"Ước gì thời gian ngừng trôi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi chiều gió nhẹ hôm ấy. Đôi bàn tay nhỏ nhắn của tôi đang nằm gọn trong lòng bàn tay ấm áp của Minh.
Bất chợt Minh quay sang cười với tôi và thổi khẽ vào tai tôi, đôi má phúng phính của tôi bắt đầu ửng đỏ thì Minh nói:

-" Tặng cho mày nè ".
 
Tôi chưa kịp nhìn đó là thứ gì thì nó đã nằm gọn trên cổ tôi từ khi nào. Thì ra đó là chiếc dây chuyền tôi đòi mua hồi sinh nhật lúc tôi tròn 15 tuổi. Và hôm đó cũng là lúc tôi nói lời tạm biệt với nó để bay sang Úc du học.

Lúc đấy Minh hỏi tôi thích gì rồi nó mua tặng tôi nhưng nó nói sợi dây chuyền đắt quá nên tôi chả thèm quà sinh nhật của nó.

Tới hôm trước khi tôi bay sang Úc 2 ngày thì sợi dây chuyền ấy đã sáng lắp lánh trên cổ tôi rồi. Tôi nhảy chồm vào nó rồi thốt lên:

-" Trời ơi, cảm ơn thằng bạn tui mà sao giờ mày mới tặng tao dợ ". Tôi nói với giọng đầy hạnh phúc.

Nó cười rồi bảo:

-" Mày đừng có tưởng tao muốn làm mày bất ngờ, tại bây giờ tao có hứng nên mua cho mày thôi ".

Nói là vậy nhưng tôi cũng thừa biết nó đang nghĩ gì. Vì sắp không được cãi lộn với nhau một thời gian dài nên nó mới tặng tôi để có gì nhớ đến nó mỗi khi muốn chửi ai đó. Lúc tôi còn đang nhìn chăm chú vào chiếc dây chuyền tình bạn này thì nó nói một câu làm cho hai hành mi của tôi ướt sũng.

-" Ước gì thời gian ngừng trôi nhỉ? "

Tuy tôi biết đó là một câu hỏi nhưng nó sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời đâu.

Ngày tôi đi thì lại không thấy nó nhưng tôi cũng chả nghĩ nhiều chỉ nghĩ nó bận nên không tiễn tôi được. Cái ôm cuối cùng mà tôi nhận được là từ mẹ tôi rồi tôi đi thẳng lên máy bay.

Sau khi lên máy bay, bắt đầu ổn định lại chỗ ngồi để bắt đầu một cuộc sống mới, tự lập hơn, trưởng thành hơn thì không hiểu sao giọt nước mắt tôi rơi khi nghĩ tới thằng Minh.

Ngồi được nửa tiếng thì tiếng tin nhắn tới, cái tên hiện lên là "Minh lùn" Vì số với mấy đứa con trai trong lớp nó có vẻ khá lùn. Đoạn tin nhắn viết là:

-" Đi nhớ về nha mày ". Nhưng tôi không hiểu sao chả buồn trả lời. Lúc đấy, trong đầu tôi chợt xuất hiện suy nghĩ sao thằng đấy vô tâm thế, không ra sân bay tiễn mà đoạn tin từ biệt cũng chả có tí cảm xúc nào.

Tôi lúc đấy thật sự không muốn nhớ về nó nữa nhưng chiếc dây chuyền ấy cứ hiện lên khuôn mặt của Minh làm cho tôi lại càng cảm thấy tủi thân. Trong lúc tôi ngủ thì cuộc gọi của Minh cứ liên tục ập đến nhưng tôi thì vô tâm đến nỗi chả hay có điện thoại nên cuộc gọi nhở của nó lên đến hai chữ số.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kocoai