Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày bình thường như bao ngày khác ,tôi một mình đang trên con đường về nhà sau khi tan học về rồi thì tôi bắt gặp 1 bạn nam đang bị 1 đám côn đồ ở trường khác đánh đập trong 1 con hẻm gần đó,tôi định làm lơ đi qua và coi như ko thấy gì chứ kẻo lại mang rắc rối tôi lúc này suy nghĩ rằng

 '' Chắc một lát nữa sẽ có người đến cứu cậu ta thôi, đi nhanh nhanh còn về nhà làm bài tập ''

Và sau đó tôi đã đi qua như mình chưa nhìn thấy gì,nhưng sau khi lướt qua con hẻm đó thì tôi lại nghe thấy tiếng nói run rẩy của cậu ta

 ''hức...hức...'' với khuôn mặt bị đánh bầm dập.Thì lúc này tôi không thể để yên được nữa,nếu cứ tiếp tục thì cậu ta sẽ vào viện mất.Tôi đang do dự vì nếu tôi nhảy vào và ngăn chặn đám người kia có lẽ sẽ rất khó vì tôi chỉ là 1 cô gái , bỗng đầu tôi lúc này nảy ra một ý tưởng không tồi,tôi vội chạy vào một phòng tập gym gần đó và thấy 1 ông chú với thân hình vạm vỡ  và tôi lấy hết sự can đảm của mình để cầu xin chú ấy đến giúp và chú ấy đã đồng ý giúp tôi. Hai người chúng tôi chạy đến con hẻm ban nãy.Chú ấy đứng trước đám côn đồ nhăn mặt làm lộ ra vẻ hung dữ và nói 

-Này,tụi mày có dừng lại không?,ỷ đông hiếp yếu à

tôi đứng sau lưng và hét lớn '' T-Tôi sẽ báo công an nếu mấy người tiếp tục ăn hiếp cậu ấy đấy''

. Khi nghe xong những lời đó thì bọn côn đồ đó bỏ đi và còn để lại một lời nói 

-May cho mày đó

Xong rồi chúng nó chạy ra con hẻm và quay lại bảo rằng

-Chú nghĩ chúng tôi sợ chú chắc với con nhỏ kia nữa 

 Rồi  chạy mất,lúc này hình như vợ chú gọi đến bảo chú nhanh chóng về nhà ,Chú ấy đưa chúng tôi đến phòng tập gym rồi hỏi có ai đem theo thuốc sát trùng và băng cá nhân không và may mắn là có 1 chị gái xinh đẹp đã đem theo nó ,may mắn là cậu ấy không bị thương nặng.Trong lúc chú ấy và tôi đang sát trùng vết thương cho cậu ấy thì cậu ấy lại một lần nữa cất tiếng nói 

-C-Cảm ơn hai người

Chú quay ra nhìn tôi và nói 

 -Nhờ cháu dìu cậu ấy về nhé,nhà chú bây giờ đang có chuyện gấp nên chú chỉ giúp 2 cháu đến đây thôi  

'' Vâng'' tôi đáp lại lời của chú ấy như thế 

Khi nghe xong những lời đó thì cậu ta quay ra nhìn tôi và bảo 

-Cháu có thể tự về được,cháu ổn

Tôi quay qua nhìn cậu ta và nói 

-Cậu đang bị thương thì đừng có ngồi đó nói,tôi chỉ bảo đảm an toàn cho cậu thôi 

Cậu ta nghe xong thì cuối mặt và không nói gì nữa

Còn chú ấy thì rời đi,trước khi chú ấy rời đi thì tôi đã cảm ơn chú ấy vì đã giúp đỡ tôi.Chú ấy cười rồi đi mất,nhìn bề ngoài chú có vẻ hung dữ nhưng  chú ấy trong có vẻ như là 1 người hiền lành,tốt bụng .Tôi liền thở dài vì bây giờ vấn đề chính ở đây là cậu ta.Tôi không thể biết cậu ta ở đâu và cũng chẳng thể biết tên cậu ta là gì?Tôi lúc này đang rất bất lực,và một lần nữa tôi nhìn xung quanh định nhờ mọi người trong phòng tập giúp tôi nhưng có vẻ mọi người không rảnh ( Tuy trong phòng tập chỉ còn lại 2,3 người ).Chị gái ban nãy thì không còn thấy ở đây nữa. Nên tôi đành tự thân vận động,tôi đi lại chỗ cậu ta và đỡ cậu ta dậy . Và không quên quay lại và chào tạm biệt mọi người trong phòng tập gym rồi rời đi.

Khi đi được một đoạn đường cách phòng tập gym khá xa thì tôi quay qua và hỏi nhà cậu ta ở đâu nhưng sau câu hỏi đó thì tôi nhận được câu trả lời vô nghĩa của cậu ta

-Không cần phải đưa tôi về đâu,tôi tự về được 

Tôi nhăn mặt và nhìn cậu ta và nói 

-Đã bảo là tôi sẽ đưa cậu về nên đừng nói mấy câu vô nghĩa đó nữa,thay vào đó hãy trả lời câu hỏi của tôi 

Cậu ta im lặng và không nói gì

-Sao cậu lại bị đám kia đánh thế ?  Tôi đang tò mò về việc đó nên đã hỏi cậu ta

'' ... '' Cậu ta lại im lặng không trả lời

-Hình như tôi lắm lời rồi, khỏi trả lời cũng được 

-Nhà cậu ở- 

Tôi chưa kịp nói dứt câu thì cậu ta đã dựa vào người tôi,tôi nhìn cậu ta với ánh mắt hoang mang

-Cậu bị sao thế ? mệt lắm à,cần tôi gọ-

-Đừng quan tâm , tôi chỉ..đói bụng thôi... 

Và tôi ngó xung quanh để coi thử có cái ghế hay cái gì đó để cậu ta ngồi dựa vào đó không

Cách đó không xa có 1 khu công viên khá vắng chắc là vì lúc này đã khá tối nên chắc mọi người về nhà xơi cơm rồi , nên tôi quyết định dìu cậu ta lại đó  

Bỗng tôi nhìn lên chiếc đồng hồ trong công viên thì nó đã chỉ 6h tối

'' Gì cơ? đã là 6h tối rồi sao'' Tôi bất ngờ

Khi vào công viên đó tôi thấy 1 chiếc ghế băng dài màu trắng và tôi dìu cậu ấy xuống chiếc ghế ấy

Sau khi đặt cậu ta xuống đó thì tôi liền thở vì cậu ta khá nặng và tôi thì mệt và ngồi nghỉ ngơi 1 chút .Tôi nhìn cậu ta rồi lấy chiếc ví trong trong cặp của tôi ra và coi thử trong chiếc ví nghèo nàn này của tôi còn lại bao nhiêu,thì tôi lại thấy còn đúng 10 ngàn đồng

Tôi đành lấy số tiền ít ỏi còn lại của mình để mua cho cậu ta 1 chiếc bánh mì ngọt vì biết đâu sau này cậu ta sẽ quay lại trả ơn tôi thì sao...hoặc không bao giờ

Thấy tôi lấy tiền ra và có ý định mua cho cậu ta đồ ăn thì cậu ta nói 

-Cậu có tiền không?mà mua cho tôi 

-Còn 10 ngàn đồng chắc mua đủ 1 chiếc bánh mì ngọt cho cậu ăn lót bụng rồi về nhà ăn,để tôi đoán là  cậu bị tụi kia cướp sạch tiền rồi đúng không? 

-...Ư-Ừm... 

-Cậu ngồi đây đi tôi mua bánh ngọt cho cậu rồi chúng ta hẵng đi tiếp

-Đ-Được

Sau đó tôi chạy đi  kiếm tạp hóa 

_________5' sau________

 Khi thấy bóng dáng tôi quay lại,điều tôi thấy đầu tiên là cậu ta rơm rớm nước mắt, tôi khá bất ngờ

- Đói đến nỗi cậu sắp rơi nước mắt luôn à ?

Tôi nhìn bộ dạng rơm rớm nước mắt của cậu ta làm tôi mắc cười 

-K-Ko phải , chỉ là tôi nghe thấy tiếng động lạ từ phía sau lưng mình mà hơi sợ thôi

-Bánh đây,ăn đi  

 Tôi đưa bánh cho cậu ta 

- Để tôi ra đằng sau coi thử có cái j ở đó mà khiến 1 người như cậu sợ hãi 

Tôi chỉ vừa đi ra phía sau thì thấy 1 thứ gì đó bay ra tôi giật mình mà la lên

Á AA  

Sau khi nghe tiếng la của tôi thì cậu ta quay lại và nhìn với ánh mắt hoang mang khi tôi bỗng nhiên nằm xuống đất thì cậu ta vội chạy ra đằng sau

 Lúc này tôi nổi hứng muốn chơi khăm cậu ta nên đã giả ngất rồi bật dậy hù cậu ta cho cậu ta hết hồn và tôi còn muốn xem phản ứng của cậu ta như nào hoặc là muốn thân thiết hơn 1 chút...Chắc vậy!

-N-Này!! Cậu ta với vẻ mặt đầy lo lắng đến ngồi xuống  bên cạnh tôi 

Ko chần chừng lâu cậu ta bế tôi lên và định bế tôi đến 1 căn nhà của 1 gia đình đang mở cửa bên cạnh đó 

Lúc này đây tôi cảnh nhận được tay cậu ta đang run rẩy mà vẫn bế tôi thật chặt, tôi cảm thấy mình đang đùa quá trớn nên đã lựa chọn mở mắt và nói 

-Hehe,Tôi chỉ giỡn với cậu xíu thôi...đừng lo

Tôi nói với nụ cười khó xử mong cậu ta tha thứ cho tôi thì tôi nhìn cậu ta thì thấy

Cậu ta lần này là không rơm rớm nước mắt nữa mà là khóc thiệt 

-X-Xin lỗi, đừng khóc nữa,người ta nhìn vào tưởng tôi ăn hiếp cậu mất .Tôi lúc này bối rối và khó xử

 Tôi luống cuống và đặt tay lên mặt cậu ta.Tôi ko bt tại sao mình lại lm vậy nhưng có 1 điều gì đó khiến tôi phải làm vậy và tôi vội nhảy khỏi người cậu ta rồi nói câu XIN LỖI liên tục,còn cậu ta thì đang bất ngờ trước hành động vừa rồi của tôi và cậu ta có vẻ đã ngại?Tôi nghĩ vậy

Sau 1 hồi thì cậu ta đã hết khóc,chúng tôi lại chiếc ghế đá ban nãy trong công viên ngồi 

-hết-




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro