nhà cũ kĩ nơi góc phố. Khuâng miệng phả ra từng đợt hơi lạnh. Màn hình điện thoại trong túi đột nhiên sáng hiện lên một dòng chữ dài ngoằng ngoẵng kèm theo tiếng chuông . Ôn Nhĩ bắt máy thờ ơ nói"Chuyện gì?". Đầu dây bên kia tiếng Thần Thần thảm thiết kêu"Nhĩ Nhĩ cứu tao....~~~có biến thái" Ôn Nhĩ chỉ cười một tiếng rồi thản nhiên nói"chuyện của chúng mày tự cùng nhau giải quyết!" Cái chuyện này hầu như tuần nào cũng diễn ra nên với cậu là quá quen rồi. Còn nhớ lần đầu tiên Ôn Nhĩ còn hớt hải chạy đến....cuối cùng cũng chẳng có gì nghiêm trọng. Bọn Tiểu Thương chỉ đang tổ chức copplay cho Thần Thần.
Hai ngày cuối tuần cậu đã làm hết bài tập lên cực kì rảnh, rảnh đến phát chán. Buổi sáng,  tiết trời đã bớt lạnh hơn tuần qua, Ôn Nhĩ chuẩn bị cho Uông Uông đi dạo sẵn tiện ghé tiệm sách thú . Để Uông Uông chơi với mấy chú chó nhỏ trong quán ,cậu tìm một góc vắng chọn vài quyển sách ngồi đọc. Cứ vậy ngày cuối tuần của cậu trôi qua một cách êm ả. Bước ra khỏi tiệm sách trời đã quá 7h tối. Cậu ôm Uông Uông trên tay tìm đến một quán ăn nhỏ . Ăn xong, vừa bước ra khỏi cửa được vài bước thì va vào một cô gái, cậu vội nói xin lỗi . Cô xua xua tay "không cần xin lỗi, là tôi không để ý đường" Ôn Nhĩ nhìn cô chắc cũng hơn cậu 2-3 tuổi , dáng vẻ vô cùng trẻ trung,xinh đẹp, cậu ôm Uông Uông "tôi cũng không để ý..." Cô cười cười rồi nhìn xuống chú cún nhỏ trong tay cậu vô cùng thích thú đưa tay xoa xoa bộ lông trắng mềm mượt của Uông Uông "woa...dễ thương ghê!~" cậu cười nhẹ "vâng" cô xoa xoa hai bên má của Uông Uông"khả ái ghê...tôi có thể biết tên của nó không?" Cậu nhìn vẻ mặt cô "à ..là Uông Uông" cô nhìn chằm chằm vào Uông Uông"tên cũng khả ái nữa" cô nhìn cậu "à...tôi là A Y Thẩm A Y" cậu mỉm nhẹ" Ôn Nhĩ hân hạnh". Cô nhớ ra việc gì đó xoa xoa đầu Uông Uông nói "có việc mất rồi rất mong lần sau có thể gặp lại cưng" cô nhìn cậu , đưa cho cậu một tấm danh thiếp nhỏ" tôi rất muốn gặp lại tiểu khả ái này nên nếu có thể gọi cho tôi nhé!"cậu gật gật đầu. Cô bước về phía cửa quán ,cậu bước theo hướng ngược lại. Dáng một chàng trai lướt nhanh qua cậu ,cậu bất chợt dâng lên một cảm giác vừa xa lạ, vừa quen thuộc. Ôn Nhĩ quay đầu nhìn bóng lưng người kia. Y chạy đến khoác vai cô "đợi lâu không" cô cười"vừa đến!" Cậu nhìn hai người họ khuất sau cánh cửa quán ăn "người yêu?" Suy nghĩ lướt qua tâm trí cậu vài giây rồi biến mất. Cậu quay người bước trên con đường quen thuộc đã đi qua hàng nghìn , vạn lần mà về nhà.
             [To be continued].            
---------------------------
-Cậu có ngửi thấy mùi khét không????
Trái tim tớ đang bốc cháy vì cậu này.
-Cậu có biết mắt cậu rất đẹp không????
Nhưng mắt tớ còn đẹp hơn nữa ....bởi vì trong mắt tớ toàn là cậu thôi!
-Cậu có thấy mệt không????
Cậu chạy vòng vòng trong tìm tớ suốt cả ngày rồi vẫn chưa thấy mệt sao????
......
#Dar

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro