Người bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                     Người bạn thân!!

                                                                                                                 T.A

- Cậu không hiểu sao? Đã kết thúc tất cả rồi!! Cuộc chiến đã kết thúc! Kẻ chiến bại luôn bị bỏ rơi!! Hức!... Cút theo họ đi!! Cút hết đi... Cút hết đi... - Sự cuồng loạn của Kiều Trang luôn thể hiện qua vẻ bề ngoài, trong men say nó càng quyết liệt. 

Thấu hiểu người bạn hơn ai hết, đã 8 năm gắn bó, Lệ Hằng chưa bao giờ từ chối cá tính này. Gạt tay người bạn đang bâng quơ, xua đuổi, níu lại về phía mình chấn an: - Thôi nào! Cậu say rồi!!... để tớ đưa cậu về!!

Hất mạnh tay khỏi vòng nâng đỡ của đối phương, Kiều Trang cố đẩy người kẻ ương ngạnh không hiểu những gì cô nói. Chếnh choáng, cất giọng đầy cay nghiến: 

- Còn gì để cậu bám lấy tôi nữa? Cuộc chiến đã kết thúc, họ đã chiến thắng!! Cái gì dành cho kẻ bại trận chứ?!... Đừng lại gần tôi! Hức hức.. Tôi đã mất tất cả! Ngay cả bà ấy... người luôn yêu thương tôi nhất cũng phản bội tôi... tất cả đều là giả dối!!.. Tôi còn cái gì chứ?...

Gương mặt kiều diễm, sắc sảo ấy co lại, lộ vẻ đau đớn đến tuyệt vọng. Nước mắt chảy nhẹ lướt qua hai hàng mi đổ xuống gò má. Đôi mắt cao ngạo không chấp nhận thất bại, nay đã đổ gục. Nó bất cần thách thức mọi thứ. Ngay lúc này đây, nó không thử thách được người đối diện. Lệ Hằng lặng lẽ dõi theo từng hành động, dù là nhỏ nhất của bạn. Toàn thân cố gắng lại gần, nâng đỡ cơ thể không còn vững vàng đang siêu vẹo trước mặt. Những câu nói khiến đôi mày nhíu lại, nhưng giọng nói không biến đổi, tự tin nhìn thẳng vào mắt người bạn: “Không đâu. Cậu vẫn luôn còn có tớ!” 

Bất chợt ánh mắt thách thức ấy bị gục ngã, đôi tai không dám tin những gì đang nghe, nhưng chỉ trong vài giây nó nhanh lấy lại khí thế và ngạo nghễ phớt lờ hơn trước. Không có cách nào, Hằng đành tiến lại sốc lấy cả cơ thể đang nghiêng ngả, lôi kéo Kiều Trang về phía chiếc xe: “Cậu mệt rồi! Chúng ta về nhà thôi!. Nghỉ ngơi, rồi ngày mai mọi chuyện sẽ qua.”

Lần nữa hất mạnh người bạn ra, mà đối phương vẫn bền bỉ níu tay mình. Kiều Trang hét lên trong phẫn nộ: “Tránh xa tôi ra! Tôi không cần các người thương hại. Cút đi! Hãy để tôi yên!... Cút hết đi...” 

Với lực xô đẩy mạnh nhất, cô thoát khỏi sự khống chế, đẩy đối phương về phía sau. Đôi chân lảo đảo, vụt về phía chiếc xe. Mở cửa chui vào trong, lập tức đóng sập cửa. Bỏ mặc sự níu kéo của người bạn trong vô vọng, vẫn đang cố đập cửa, kêu gào bên ngoài. Nổ máy và chiếc xe lạnh lùng lao đi, tan vào bóng tối.

- Kiều Trang! Cậu đang say không thể lái xe! Rất nguy hiểm, mau xuống đi! Kiều Trang! Kiều Trang...

Tiếng gọi tan biến theo bóng chiếc xe đang bị hút dần vào màn đêm. Giữa bóng tối đôi mắt dưng lệ không dấu nổi sự thất vọng. Đôi chân cô đơn, ngỡ ngàng lạc trên lòng đường. Cô không thể là người níu giữ đôi chân ấy, và xoa dịu bớt nỗi đau mà người bạn đang chịu đựng: Mất niềm tin với gia đình, thất bại trong công việc. Bị chính người cô ấy theo đuổi và tình địch kết hợp đánh bại. Nhưng kẻ thật sự khiến cô ấy thua cuộc lại là người cô thương yêu và tin tưởng nhất. Bất cứ ai có thể phản bội, từ chối cô, và chính cô không bao giờ tin bà ấy- người mẹ vẫn thương yêu cô sẽ phản bội, lừa dối mình. Dù bị đánh gục bởi chính lòng tin yêu; nhưng tất cả cũng không thể làm một con người suất sắc như Kiều Trang gục ngã. Chỉ khi sự hiếu chiến mạnh mẽ trong con người ấy bị đánh gục, khi niềm kiêu hãnh về bản thân bị phủ nhận; lớp vỏ bọc bị phá vỡ, con người kiêu ngạo ấy lầm tưởng mình chỉ là kẻ yếu đuối. Lúc đó, cô thực sự là một kẻ yếu nhất. Hiểu người bạn hơn ai hết, Lệ Hằng sợ hãi điều mình nghĩ sẽ xảy ra, và luôn cố gắng xuất hiện khi có thể. Nhưng cô cũng không thể làm được gì hơn, khi chính cô đã bị bỏ rơi lại đơn độc ở một nơi vắng vẻ thế này.

...

----------------

- Kiều Trang! Em đang ở đâu? Trả lời tôi, em đang ở đâu?... Alo. Kiều Trang.. Kiều Trang.. Phùng Kiều Trang!.. Alo..

Những cuộc gọi liên tiếp không có người trả lời. Ngay cả một nhịp thở cũng không hề xuất hiện, đồng hồ tính giây cứ chạy, anh vẫn cứ nói, đến khi âm thanh “tut tut” vang lên buộc anh không thể tiếp tục.

   2 tuần sau...

- Kiều Trang! Đừng chốn tránh nữa! Quay về đi! – Đôi mắt mong chờ, van nài, hướng theo người con gái- người luôn lạnh lùng trước tình yêu anh dành. Sự kiêu ngạo ấy, khiến anh hiểu: mình chỉ có thể dõi theo cô mà thôi. Cuộc nói chuyện kéo dài, cũng không thuyết phục nổi cô. Luôn là cô bỏ mặc anh trước, Trọng Văn cố níu tay cô trước khi cô kịp bỏ đi:

- Tôi biết! Em chẳng thể nào vì câu nói của tôi mà nghe theo! Nhưng xin em, hãy nghĩ đến những người vẫn đang lo lắng cho em!

Cảm nhận sự run rẩy của đôi bàn tay đang níu tay mình, nó xiết mỗi lúc một chặt. Khuôn mặt hiện diện trước cô không đáng ghét như cô vẫn nghĩ, những cũng chẳng khiến cô thấy gần gũi hơn. Nhìn vào đôi mắt anh, nhận thấy sự thay đổi. Nó không còn nồng cháy hướng theo cô nữa, mà dửng dưng và một chút thương cảm. Hóa ra thất bại lại có vị đắng đến thế. Níu kéo điều gì ở anh? Khi chính cô không hề yêu anh. Tất cả đều có thể thay đổi, lúc này cô không còn có thể ngạo nghễ trước một kẻ cuồng si vì mình... Đôi mắt buông xuôi thở dài:

- Ai còn cần tôi nữa? Đến cả chính anh, còn không muốn gặp lại tôi, thì tôi còn có ai? Tôi biến mất, chẳng phải ai cũng vui mừng sao?

- Đúng thế! Tất cả sẽ nhẹ nhàng khi không phải chịu đựng sự ngang ngược nơi em! Nhưng em phải hiểu rằng vẫn còn có người mong em quay về. Dì Hân và chú luôn yêu thương em. Họ rất lo lắng cho em... chỉ mong em bình an. Và người bạn thân nhất luôn bên cạnh em dù mọi người có xa lánh, vẫn luôn mong ngóng tin em!... Họ cần có em!

Nhìn sự xúc động của anh khi đề cập tới sự cứu cánh khác, cô cảm thấy chua chát, khóe môi khẽ nhếch lên: - Thật nực cười! Cần tôi? Họ luôn lừa dối tôi, biến tôi thành con rối. Khi không còn tác dụng, họ còn cần gì ở tôi nữa? Lệ Hằng? Cần tôi? Lại một sự dối trá! Tại sao cô ta không tự đến nói mà phải để anh nói thay? Anh không thể nói điều mà người khác không hề mong muốn! Đừng ngu ngốc thế! Tôi không dành cho anh! Sự níu kéo của anh chỉ khiến tôi thấy thương hại chính mình! Hãy cho tôi một chút kiêu hãnh cuối cùng!!

Con người ngạo nghễ ấy đã bị đánh gục, ánh mắt xa xăm, lẩn tránh.

Anh thả lỏng bàn tay trong tay mình, lay nhẹ, hướng nó theo ánh mắt đầy tin tưởng: 

- Anh biết mình không dành cho em, em cần một bờ vai rộng lớn hơn! Điều anh níu kéo không phải tình yêu nơi em, anh chỉ mong chúng ta có thể làm bạn?... Lệ Hằng đang nằm viện! Vào đêm sau buổi trình diễn, bộ thiết kế của Thanh Thùy được chọn. Em đã giận dữ với tất cả, hất đổ mọi thứ và vô tình bỏ đi. Mọi người điên lên tìm kiếm, duy chỉ có cô ấy tìm thấy em? Vậy mà em đã cướp xe, vứt bỏ Lệ Hằng bên đường, mà không cần biết điều gì sẽ xảy đến. Trong khi em đang lẩn chốn trong cái kén, thì người bạn ấy đã gặp tai nạn. Mấy ngày nằm bất động, khi tỉnh lại điều đầu tiên cô ấy tìm kiếm là em, nhưng không thấy. Cô ấy hỏi em thế nào? Kiều Trang có xảy ra vấn đề gì không? Nhìn cô ấy băng bó khắp người không đáng lo hay sao, mà tâm chí chỉ lo lắng cho em! Em có hiểu không? Sau tất cả, điều cô ấy quan tâm nhất chính là em. Lệ Hằng vẫn luôn cần em!

Không nói gì, trong đầu tua lại đoạn kí ức đã qua, cố nhớ những hành động của mình, khuôn mặt xa xẩm khi nhận thấy những gì anh ta nói rất đúng. Nhẹ rút tay khỏi sự khống chế của anh, cô từ từ quay bước bỏ đi.

Trọng Văn thất vọng không còn ý định giữ cô lại nữa, dõi theo thân ảnh ấy chậm dãi khuất dần, giọng nghẹn ngào níu kéo: Kiều Trang! Một con người bản lĩnh, luôn ngẩng cao đầu trước tất cả, sống cá tính, ngạo nghễ nhận lấy và đáp trả một cách sằng phẳng đâu rồi? Em không nhận thấy rằng mình đã đòi hỏi ở Lệ Hằng quá nhiều sao? Chẳng phải lúc này là cơ hội em đáp trả lại người bạn ấy sao? Lệ Hằng không cần một kẻ kiêu ngạo, điều cô ấy cần là một người bạn thực sự! Em nghĩ mình là ai chứ? Tại sao em có thể tàn nhẫn với những người yêu quý mình đến thế? Kiều Trang! Lệ Hằng thật sự cần em! Kiều Trang!...

Một Kiều Trang mà anh đã từng yêu: xinh đẹp, cá tính, ương ngạnh đến cực đoan. Và lúc này đây, khi phải đối diện với cá tính của cô, anh đã thực sự hiểu tại sao anh lại chỉ là kẻ thua cuộc. Anh luôn nghĩ mình là một kẻ cuồng nhiệt, cô gái có cá tính đến mấy cũng không thể làm khó anh. Kiều Trang thì khác, cô không dễ bị lôi cuốn bởi bất kì điều gì. Cô chỉ làm những gì mình muốn chứ không làm theo con tim mách bảo hay bất kì sự sui khiến nào. Sự lý chí đến cực đoan ấy, biến cô thành một kẻ cố chấp- ngu muội. Anh không đủ bản lĩnh và sức bền, để làm tan chảy trái tim được bộ não thông minh kia bảo quản kĩ càng. Người khiến anh khâm phục chính là Lệ Hằng, luôn bị chối bỏ nhưng điều gì khiến cô gái luôn ép mình phải ở bên một kẻ vô tình như Kiều Trang. Tình bạn ư? Thật ngớ ngẩn! Lúc đầu anh lầm tưởng giữa họ có quan hệ tình yêu đồng giới hoặc một sự ràng buộc lợi ích không thể bỏ qua. Đều chẳng phải, họ không hề có một mối quan hệ nào khác ngoài tình bạn. Một tình bạn luôn bị đe dọa! Khi một kẻ luôn muốn hất đổ nó, còn một người lại luôn tìm mọi cách gìn giữ nó. Mối quan hệ của họ có thực sự được coi là tình bạn đúng nghĩa không? Chính anh cũng hoài nghi, nhưng khi đối diện với Lệ Hằng anh không dám nghi ngờ gì cả. Cô nhẹ nhàng và lặng thầm mà không hề mờ nhạt. Dần dần anh nhận ra rằng: sự xinh đẹp và cá tính của Kiều Trang luôn lôi cuốn các chàng trai. Tuy vậy, chỉ dừng lại ở yêu thích thôi, chứ không ai lại gần được. Anh đã từng có ý nghĩ muốn lại gần và tự tin mình sẽ chinh phục được cô. Nhưng kết quả vẫn là không thể; bởi anh đã yêu người bạn của cô ấy- mang tên Lệ Hằng. Tình yêu đó không cuồng nhiệt như với Kiều Trang, mà nhẹ nhàng từ từ bóp nghẹn trái tim anh như chính tính cách của cô vậy.

Thấy cô mệt mỏi bên người bạn không biết điều, làm tim anh đau buốt. Muốn cô thôi làm điều ấy chỉ khiến cô càng thúc đẩy nó mạnh hơn, bởi Lệ Hằng cũng là một kẻ cứng đầu. Và khi cô bị tai nạn phải nhập viện, anh không thể che dấu mình thêm nữa. Anh phải ở bên cô, phải để cô biết anh có tồn tại. Cô cũng nên có một người ở bên cạnh thay vì cứ chạy theo đôi chân không biết mệt mỏi của Kiều Trang. Dù biết rằng cô sẽ chối bỏ. Nhưng cô có thể kiên trì níu chân Kiều Trang đến thế, không lý nào anh không kiên trì bằng nửa cô được. Tìm kiếm điều cô mong đợi, kẻ đã bỏ mặc bạn bè và vô tình gây ra tai nạn cho người anh yêu. Kẻ đó phải biết đến tội lỗi của mình, phải đến hối lỗi với bạn, phải trở về, không được để người bạn mòn mỏi chờ đợi nữa. Sự vô tình của Kiều Trang hôm nay đã phá bỏ mọi cố gắng của anh.

-------------------

Mấy ngày bí bách không yên, không lí giải được sự khó chịu trong đầu, Kiều Trang tìm đến bệnh viện.

Chọn giờ nghỉ trưa không còn ai. Chỉ ngó qua một chút rồi sẽ đi ngay. Không hiểu tại sao mình lại đến đây? Nhưng đôi chân vô thức cứ bước. Chỉ muốn nhìn qua thôi, nên cô không gõ cửa mà cứ thế đi vào. 

Bước vào căn phòng tĩnh mịch. Cửa sổ mở toang để gió thoảng mát mẻ! Một người phụ nữ đang nằm vô thức trên chiếc ghế dài gần cửa vào, bà đã khá mệt mỏi khi phải túc trực chăm sóc cho con gái biết bao ngày. Bước qua, lại gần chiếc giường bệnh, đặt giữa phòng, tất cả bị bao phủ bởi màu trắng. Một cô gái trầm lặng, chân trái bó bột được treo lên nhờ sợi dây nối với thành giường, tấm chăn trắng phủ đến ngang người- an ủi thân thể bé nhỏ; đầu kín băng trắng, khuôn mặt nhợt nhạt tĩnh lặng chìm sâu trong giấc ngủ. Đôi mắt cô dán chặt vào thân thể mỏng manh trước mặt: một màu trắng bi thương, khiến người đối diện không thể không đau lòng.

Đối diện với hình ảnh trước mặt, đôi mắt cô không còn sự kiêu căng như trước, nó ứ đọng nỗi niềm chua xót, mà chính cô không tin mình lại cảm thấy mô thuẫn đến thế. Khẽ lắc đầu gạt những suy nghĩ đang chỗi dậy, mà đôi mắt vẫn vô thức dõi nhìn cơ thể ấy. Những hình ảnh cứ ẩn hiện, đưa cô vào chuỗi kí ức đã bị bỏ quên: một đôi mắt kiên định luôn dõi theo cô; một bàn tay luôn đưa ra, đón lấy cô mỗi khi cô vấp ngã; một nụ cười luôn sát cạnh động viên; một niềm thất vọng của người bạn khi cô tàn nhẫn bỏ mặc tất cả; giọt nước mắt đau buồn khi cô thất bại trong cuộc sống... Tất cả những gì con người ấy đã từng làm vì cô, mà cô chưa bao giờ để ý và quan tâm đến sự tồn tại ấy. Nhưng sao hôm nay, chúng lại được lặp lại liên hoàn một cách chân thực đến thế?

Bấn loạn với dòng suy nghĩ đang chỗi dậy, đưa tay vỗ đầu phủ nhận, mà vô thức đôi tay ấy lại tiến tới gần khuôn mặt yên bình kia. Thân thể từ từ cúi xuống, đôi mắt kiên quyết dán vào sự tĩnh lặng không quen của gương mặt luôn linh hoạt ấy... Đôi chân khựng lại trước khi bàn tay kịp đặt lên má người con gái kia. Mắt trừng trừng đối diện với khuôn mặt kề sát mình. Giật người lại! Đứng thẳng lưng! Xua đầu liên tục. Bàn tay xiết lại với nhau, đôi chân quay bước, bỏ khỏi đây trước khi có hành động điên rồ hơn.

- Kiều Trang! Là cậu? Là cậu phải không?

Tiếng gọi yếu ớt cất lên, trong không gian tĩnh, nó bỗng có sức vang vọng lạ thường. Đôi chân không thể tiếp bước, lập tức khựng lại, bất động.

- Tớ biết là cậu sẽ tới!! Cậu sao vậy? Mấy ngày nay cậu có ổn không? Tớ.. Tớ không thể đi tìm cậu... Tớ.. Định chờ mấy ngày nữa khá hơn mới...

Giọng nói hơi ồm so với thường ngày, cất lên đứt quãng, ngập ngừng. Giữa tiếng gió, giọng nói dè dặt ấy lại như khắc dõ đến từng chữ phía sau lưng. Đôi chân kiên định, khẽ xoay chuyển, cả cơ thể quay lại đối diện với tiếng gọi phát ra từ mảng trắng trên giường.

Đôi mắt linh động biến khuôn mặt nhợt nhạt có chút thần sắc. Bờ môi nứt nẻ khẽ rung, muốn nói tiếp lại cắn chặt. Có lẽ chưa tìm được từ hợp lý để tiếp tục. Nó khẽ cười khi nhận thấy người đối diện không còn quay lưng về phía mình, khuôn mặt ấy chính là người khiến nó mong chờ mấy ngày mòn mỏi. Đôi mắt rực sáng rạng ngời. Bàn tay mệt mỏi, gắng gượng với về phía trước: Kiều Trang!! Là cậu thật rồi!! Mấy hôm nay, tớ rất lo lắng, không biết cậu có xảy ra chuyện gì không? Cậu không sao là tớ yên tâm rồi!!

Ngây dại nhìn người đối diện, nghe dõ từng chữ, nhận thấy sự quan tâm trong đôi mắt ấy. Có chút kinh ngạc, khiến cô bần thần đứng yên tại chỗ không dám nhúc nhích.. Muốn tiến tới đỡ lấy bàn tay đang níu trước mặt mà ngỡ ngàng không dám. Cứ đứng im, chân chân nhìn, trong cơ thể cảm nhận dõ dòng máu đang lưu thông có sức nóng.

Nhận thấy ánh mắt bạn nhìn mình đau đáu, cứ ngỡ mình đã nói sai gì. Giọng lại run hơn: Không như cậu nghĩ đâu. Không phải tớ không muốn tìm cậu mà tại vì... tớ xin lỗi!! Tớ chưa thể đi ngay được... Tớ định mấy hôm nữa.. Nhưng Trọng Văn nói rằng cậu cần yên tĩnh, tớ cũng nghĩ không nên quấy rầy cậu... Biết cậu vẫn ổn là tớ an lòng rồi...

Những câu nói rất bình thường, thoảng qua nhẹ nhàng, rồi tan biến vào hư không. Mà sao nó làm nước dâng trào trong khóe mắt sắc sảo, ngọn sóng càng đánh càng mạnh vào bờ đê tâm trí đang rạn nứt. Bờ vai rung mạnh không kiểm soát, đôi mắt ngăn lệ vẫn dán chặt vào mảng trắng trước mặt.

Lệ Hằng sợ hãi, hốt hoảng nhận thấy điều không ổn: Kiều Trang!! Cậu sao thế? Tớ xin lỗi!! Tớ không cố ý.. tớ... Không phải lỗi của cậu.. Tất cả là lỗi của tớ!! Tớ tự làm tự chịu. Tớ không sao đâu!! Mấy vết thương ngoài da này có đáng gì. Chỉ mấy hôm nữa sẽ khỏi thôi!! Cậu đừng như thế...

Cô gắng sức cố nhổm dậy. Đưa tay ra phía trước, chới với níu kéo người đối diện như đang sắp xa mình, mà khó khăn quá.. 

Giọt nước mắt khẽ lăn trên má. Nhìn những hành động điên rồ của người bạn, Kiều Trang giật mình. Sao mình có thể khóc? Sao trái tim lại đau thế này? Nó đau vì hình ảnh phía trước. Nhưng nó cũng vui, vui vì nó hiểu ra rằng nó vẫn đang được yêu thương. Muốn ngăn bạn lại, đừng làm tổn thương bản thân thêm nữa, mà đôi chân không sao bước tới, liệu cô có xứng đáng để đón nhận nó không?

- Đừng ngốc như thế!!!

Tiếng nói cất lên không quá lớn, nhưng vừa đủ để người đối diện ngay lập tức chấm dứt những hành động đang làm. Giữ nguyên tư thế, tập trung ánh mắt, ngước nhìn người đối diện. Chưa kịp nhận ra dòng lệ hiếm hoi trên gương mặt bạn, thân ảnh ấy đã nhanh chóng quay lưng bỏ đi, mặc kệ đôi mắt ngỡ ngàng, mong chờ đằng sau. Sợ rằng nếu mình chậm lại đôi chân này sẽ không đủ sức bước đi...

- Kiều Trang!! Kiều Trang!!!...

Tiếng gọi quen thuộc mà quá xa lạ. Nó không thể ngăn được đôi chân muốn chạy chốn vô cùng nhanh nhẹn. Trọng Văn dõi theo bóng hình dần biến mất khỏi hành lang, khẽ thở dài. Cô đã đến sau mấy ngày anh thuyết phục thất bại. Tưởng rằng sẽ có thay đổi, không ngờ vẫn cứ thế mà bỏ đi.

Từ cửa bước vào, anh lập tức chạy tới giường bệnh đỡ Lệ Hằng đang chới với, nằm lại giường. Nhận ra trên vai mình tiếng thổn thức mỗi lúc một lớn, nước mắt thấm dần vào áo anh. Giữ nguyên tư thế, lặng lẽ làm bờ vai an ủi cô, trái tim cũng quặn thắt từng nhịp. Thời gian chầm chậm trôi, anh ngẩng mặt lên, đặt đầu cô vào gối, tay phải khẽ lau nhẹ đi dòng lệ trên mặt cô. Kéo ghế ngồi cạnh bên giường, nắm lấy bàn tay cô đầy yêu thương, nhẹ nhàng chấn an: Không sao!! Em thấy đấy! Cô ấy vẫn ổn phải không? Quan trọng bây giờ, chính em cần phải ổn. Nào!! Đừng nghĩ nhiều ảnh hưởng tới sức khỏe!!

Khẽ lắc đầu. Gương mặt ẩn chứa nụ cười kèm chút nũng nịu: Em khóc không phải vì buồn phiền, mà là vui mừng. Cậu ấy vẫn ổn. Đó là điều quan trọng nhất. Sau cú ngã, cậu ấy không hề cho em nhận thấy vết thương nào. Cậu ấy đang đứng lên! Đứng lên mà không cần có em. Luôn là như thế.. Em chỉ làm vướng chân vướng tay cậu ấy mà thôi.. Nhưng cậu ấy đã đến thăm em... Cậu ấy đã đến tìm em. Đây là lần đầu tiên! Kiều Trang đã quan tâm đến em. Em... Em không thể để cậu ấy thấy mình yếu đuối được...

Nước mắt lại ào ạt chảy trên gương mặt nhỏ nhắn không kiểm soát, tiếng nấc cũng từ từ từng nhịp đều đặn. Xiết chặt hơn bàn tay đang nắm, rồi lại từ từ thả lỏng theo tiếng nấc của cô. Lau nhẹ nhàng dòng lệ trên má cô, anh tự nhắc bản thân phải kiềm chế: 

- Em thật ngốc!! Anh hết thuốc chữa cho em rồi. Đời này bóng ma Kiều Trang không bao giờ thôi đeo bám em. Em không nhận thấy bản thân rất thảm hại hay sao? Không lo cho chính mình mà lại lo cho người khác. Tại sao cô ấy lại có một sức khống chế đáng sợ đến thế? Anh nghĩ một người như Kiều Trang không cần ai phải lo lắng cả. Cô ấy sẽ tự biết cách đứng lên, nhưng không biết là cách nào mà thôi.

Gật đầu mạnh mẽ đồng tình, ánh mắt cô ngời sáng, nói giữa tiếng nấc: 

- Kiều Trang chưa bao giờ làm em thất vọng.. Dù cậu ấy có làm tổn thương người khác cũng là bởi họ động vào cậu ấy trước... Chỉ có điều muốn lại gần cậu ấy... thật khó khăn...

- Điều gì đã đưa em tới gần Kiều Trang? Với Thanh Thùy là điều dễ hiểu, còn Kiều Trang thì không thể không hoài nghi?...

Một câu hỏi mà bao người đã thắc mắc. Quá quen với chúng, trước dấu hỏi đó cô chỉ mỉm cười. Cho dù nụ cười của cô chưa bao giờ xóa đi được dấu hỏi đó, nhưng nó là câu trả lời cương quyết nhất. Đối diện với sự chân thành nơi anh, cô không muốn che dấu điều gì. Vì thế, tâm tư cũng trở nên phức tạp.

- Một cá nhân tầm thường như em, chưa bao giờ có ý nghĩ muốn chen vào cuộc chiến giữa Kiều Trang và Thanh Thùy. Họ có thể là ngôi sao, một kẻ ở dưới mặt đất cũng chẳng muốn tìm hiểu cuộc sống của những ngôi sao làm gì. Nhưng khi thấy Kiều Trang tĩnh lặng, dáng hình nhỏ bé, phiêu bồng trước hồ nước rộng lớn. Hiển hiện một tấm lưng cô độc, gương mặt hoàn toàn bị khung cảnh hồ nước bao phủ. Ánh mắt cao ngạo, che dấu nỗi niềm trong dòng nước. Tất cả bạn bè cô lập, sợ hãi, xa lánh. Muốn lại gần và ôm lấy bóng lưng cô đơn ấy mà không thể, khiến tim em vô cùng đau nhói! Khao khát đến gần hơn, em hiểu bản thân phải ở bên cậu ấy, bất luận cậu ấy có cần hay không... 

Ánh mắt cô xa xăm, tâm trạng bồng bềnh như cô đang ở vào thời khắc quyết định đó. Tình bạn này có thật sự đáng giá? Cô trả bao năm như thế đã đủ chưa? Nợ một ân tình có thể dùng cả đời chưa chắc đã trả hết. Có mấy năm thôi sao mà nói đủ cho được. 

Hai người cứ nắm tay nhau như thế, đến khi anh ngao ngán chịu thua, ngước nhìn cô, nghi ngờ hỏi:

- Anh có thể hỏi tại sao em lại hy sinh nhiều như thế cho Kiều Trang không? Tình bạn có thể hi sinh cho nhau, ai cũng hiểu. Nhưng chỉ thấy em chân trọng, vật vã níu kéo, còn cô ấy cứ thờ ơ thả dây rồi níu lại, sau đó lại thả ra. Cứ thế, hai người tuần hoàn. Cô ấy cứ chơi đùa tất nhiên là không mệt. Còn em? Em không thấy mệt mỏi sao?

Cô trầm ngâm giây lát, nhìn anh đầy chắc nịch: - Mệt mỏi ư? Em làm gì có thời gian mà mệt? Theo cậu ấy đã chiếm hết thời gian rồi... Thật ra, mọi người không ai hiểu cậu ấy. Lúc đầu, quả thật rất khó lại gần và chấp nhận. Em cũng đã có ý định từ bỏ, khi chính em không giúp được gì mà chỉ đem lại phiền phức thêm.. Nhưng càng gần gũi và hiểu con người Kiều Trang, bản thân càng không thể tách rời. Em phát hiện ra không phải cậu ấy cần em, mà chính là em cần cậu ấy. Không có cậu ấy, sẽ không có em của hôm nay.

Tại sao ư? Anh cũng muốn hỏi nhưng đối diện đôi mắt kiên quyết, không hỏi anh cũng đã có câu trả lời. Thay vì hỏi nhiều vô ích, hãy dành thời gian nghỉ ngơi. Cái gì cũng có nguyên nhân, chính anh cũng đã từng rất cần Kiều Trang đó thôi. Lúc ấy có ai hỏi anh: tại sao anh lại điên dại, si mê một người không cần mình như thế? Anh cũng không thể giải thích được. Con người ấy toát ra một sức hút khiến nhiều người bị mê muội. Phải chăng, chính sự mê muội ấy đã cho anh nhận ra Lệ Hằng-tình yêu đích thực của cuộc đời mình?. 

------------------

Thật sự sẽ chỉ có chiến thắng nếu con người ấy không bắt ép chính bản thân phải chịu thất bại, khi cố chiếm cái không thuộc về mình!

Cuộc đời có thể nói là bất công với rất nhiều người, nhưng riêng đối với Phùng Kiều Trang lại là một ngoại lệ. Sinh ra trong một gia đình bề thế, người cha tài giỏi và rất mực yêu thương gia đình. Mẹ mất ngay sau khi sinh ra cô. Bởi tình yêu thương đã không ai nói ra, bí mật ấy được giữ kín, và chính cô cũng không biết người cô vẫn gọi là mẹ lại không phải là mẹ đẻ của mình. Người đàn bà ấy yêu cô như chính con của bà, cô rất may mắn khi được bao bọc trong vòng tay yêu thương, ấm áp. Lớn lên trong sự nuông chiều, cô đã trưởng thành cùng bản lĩnh tự tin làm chủ và có bộ não đủ thông minh để có quyền kiêu ngạo. Xinh đẹp và tài giỏi không ai phủ nhận. Nhưng chỉ có cô mới biết, bản thân cô độc thế nào, cứ ở trên cao và nhìn xuống... Hào quang xung quanh khiến cô lạc vào 1 thế giới xa lạ và tách biệt hẳn với họ. Đi tới đâu cũng có người cung phụng, tung hô. Quá đề cao bản thân, vì thế cô không chấp nhận từ “thua cuộc” dù có ở bất kì lĩnh vực nào. Sự kiêu ngạo ấy sẽ là ảo tưởng mãi mãi nếu cô không gặp phải đối thủ của cuộc đời mình.

Năm vào lớp 10, cô đã gặp Lê Thanh Thùy- 1 cô gái ngoan hiền, đơn giản nhưng có một ý chí quật cường. Ngoài là bạn học, họ sẽ chẳng có gì liên quan, nếu Kiều Trang không đặt Thanh Thùy vào trong mắt. Kể từ ngày cô để ý đến sự tồn tại của Thanh Thùy, chính là ngày cô nghĩ mình có đối thủ và cũng là ngày cô biến mình thành kẻ thất bại.

Không vừa mắt bất kì việc làm nào của Thanh Thùy, và muốn cô bạn phải xấu hổ khuất phục như bao người. Sự cứng đầu, không chấp nhận thua, không chịu khuất phục của Thanh Thùy đã chứng minh: chỉ có cô mới dám làm thế, chỉ có cô mới là đối thủ thực sự của Phùng Kiều Trang- một Coldgirl kiêu ngạo. Sự cạnh tranh công khai của 2 cô gái xinh đẹp và tài năng trở thành đề tài nóng, được đem ra cá cược không ít lần. 

Bất kì 1 cuộc thi nào, bất kể theo phương thức gì, Kiều Trang đều coi là cuộc đua, đặt mọi tâm sức vào đó. Đối với Thanh Thùy hoàn toàn ngược lại, cô không hề để tâm, xếp hạng trước hay sau không quan trọng bằng công sức cô đã bỏ ra. Sự thách thức không làm cô run sợ, cô có ý giữ tình bạn thay vì cạnh tranh. Chính thái độ ấy, khiến Kiều Trang không cảm thấy chiến thắng thật sự, dù cô luôn đứng đầu lớp, tham gia cuộc thi nào cô cũng là người đứng đầu. Chỉ đến khi, chàng trai mà Thanh Thùy thầm thích trở thành bạn trai của Kiều Trang, cuộc chiến của họ mới bắt đầu đúng nghĩa. Sự chịu đựng vượt quá giới hạn, không muốn tiếp tục bị chà đạp, bị cướp mất thứ đáng thuộc về mình, Thanh Thùy kiêu hãnh nghênh chiến. 

Dẫn đầu hoàn toàn cũng không khiến Kiều Trang thật sự thỏa mãn, bởi thế mạnh của Thanh Thùy, cô còn chưa thử qua. Thanh Thùy sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, cha là một họa sĩ tài hoa, mẹ là một cô giáo dạy múa. Từ nhỏ cô đã được theo học múa, niềm đam mê trong người và môi trường cho cô một chút hiểu biết về hội họa. Những bức tranh vẽ giải trí đem tranh tài cũng có giải thưởng, động viên cô bé tiếp tục phát huy tài năng. Bạn bè ít ai biết được khả năng này của cô; với một kẻ quan tâm thật sự nó là một vấn đề khiến kẻ ấy đau đầu. Đến các lớp học vẽ, cũng thử sức với những khung giấy, nhưng sự tập trung trong nhàn dỗi và không phải đam mê, Kiều Trang càng nóng vội càng không thể nhanh học được. Thua cuộc là điều hiển nhiên, nhưng chỉ một lần không thể đánh bật ý chí thèm khát chiến thắng. Muốn chứng minh mình có thể thắng trong mọi lĩnh vực, ngay cả lĩnh vực ấy là thế mạnh của đối thủ không phải thế mạnh của bản thân, thậm chí bản thân không hề biết gì về lĩnh vực ấy, cũng chỉ là một chướng ngại nhỏ.

Trong cuộc chiến bất phân, những kẻ xu nịnh bám theo Kiều Trang dần chuyển sang phe trung lập, những kẻ trung lập tỏ rõ lập trường sang phe đối lập. Chỉ còn lại những cạ cứng theo cô về đêm là còn trung thành bên cạnh, tại sao ư? Bởi mọi cuộc vui đều cần kẻ chi trả, được thỏa mãn, dù phải phục tùng một kẻ kiêu ngạo cũng không phải là vấn đề lớn. Bao kẻ diễu cợt, coi thường, cho rằng cô đã thất bại, khi tự mình cô lập bản thân, đánh mất bạn bè và niềm tin nơi họ. Không ai biết cô đã cười, cũng là nhạo những trò chính mình đã làm, bởi cô đã phân định được ranh giới bạn thù. Đó chỉ là một phần của chiến thắng. Nhưng trong mắt bạn bè, sự thương cảm và khinh bỉ thể hiện dõ nét. Lớp băng ấy nói rằng cô không có một người bạn thật sự, mãi mãi cô cứ ở xa họ. Hiên ngang trong cô độc, bỏ lại sau lưng mọi ánh nhìn, đôi mắt tinh anh hướng tới nơi nó hạnh phúc. Thời điểm đó, Kiều Trang đã không nhận ra ngay, nhưng cô đã thật sự chiến thắng, khi cô tìm được một tình bạn chân chính mang tên Lệ Hằng.

Lại gần nụ cười cửa miệng, ánh mắt phớt lờ đầy kiêu ngạo, cô gái tự tin mà tha thiết nói: “Tôi muốn kết thân với cậu. Hãy cho tôi tham gia cuộc chơi!! Chúng ta sẽ là bạn thân!”.Câu nói ấy chính thức ràng buộc họ lại bằng một sợi dây vô hình lỏng lẻo, mà kẻ làm chủ không dám chắc mình có thể làm chủ.

Lệ Hằng là một cô bạn ít nói, trầm lặng, ngại giao tiếp. Trong lớp học, cô hoàn toàn lu mờ, cũng chỉ như bao bạn học khác, đến lớp vào buổi sáng hết tiết là ra về. Mẫu người an phận, không mong ai động vào mình, cũng không sinh sự với ai; thường không lên tiếng, mà xem người khác làm gì thì làm theo. Một cá nhân tầm thường như thế, muốn làm bạn với Kiều Trang, mà còn là bạn thân. Chuyện nực cười!! Đám bạn xu nịnh cười một cách khoái trá, khinh thường buông lời chế diễu. 

Ánh mắt kiêu ngạo lại có chút thích thú, nở một nụ cười khẩy, thách thức: “Uk. Cuộc chơi đã bắt đầu. Coi cậu trụ được bao lâu.”

Từ hôm ấy, một kẻ lầm lì, ít giao lưu với ai, lại xuất hiện khắp nơi trước tất cả mọi người cùng Kiều Trang và đám bạn. Kiên trì theo tới mọi nơi, dù chỉ là kẻ sách đồ, trông chừng bên ngoài, bị sai vặt, một cái đuôi sau cái đuôi bạn của Kiều Trang. Cô vẫn vững vàng đi theo. Điều gì đã khiến cô phải thay đổi thói quen của bản thân? Điều gì đã khiến cô chấp nhận không có bạn bè, mà chỉ chạy theo một kẻ kiêu căng? Điều gì đã khiến cô cam tâm làm tất cả? Những người bạn hoài nghi, ban đầu cố ngăn cô lại, sau dần chỉ trích thói bám gót của cô. Phải chăng, cô cũng đã từng nản chán? Nhưng cô vẫn tiếp tục lặng lẽ theo sau người cô chọn thân.

Đôi chân không thể ngăn bạn dừng lại, nhưng nó lại mạnh mẽ bám trụ không hề run rẩy bên người bạn. Đôi tay không thể níu kéo bạn khỏi những cuộc chơi xa đọa, nhưng nó lại có giá trị khi người bạn mê man, gục ngã. Là cô luôn theo Kiều Trang tới mọi nơi, không bị làm hư hỏng cùng men say, quay cuồng trong thác loạn. Chỉ có cô vẫn tỉnh táo để dành sức dìu bạn ra khỏi chỗ dơ bẩn ấy... Tất cả những gì cô làm đều không được nhìn nhận, bởi những lúc cô xuất hiện thực sự là lúc Kiều Trang không còn tỉnh táo. Khi mà đôi mắt kia tinh anh, ngạo nghễ, lại là lúc cô luôn chỉ là một cái đuôi phía sau lưng.

Tốt nghiệp cấp III, Kiều Trang đeo bám Thanh Thùy vào trường đại học, học chung lớp thách thức tới cùng. Kèm theo cả Lệ Hằng, một cái đuôi đúng nghĩa. Ba người bạn học cùng một lớp rồi ra đời, đi làm cũng cùng một công ty. Đó là mối gắn kết không hẳn là do ý trời, mà là do Kiều Trang sắp đặt. Khi đó cô từ chối đi du học, rồi thi vào ngành thiết kế thời trang trong nước; đã làm bao người ngỡ ngàng. Cha mẹ không tin, tỏ rõ thái độ phản đối, nhưng ép ai chứ ép một kẻ ngang bướng là điều không thể. Cũng muốn êm xuôi để cha mẹ an lòng, Kiều Trang cùng lúc song song theo học lớp quản trị kinh doanh. Bởi là tố chất nên không là trở ngại quá lớn đối với cô. Điều kẻ kiêu ngạo quan tâm, chính là cần một chiến thắng dứt điểm cho chuỗi thời gian cạnh tranh giữa họ. 

10 năm! Cuộc chiến ấy đã đến hồi kết.! Kiều Trang đã thua cuộc trong cay đắng! Cuộc tranh tài đã chấm dứt!. Kẻ thua cuộc phải xin thôi việc, ra khỏi công ty, và phải từ bỏ người họ cùng theo đuổi. 

Cô chưa bao giờ thất bại như thế. Cô có thể thua Thanh Thùy về tài năng, nhưng chưa bao giờ thua khi cùng đeo đuổi một người đàn ông. Mỗi người đàn ông chỉ cần có ý với Thanh Thùy, cô không ngại bỏ người đang cặp với mình, tiến tới cám dỗ anh ta. Khi anh ta gục ngã dưới chân cô là lúc anh ta không còn tác dụng, cô cũng không thèm đoái hoài đến sự níu kéo của anh ta. Đặng Côn Ninh là người đàn ông đầu tiên từ chối cô, một kẻ kiêu ngạo và tự tin đủ khiến cô phải đeo bám lâu đến thế. Có thể vì càng khó càng kích thích tranh đấu nên người ta càng muốn đạt được. Hơn nữa anh ta lại công khai theo đuổi đối thủ, khiến Kiều Trang không cho phép bản thân tự ái. Cô phải khiến anh ta thấy: cô đáng hơn Thanh Thùy. Nhưng kết cục đã chứng minh cô không là gì cả, người anh yêu là Thanh Thùy, người anh ta coi trọng là đối thủ của cô, chứ không phải cô. Chính hai người đã cùng nhau đánh gục cô, hất cô khỏi chuyện tình giữa họ, đánh bại cô trong cuộc tranh đấu bất phân bấy lâu. 

Nhưng sự thất bại ấy không đau đớn bằng việc người cô vẫn gọi là mẹ ấy lại không phải mẹ cô. Bà ta đã chọn họ thay vì con gái bà, đã để họ chiến thắng, ném cô vào thất bại tê dại. Người cô tin tưởng nhất đó mới chính là người khiến cô phải thua cuộc trong ngỡ ngàng. Không chấp nhận, không muốn nghe bất kì sự giải thích nào, sự bào chữa chỉ khiến cô thương hại chính bản thân. Cô luôn bị lừa gạt, luôn bị kẻ khác coi như một con rối bao lâu nay mà không hề hay biết.Vẫn cứ kiêu ngạo tưởng rằng cả thế giới là của mình. Hóa ra chỉ là bản thân tự huyễn hoặc chính mình. Cô thật sự chỉ là một kẻ thua cuộc!! Chốn chạy!! Nhưng không thoát khỏi sự thất bại. Và sự thất bại đó đã cho kết quả ngày hôm nay.

----------------------

Ngày qua ngày, luôn vào giờ ấy, cô đều ghé qua phòng bệnh xem tình hình Lệ Hằng thế nào, chỉ mấy phút là đi ngay. Chính bản thân cũng không tin vào hành động của mình. Nhưng nó như một thói quen, cô vẫn cứ đến. Mấy phút ngắn ngủi, không ai kịp nhận ra sự hiện diện của cô, nhưng có một đôi mắt đang hạnh phúc, một nụ cười thầm mãn nguyện. Nó biết rằng bản thân có giá trị với một kẻ kiêu ngạo và kẻ kiêu ngạo ấy đã biết quan tâm đến vật có giá trị bên cạnh. Điều làm nó vui nhất chính là kẻ đó vẫn rất kiên cường và kiêu ngạo. Cú đánh chỉ rèn ý chí thêm cứng cỏi. Sự chốn chạy chỉ là để che dấu vết thương. Khi vết thương ấy dần lành lại là lúc kẻ kiêu ngạo ấy biết: mình không còn kiêu ngạo trong cô đơn nữa. Kẻ đó muốn được trở về, được yêu thương, được quan tâm và được biết rằng mình không hề bị bỏ rơi trong quên lãng.

- Kiều Trang!!! Kiều Trang!!!

Ai đó đã gọi tên cô một cách quen thuộc, đầy trìu mến; ai đó đã bỏ qua mọi sự ích kỷ, ngang ngược nơi cô; ai đó đã nâng đỡ, níu kéo cô khỏi vòng xoáy đam mê, lạc khoái; ai đó đã không bỏ rơi cô khi cô lầm lỗi, lạc đường; ai đó đã yêu thương cô không cần biết cô có yêu lại hay không; ai đó vẫn luôn tin tưởng dù cô có đặt chân tới bất cứ nơi nào; ai đó vẫn ở nơi ấy chờ đợi, dù cô có đi xa tới đâu??? Cái người gọi là “ai đó” ấy đã tồn tại bất chấp cô có biết hay không, luôn bền bỉ, tin tưởng có một ngày: lớp mây mù sẽ tan đi và cô sẽ nhận ra: cô vẫn luôn đi luẩn quẩn quanh họ mà thôi, cô chưa bao giờ xa dời họ như cô vẫn nghĩ. Chỉ là sự kiêu ngạo luôn khiến cô tự lừa bản thân. Và cú ngã đã đưa cô dơi xuống mặt đất, trở về trong vòng tay của họ- người vẫn luôn yêu thương cô.

“Ai đó” đã giúp cô nhanh lấy lại tinh thần, kiêu hãnh và tự tin trở về. Tiếp nhận công việc mới với vai trò mới; đón nhận sự thật về người mẹ đã mất, tha thứ cho người mẹ hiện tại; từ bỏ suy nghĩ đeo bám Côn Ninh và hạnh phúc với tình bạn thật sự mang tên Lệ Hằng. Tất cả diễn ra nhẹ nhàng, không quyết liệt, cao ngạo như đã từng. Giống một hoàng hôn tĩnh lặng, đầy kiêu hãnh đẩy người bạn dạo bước cùng chiếc xe lăn. Đôi chân cứ bước đi, chuyện phiếm quen dần, không còn gượng gạo như trước kia chưa hề tồn tại giữa họ.

- Đừng mong mãi lười biếng, cậu phải tập luyện chăm chỉ hơn, đôi chân khỏe mạnh còn đi giúp sức cho tớ. Công việc nhiều mà vẫn cứ hàng ngày qua thăm cậu, không mệt cũng muốn được nghỉ như cậu luôn... Haaaa..

Họ cùng cười, cùng nói giữa không gian thiên nhiên rộng lớn, tràn ngập hương hoa, lòng người cũng lay động theo tiếng gió...

- Kiều Trang!!! Dì Hân có qua thăm tớ!... Dì cũng là yêu cậu, nên.. cậu có nghĩ sẽ dọn về nhà sống không? Ở một mình bên ngoài, cậu khó có thể chăm sóc được bản thân. Không chỉ dì và chú lo, mà mình cũng rất lo.

Đôi mắt ấy thân tình, đầy quan tâm. Kiều Trang dừng bước, quay đầu, đá mấy chiếc lá trên mặt đất, che đi sự cuồng loạn thường thấy, đôi mắt thâm trầm:

- Sau khi biết sự thật. Tớ đã rất sốc, nhất thời không thể chấp nhận được. Khi bình tĩnh lại, tớ nhận ra bản thân vô cùng may mắn khi có một gia đình đầm ấm, một người cha mẫu mực, một người mẹ tuyệt vời. Họ không sai, tình yêu thương không bao giờ sai. Bí mật này nên giữ kín mãi mãi. Nhưng khi không còn là bí mật nữa, đối diện với nó, nhất thời, tớ chưa có cách... Bà ấy quá tốt! Tớ đã sai khi để sự nóng giận làm mất ý chí. Ngu muội không hiểu ra đã xua đuổi bà, chỉ trích bà. Bà nói rất đúng: tớ không hợp là một nhà thiết kế. Chỉ vì muốn chiến thắng Thanh Thùy, tớ đã ép bản thân phải theo đuổi hội họa. Bây giờ làm việc trong cương vị mới, tớ thấy rất tự tin. Quả đúng không ai hiểu con bằng mẹ. Tớ đã quá trẻ con khi không nghe bà khuyên dạy. Đối diện với sự yêu thương vô hạn ấy, tớ có phần không tự tin. Chỉ dám từ từ đón nhận, sự vồ vập sợ rằng sẽ biến mất tất cả…

Nắm lấy bàn tay bạn, nhẹ nhàng xoa dịu, một nụ cười mỉm cảm hiểu: “Dì ấy có thể chờ.. Cậu nhất định không làm dì Hân thất vọng! Cậu là một người toàn diện! Sở trường của cậu chính là quản trị, cậu rất giỏi tổ chức, luôn có tiếng nói và thuyết phục khi còn là học sinh. Một lớp trưởng xuất sắc của lớp 12A1. Theo đuổi thiết kế thời trang cậu cũng chứng minh bản thân không hề mờ nhạt trong những bộ thiết kế. Cậu có thể làm được tốt nhiều việc, nhưng lĩnh vực cậu cảm thấy tự tin nhất mới chính là công việc thuộc về cậu. Dì Hân vẫn luôn là người hiểu cậu nhất."

Mỗi câu nói thoảng qua lay động trái tim, Kiều Trang chua chát tự diễu cợt chính mình: - Chỉ có tớ là không hiểu mọi người, luôn cho là mình đúng. Chìm đắm trong cuộc chiến với Thanh Thùy làm tớ lạc lối. Tớ đã không nhận ra bản thân sai lầm thế nào khi cứ tự chiến đấu với chính mình. Sự thất bại làm tớ tê dại, nhưng không phải là tuyệt vọng. Nó giúp tớ nhận ra nhiều điều quý giá mà bao lâu nay vô tình bỏ quên.

Vội lắc đầu phủ định, đôi mắt vững vàng dõi theo bạn, giọng nói quả quyết: Cậu không hề thua. Cuộc chiến này cậu mới thực sự là người chiến thắng, một chiến thắng toàn diện. Cậu đã đánh tan lớp băng bao quanh mình, có chiến thắng nào vẻ vang hơn khi chiến thắng sự tự kiêu, ích kỷ, nhỏ nhen trong chính mỗi người. Nhận ra được tình yêu không phải chiếm hữu, tranh giành. Cậu không yêu Đặng Côn Ninh như vẫn nghĩ và mải mê theo đuổi, cậu cần một người khác có thể hiểu cậu như đã từng... Thanh Thùy cũng không phải đối thủ đáng để cậu tiếp tục tranh đấu, mà chỉ nên là đồng nghiệp. Sau tất cả, cậu đã nhận ra người mẹ quý giá và gia đình tuyệt vời. Cậu thấy đấy, cậu thất bại chỗ nào?

- Hahaaaa.. – Một nụ cười lớn đầy mãn nguyện, ánh mắt đâm thẳng vào người đối diện: - Đúng!! Tại sao lại coi đó là thất bại khi cú ngã đánh rơi tớ xuống mặt đất không còn bay bổng theo mây. Và chiến lợi phẩm vô cùng quan trọng cậu lại quên nhắc tới. Đó chính là cậu. Tớ đã tìm thấy một người bạn vô giá!!.

Khẽ cười e thẹn, Lệ Hằng hơi bối rối gật gù. Kiều Trang vẫn cười lớn dõi theo bạn. Rồi chuyển ánh mắt về phía mặt trời đang dần lặn, từ từ trùng xuống, tiếng cười tan biến, lộ vẻ trầm tư: 

- Trước đây, tớ chưa bao giờ bận tâm đến sự tồn tại của cậu. Một sai lầm khó có cơ hội sửa chữa, nhưng cậu vẫn luôn dành cơ hội cho tớ. Tớ biết bản thân hoàn toàn không xứng đáng! Không hề đáng được nhận những tình cảm tuyệt vời của mọi người dành cho mình! Mẹ đã hết mực yêu thương tớ và cậu- một người bạn thân luôn sát bên cạnh, vậy mà.. Tớ chỉ làm tổn thương hai người. Phải chăng tớ đã đòi hỏi quá nhiều ở mọi người?

Sự bối dối nhanh biến mất, thay vào đó là khuôn mặt quả quyết, ánh mắt dõi theo Kiều Trang, nắm lấy tay bạn đầy tin tưởng: 

- Cậu luôn theo đuổi sự hoàn mĩ, vì thế mà có yêu cầu cao đối với xung quanh cũng là điều dễ hiểu!! Chút ấm ức ấy có đáng gì. Nếu cậu mãi kiêu căng, lạnh lùng với tất cả mới là phụ lòng tớ và dì, mới là tổn thương không thể xoa dịu. Khi đã tiến tới bên cậu, tớ đã không cho phép bản thân được phân vân, chỉ biết cứ ở bên cạnh cậu thôi. Bất kể cậu có cần tớ hay không, bất luận cậu có thế nào, tớ vẫn ở bên cậu. Tin tưởng nhất định rồi cậu sẽ nhận ra, tớ mãi mãi luôn bên cạnh, không bao giờ xa dời cậu. - Sợ không đủ khẳng định, câu nói cuối cô quả quyết chắc nịch: Với tấm lòng một người mẹ, dì Hân mãi mãi bao dung cậu. Còn tớ là một người bạn vẫn luôn cần có cậu. Nếu cậu không đáng thì không ai đáng cả.

Có bọng nước cứ trực chờ trong khóe mắt. Điều gì là hạnh phúc? Chẳng phải chính là những gì cô đang nghe đó sao. Những câu nói giải đáp sự nghi vấn, day dứt trong lòng. Một câu trả lời làm tan chảy trái tim băng giá và cho nó mãn nguyện. Vòng tay ôm choàng lấy bạn, che dấu giọt nước mắt: Cám ơn!!... Tại sao đến bây giờ tớ mới nhận ra bên cạnh có một người bạn tuyệt vời thế này? Tại sao tớ lại ngu ngốc đến thế? Xin lỗi!!.. vì đã làm cậu tổn thương!! Từ giờ nhất định sẽ không thế nữa... Tớ không cần biết lí do gì, bất luận điều gì mang cậu tới cho tớ! Tớ sẽ không truy vấn. Chỉ cần biết bây giờ cậu bên tớ và mãi mãi sẽ bên tớ là đủ rồi.

Ôm lại bạn, vỗ về nhẹ nhàng bằng đôi tay kiên cường, giọng nói cũng nghẹn ngào: Cậu hứa rồi nhé!! Không được nuốt lời. Phải đối tốt với tớ hơn nữa. Tớ cũng biết mệt mỏi đấy! Nhưng phải tốt với chính cậu nhất.. Nghe không? Đừng đi quá nhanh, chậm lại một chút để tớ theo kịp cậu. Khi cô đơn phải nhớ tìm đến tớ, mệt mỏi càng phải tìm tớ. Cậu biết không? Nhìn bóng cô độc của cậu, tớ rất đau lòng! Chỉ biết lặng căm đứng nhìn cậu từ xa đó là lúc tớ thấy tệ nhất. Đừng như thế nữa!! Phải tin tưởng dù tất cả có bỏ chốn cậu, vẫn luôn còn có tớ bên cậu được không?

Để mặc chiếc cằm làm nũng trên bờ vai nhỏ nhắn của bạn, ôm chặt cơ thể gầy ấy thêm nữa; đầu gật mạnh theo mỗi câu nói như mệnh lệnh mà chan chứa chân tình ấy. Làm nũng là một từ quá xa xỉ. Kiều Trang luôn cô độc và kiêu hãnh trước mọi người, sự mạnh mẽ che dấu con người thật trong cô. Lúc này đây, cô không cần phải che dấu nó. Vì vậy không ngại ngần, mà mặc sức trẻ con khi có thể. Cứ ôm nhau thổn thức như thế, đến khi Lệ Hằng mỏi, Kiều Trang mới buông tha, ngồi lại vào ghế đá đối diện bạn.

- Tớ biết: Mẹ và cậu chính là “ai đó” luôn bên cạnh dù cho tớ có đi xa tới đâu!!. Và mãi mãi, chúng ta sẽ luôn ở cạnh nhau!!

Đôi tay nắm chặt hơn tay bạn, làm dấu thay lời thề. Ánh mắt đầy tự tin, khẳng định hướng vào người đối diện. Cả hai đã hiểu nhau, nụ cười hiện diện trên gương mặt mỗi người, hướng về phía mặt trời...

-----------------------

Sự xuất hiện của Trọng Văn không còn khiến Kiều Trang thấy khó chịu. Sau lớp mây mù, nhìn nhận lại đúng đắn, anh là một người đàn ông tuyệt vời, hiên ngang và mạnh mẽ trước mọi người, duy với người yêu thương lại vô cùng dịu dàng, chiều chuộng. Có phải anh đã từng làm thế khi theo đuổi cô? Cô tự thấy vui khi bản thân cũng đã từng được quý trọng. Giờ đây, niềm hạnh phúc ấy được dành cho người bạn quý giá của cô- người xứng đáng được nhận nó hơn. Buồn! Có một chút! Bản thân đã không biết quý trọng, bây giờ cô phải cổ vũ người bạn không được sai lầm, phải chân trọng hiện tại. Có Trọng Văn kế bên chăm sóc, cô rất yên tâm Lệ Hằng sẽ hạnh phúc.

Một thời gian ngắn sau, Thanh Thùy kết hôn với Đặng Côn Ninh. Tới dự lễ cưới như bao người bạn, với cương vị cấp trên, Kiều Trang hoàn toàn tự tin cạnh Lệ Hằng. Bất luận cô có từng yêu Côn Ninh hay không, thì cũng đã có một khoảng thời gian cô bất chấp xấu hổ, bám theo anh ta. Nếu giả như có được anh, cũng không chắc sẽ có được một đám cưới hoàn mĩ như của anh và Thanh Thùy. Bởi dành được anh, cũng là lúc anh không còn giá trị; anh không còn suy nghĩ gì dành cho đối thủ, một lòng hướng về cô là lúc dũ bỏ. Sau đó, cô sẽ lại có một mục tiêu khác theo đuổi, anh lại như bao chàng trai trước, bỏ mặc không ngoảnh đầu lại. Vòng luân hồi ấy đến bao giờ mới kết thúc? Đám cưới của Thanh Thùy cũng sẽ không đủ sức làm nó kết thúc. Chỉ tới khi kẻ phá đám nhận thức được hành động của bản thân thì cuộc chơi mới thực sự kết thúc. Họ đã hạnh phúc, còn cô? Cô cần một người hiểu mình từ đáy những điềm xấu, chứ không phải hào nhoáng đang bao phủ quanh cô, đánh lừa đôi mắt của tất cả mọi người. Người ấy đang chờ cô ở phía trước, cô không đơn độc, đôi chân tự tin sánh bước cùng những người thân yêu vững vàng tiến bước.

Kiều Trang chưa một lần thắc mắc hay thử hỏi Lệ Hằng tại sao trong cuộc chiến quá khứ giữa cô và Thanh Thùy, cô ấy lại tiến tới kết thân một kẻ kiêu ngạo, ích kỷ chứ không phải đối thủ. Thời điểm hiện tại, Kiều Trang hoàn toàn tự tin khẳng định: cô là sự lựa chọn hoàn toàn hợp lý và cô cũng sẽ không để Lệ Hằng có sự lựa chọn khác. Nhưng thời điểm quá khứ, khi mà Kiều Trang là một Coldgirl kiêu ngạo và cô độc; sự lựa chọn của Lệ Hằng luôn khiến mọi người hoài nghi. Các bạn trong lớp luôn thắc mắc và đôi lần can ngăn Lệ Hằng đừng chơi thân với bạn xấu. Đám bạn của Kiều Trang lầm tưởng Lệ Hằng cũng giống mình, luôn nói xấu đặt điều coi cô như một kẻ hám tiền, vì được sang chấp nhận làm kẻ bám đuôi. Đối với Kiều Trang, hoàn toàn bất cần; đến và đi của một ai đó không khiến cô bận tâm, cô chỉ coi là trò chơi. Nếu là Thanh Thùy, có lẽ tình bạn ấy đã rất đẹp và những vất vả Lệ Hằng phải chịu đựng sẽ không tồn tại.

Nhưng sự thật Lệ Hằng đã chọn Kiều Trang, chọn thân với một thế giới hoàn toàn đối lập với thế giới cô vẫn đang gắn bó: chui lủi trong vỏ ốc an toàn của cô. Sự hoài nghi của mọi người cũng không làm lung lay quyết tâm nơi cô. Bởi có một bí mật không một ai biết, ngay cả Kiều Trang cũng đã quên lãng, chỉ có cô vẫn luôn sống trong bí mật ấy.

Câu chuyện đằng sau...

Vốn quen với cuộc sống trầm lặng, an toàn trong cái kén của chính mình, hóng tin tức là một sự xa xỉ. Cuộc sống với cô chỉ có đến lớp và ra về, hoàn thành những việc mình cần làm như một nghĩa vụ. Cảm xúc vui buồn cũng chỉ một dạng biểu cảm, mọi người hoàn toàn không hề nhận thấy sự tồn tại của cô. Vắng cô hay có mặt cũng không có gì khác biệt, vì thế trong một tập thể, tiếng nói của cô chỉ như tiếng gió, cô nói hay không đều giống nhau. Bản thân cô cũng không hề hay biết đến cuộc cạnh tranh giữa Kiều Trang và Thanh Thùy, mà các bạn vẫn hay nhắc. Không có gì ảnh hưởng được đến cuộc sống của con ốc sên, nó vẫn cứ bò chậm chạp dù là đường vòng hay đường thẳng nó cũng sẽ tới đích. Cuộc chiến ấy chẳng ảnh hưởng đến cô. Mà có ảnh hưởng cũng chỉ làm con ốc chui vào vỏ, chờ thời gian nó lại chui ra và tiếp tục cuộc hành trình như chưa hề có chuyện gì. Đó chính là Lệ Hằng 10 năm trước, cô đã sống như thế, cho tới một ngày: cô tình cờ đi ngang qua khuôn viên sau trường. 

Trường cấp III, cô theo học có diện tích khá rộng, phía sau là khu đất trống trồng rất nhiều cây xanh. Những lúc tập thể dục mệt mấy đứa hay rủ nhau chốn sau lùm cây, ăn gian được vài vòng chạy bền. Còn có một hồ nước rộng bao quanh, không khí trong lành, nước xanh sạch. Mùa hè các bạn thường rủ nhau ra trước hồ ngồi hóng mát; mùa đông ngược lại, không có một ai. Dù nước có cạn hơn, nhưng sự lạnh lẽo vẫn khiến những bàn tay nhỏ run run, những hàm răng khó hé ra được. Đó là lí do mà mùa hè nơi đây luôn nhộn nhịp, mùa đông lại hiu quạnh. Khi có việc phải đi qua khu này, những đôi chân phải nhanh hơn, tránh những cơn gió lạnh tạt vào mặt đau rát. 

Cũng như bao lần, buồn chán, Lệ Hằng lặng lẽ tìm đến chốn quen thuộc, nơi mà chỉ mùa đông mới thuộc về riêng cô. Chậm dãi ngắm nhìn khung cảnh thân quen, cô nhận ra một điều khác với mọi ngày. Một dáng hình nhỏ bé, cô độc trước dòng nước mênh mang, mỗi đợt gió lạnh thổi qua càng khiến cái bóng ấy thêm nhỏ. Cái lạnh, những cơn gió thét gào, sự cô đơn cũng không khiến cái bóng ấy trông yếu đuối. Mà nó chỉ khiến sự kiên cường tăng thêm, sự cô đơn càng khắc sâu. Gương mặt cao ngạo từ dáng hình ấy luôn hướng về thế giới rộng lớn xa xa, phải chăng nơi đó nó mới hạnh phúc?

Cô không hay biết mình đang bị hình ảnh ấy thu hút, và cũng theo lạc vào cõi mơ. Khi bừng tỉnh, bóng dáng ấy đã biến mất. Đầu cô điên lên kiếm tìm, cảm thấy bản thân không thể thở nếu không tìm ra được. May mắn, không chỉ một lần, mà nhiều lần sau đó, vẫn nơi này, cô đều nhận thấy bóng lưng cô độc của con người kia. Trước mọi người, con người kia mất hoàn toàn vẻ lạnh lẽo. Cô ấy là tâm điểm, luôn có nhiều người vây quanh, bản lĩnh và kiêu ngạo. Dường như, chỉ có cô cảm nhận mơ hồ thấy: cô ấy luôn cô đơn! Đằng sau đôi mắt sắc nét luôn ẩn hiện sự xa cách, bóng lưng ấy mãi mãi thuộc về với dòng nước lạnh lẽo. Đó là sự khác biệt lớn nhất, sự hỗn loạn ý chí, quấy rầy cuộc sống vốn tuần hoàn của cô. Cô đã nhận ra mục tiêu bản thân phải tìm kiếm là gì? Cô đã biết: mình sống đến ngày hôm nay để làm gì? Và những ngày tiếp theo cô sẽ sống như thế nào!! Cô không còn có thể chốn mãi trong vỏ ốc nữa. Đã đến lúc, cô phải thoát khỏi nó và tìm cho mình một nơi trú ẩn mới. Đó chính là phải được làm bạn và kết thân với Phùng Kiều Trang- ân nhân của cô.

2 năm trước, cùng 4 người bạn thân, chia tay cuối cấp, đã rủ nhau đi chơi. 5 đứa không biết bơi, nghĩ rằng suối nước nông, khung cảnh lại đẹp, chỉ xuống chụp vài kiểu ảnh. Sau một hồi tạo dáng cho sản phẩm những bức ảnh đẹp, đứa nào cũng hài lòng, ngồi nghịch nước đùa nhau. Rồi cả 5 đứa lao xuống hồ vui đùa mà không thèm quan tâm nông sâu nữa. Dòng nước chảy mạnh, mấy đứa nô kiệt sức dần và bị nước cuốn đi. Khi đang chới với dưới dòng nước, có một bàn tay ấm áp đã níu cô lại, từ từ kéo cô lên khỏi mặt nước. Mơ hồ lịm đi, nhưng Lệ Hằng vẫn cảm nhận có một ai đó đang nỗ lực hết sức đẩy nước khỏi cơ thể mình đang dần lạnh đi. Những cơn sặc nước, mỗi ngụm nước được nhổ ra là một lần lý chí được đánh thức. Đầu óc choáng váng, tỉnh dần, chỉ mơ hồ nghe được những âm thanh xung quanh nhỏ thôi.

- Sao rồi? Nặng không?... Anh mệt rồi.. Để em xuống cùng..

- Không sao!! Em ở trên này tiếp tục hô hấp, làm ấm mấy bạn, còn một bạn nữa, anh xuống cứu rồi lên ngay...

- Được.. cẩn thận nhé!!

... ục.. ục... rạp...

- Xin chào!! Chúng tôi đang ở... Chúng tôi cần gấp xe cấp cứu đến... Có 4 người sắp chết đuối, cần được cấp cứu ngay... còn một người nữa không biết sống chết thế nào...

Những âm thanh lớn dần, Lệ Hằng dần tỉnh và cảm nhận mọi chuyện xung quanh ngày một dõ. Thấy bạn mình, mấy đứa đều nằm trên mặt đất, bản thân cũng chẳng khá hơn. Bóng một cô bé đi lại xem mấy bạn thế nào, chốc chốc lại chạy về phía bờ suối, ngóng chờ, rồi quay lại xem mấy bạn có lạnh không. Tiếng sụt sịt, gọi tên ai đó ngày một dõ. Hình như là cô bé ấy đang khóc.

- Hix.. Bảo Khánh!! Anh mau trở về đi!! Bảo Khánh!! Đừng dọa em!!Huhuhu.. Bảo Khánh!! Mau về đi!! Đừng làm em sợ! Mau trở lại!!... Bảo Khánh!!... Không được bỏ em!!... Bảo Khánh!!...

Không dõ xe cấp cứu đến lúc nào, trong giây lát chúng tôi đều được hồi sức, đưa lên cáng đẩy vào xe cấp cứu. Người dân quanh đó nhiệt tình ra cứu giúp, người thân lũ lượt kéo nhau tới. Nắm tay, lôi kéo, mơ hồ cô cảm nhận thấy, mình đã an toàn. Đôi mắt dõi nhìn phía bờ suối, thân ảnh bé nhỏ ấy vẫn đang đứng đó. Giữa bao người xô đẩy, tiếng còi cấp cứu liên hồi, đoàn người xô nhau nhận thân, những người xem chỉ chỏ bên cạnh. Cũng không ảnh hưởng đến con người ấy, cô bé bỏ mặc xung quanh, cơ thể kiên trì đứng đó, ánh mắt ngước nhìn về phía xa. Cô ấy đã mất một ai đó, hay cô ấy đang mong chờ một điều hạnh phúc sẽ tới ở phía đó?.

Được đưa vào bệnh viện, những gì tiếp theo cô không còn nhớ dõ. Chỉ biết khi tỉnh dậy, mọi chuyện đã được giải quyết. 4 đứa đã được cứu sống, chỉ có cậu bạn không được cứu ngay lúc ấy, kém may mắn, vẫn đang trong quá trình tìm kiếm. Trở về nhà, bàng hoàng như một giấc mơ! Mới hôm trước cô còn e ấp nhận lời cậu ấy. Cuộc đi chơi này là cuộc hẹn đầu tiên của hai người, là lần đầu tiên nắm tay cậu ấy và cùng cười hồn nhiên. Vậy mà, cậu ấy đã ra đi, họ đã tìm thấy xác cậu ấy sau mấy ngày tìm kiếm. Đau buồn trong đám tang cậu bạn xấu số. Những người bạn khóc thương thảm thiết, chỉ có cô lặng căm nhìn vào khung hình. Cậu ấy đã mất. Mối tình đầu của cô đã ra đi như thế đấy. Cô còn chưa kịp cảm nhận về nó! Giờ chỉ biết căm nín nhìn cậu ấy xa mình. Cònhai người đó và người nhà thì sao? Chàng trai cứu họ đã mất vì kiệt sức, anh ấy được tìm thấy trước đó và đã được chôn cất. Lệ Hằng và mấy người bạn được cứu sống muốn biết lai lịch để cám ơn ân nhân cứu mạng. Nhưng danh tính của họ đã được giữ bí mật, vì người nhà họ nổi tiếng không muốn có thêm sóng gió.

Tìm kiếm bằng nhiều cách cô cũng không thể tìm ra tung tích của họ, Lệ Hằng không biết gì hơn ngoài cái tên Bảo Khánh mà cô gái đã gọi, khi cô mơ hồ nghe thấy. Ngay cả gương mặt họ thế nào, cô cũng không thể nhớ chính xác. Cô và bạn cô đã được sống. Nhưng anh chàng mang tên Bảo Khánh ấy đã ra đi, người đi cùng anh ấy thì sao? Cô ấy thế nào? Chỉ vì muốn cứu giúp những đứa trẻ nông nổi, họ đã phải trả giá bằng mạng sống và hơn thế nữa. Cô cũng đã mất cậu ấy, mối tình đầu của cô. Nhìn dáng hình bé nhỏ hoang mang, chờ mong trước suối. Lệ Hằng hiểu cô gái đó cũng giống cô. Cô ấy cũng mất đi một "ai đó" vô cùng quý giá!!

Ân tình này phải trả thế nào? Họ lại không cần báo đáp. Phải chăng mất người thân yêu đã là quá đủ, gặp lại cô và đám bạn sẽ khơi dậy nỗi đau mất mát ấy trong họ? Vào ngày giỗ cậu bạn, Lệ Hằng có ra suối, nơi mà cô không bao giờ quên. Và vô tình gặp hình ảnh người con gái chờ mong trước bờ suối. Sự cô độc đến đáng sợ ấy, cho cô biết rằng: nỗi đau này, cô có thể quên nhưng cô ấy sẽ không bao giờ quên. Nhưng khi cô lại gần, người con gái ấy đã biến mất. Cô mãi không thể tìm ra ân nhân.

Dần dần, mọi chuyện lắng xuống, tất cả dần quên đi vết thương đau buồn. Sau sự việc, Lệ Hằng không chỉ mất đi một người bạn, một người yêu thương, mà cô mất đi tất cả họ. Cô sống chui lủi khép kín, tránh nhắc lại nỗi đau, quyết định chuyển tới học một trường khác, không còn thường xuyên liên lạc với đám bạn. Cô cũng muốn quên đi và tự bắt mình quen với một cuộc sống hoàn toàn khác. Khi gặp Kiều Trang cô không hề có một ấn tượng gì, chỉ coi cô ấy như bao bạn học khác. Dù Kiều Trang có tài giỏi thế nào, có kinh người ra sao, có thân thiện hay đáng ghét cũng không làm cuộc sống của cô khác đi. Kiều Trang và Thanh Thùy hay cuộc chiến giữa họ đều không hiện hữu trong mắt cô.

Và rồi cái ngày ấy đến như một định mệnh, nó diễn ra bình thường như bao ngày. Trong cái giá lạnh, sự tê tái chỉ nhắc cô mãi nên nằm trong vỏ ốc mà thôi. Nhưng hình ảnh Kiều Trang cô độc trước hồ nước sau khuôn viên trường, đã đánh vào tiềm thức ngủ yên trong cô. Cô đã sống lại, Lệ Hằng đã thức tỉnh sau cơn ngủ mơ dài. Cô đã có mối quan tâm mới! Cuộc gặp gỡ này là câu trả lời cho tất cả. Cô phải bắt đầu một cuộc sống mới! Một cuộc sống không còn là của riêng cô! Phải tự rời bỏ vỏ ốc, từ bỏ nơi an toàn, chấp nhận tổn thương và khó khăn trong môi trường mới. Gạt bỏ nỗi niềm cá nhân, từ từ tiến tới tảng băng phía trước. Tình bạn này phải đáng giá. Người bạn này phải thân, bất luận cậu ấy có cần hay không. Không ai khác ngoài Phùng Kiều Trang! Đúng thế! Chính là cô ấy!! Người bạn thân!!

    The end!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro