người bạn trên mạng xã hội của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày 18/3 tôi bỗng tìm lại những tin nhắn cũ của bạn bè tôi. Thì tôi thấy nick " The End " hiện lên chấm xanh, tôi liền bấm vào xem thử và chợt nhận ra đó là bff lâu ngày chưa chat với tôi, tôi liền kéo lên để xem những dòng chat của tôi với cậu ta, rất nhiều rất nhiều tin nhắn mà tôi không thể xem hết được. Tôi chợt nhớ ra lần chat đầu tiên của tôi với cậu ta. Đó là một buổi sáng ngày 30/12 vậy là còn một ngày nữa từ giã năm cũ để bước sang năm mới, tôi đang nghe nhạc thì chiếc điện thoại của tôi rung lên và tôi thấy một tin nhắn từ messenger, tôi liền bấm vào để xem đó là tin nhắn của ai. " Oh! Đó là một người bạn mà tôi chưa hề quen biết từ trước ".

Cậu ta nhắn chào tôi thì cũng như mấy người bạn khác thì tôi chào cậu ta lại. Mới đầu tôi chỉ nghĩ là nói chuyện xã giao với cậu thôi nhưng càng nói chuyện thì tôi lại muốn chat với cậu ta mãi mãi, một thời gian không bao giờ dừng lại. Có những lần tôi thức khuya dậy sớm để chat với cậu ta nhiều hơn thôi, tôi kể về chuyện học tập trong trường cho cậu ta nghe và những chuyện tôi bị mấy đứa trong lớp tôi ăn hiếp tôi nữa. Khi tôi buồn thì cậu ta an ủi chia sẽ những nỗi buồn đó với tôi và khi tôi vui cậu ta cũng là người chia sẽ nỗi vui đó với tôi. À! cậu ta còn gửi những bản nhạc cho tôi nghe nữa, nó rất hay dù toàn là nhạc tiếng Anh nhưng tôi rất thích nghe chúng vì đó là những bản nhạc do bff gửi cho tôi nên tôi rất trân trọng chúng, không phải chỉ riêng những bản nhạc ấy tôi trân trọng không đâu mà tôi trân trọng những gì mà cậu ta gửi cho tôi.

À mà tôi quên nữa! Cậu ta tên là Hoàng Anh năm nay chỉ mới 15 tuổi thôi nhưng cậu ta đã bỏ học từ năm lớp 6 vì áp lực từ gia đình và những áp lực từ thầy cô đặt ra cho cậu ta quá nhiều. Hiện tại cậu ta đang ở nhà phụ giúp mẹ trông đứa em trai mới lên ba và làm những công việc nhà. Dù cậu ta lớn tuổi hơn tôi nhưng tôi với cậu ta điều xưng hô bằng bạn bè rất vui vẻ.

Một hôm, tôi bảo cậu ta cho tôi xem ảnh của cậu ta nhưng cậu ta nói là cậu ta chơi máy tính nên không có phone đê chụp cho tôi xem. Nhưng không sao tôi nghe cậu ta mô tả vóc dáng của cậu ta là cậu ta chỉ cao 1m45 tóc dài đến sau ót khuôn mặt thì rất bình thường không có điểm gì nổi bật hết. Tôi chỉ tủm tỉm cười và bắt đầu tưởng tượng ra cậu ta.

Cậu ta có hai nhân cách đó là một nhân cách vui vẻ hòa đồng suy nghĩ vô tư hồn nhiên trong sáng và rất yêu đời còn tính cách thứ hai là một tính cách đen tối, đặt cái chết lên hàng đầu khi nói chuyện , đáng sợ một cách vô ý thức. Nhưng tính cách đó xuất hiện chỉ khi nào cậu ta bị một điều nhảy cảm hay là một trấn thương tâm lý rất mạnh thì mới xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tôi suýt khóc vì tính cách thứ hai của cậu ta ý. Nhưng một lúc sau thì mọi chuyện lại đâu vào đấy rồi.

Tôi liền hỏi cậu ta " tại sao bạn lại có đến hai nhân cách lận vậy?"

Cậu ta trả lời là vì những tai nạn lúc nhỏ và chấn thương tâm lý ở đầu khi chơi cùng người bạn cùng xóm. Cậu ta kể với tôi, khi cậu ta còn nhỏ chỉ mới 5 tuổi thôi, vào một buổi trưa hè nắng oi ả của tháng 6, cậu ta đi chơi trò rượt bắt với một người bạn cùng sớm không biết chạy sao nữa nhưng mà cậu ta bỗng đập đầu vào hòn đá và máu chảy ra rất nhiều, mẹ cậu ta hay tin con trai mình bị như thế liền bỏ công việc đang làm mà chạy vào bệnh viện thăm con trai của mình, khuôn mặt của mẹ của cậu ta hiện lên một vẻ lo lắng và bàn tay của bà chảy mồ hôi rất nhiều  khi đứng trước phòng mổ. Lúc bác sĩ đưa cậu ta lên băng ca và đẩy vào phòng mổ lập tức. Cậu ta nói là lúc đó người cậu ta lạnh lắm giống như một linh hồn mà muốn thoát khỏi một thân xác vậy đó. Cậu sợ lắm và cậu nguyện trong lòng là cho cậu ta được sống bỗng có một tiếng nói từ đâu phát ra nói với cậu ta " hãy cố gắng tỉnh lại đi cậu bé, cậu không được chết đâu đó, nhớ là không được chết đấy nhé! ".

Sau khi ca mổ kết thúc và ca mổ ấy đã thành công, lúc cậu ta tỉnh dậy thì cậu ta đã thấy mình nằm trên giường bệnh và kế bên là mẹ của mình. Người mẹ thấy cậu đã tỉnh và rất vui, người mẹ nức nở khóc trong hạnh phúc và ôm choàng lấy con trai của mình rồi nói " con có biết là mẹ lo cho con nhiều lắm không? "

Cậu ta không nói gì hết mà chỉ biết ôm mẹ cậu thật chặt và cậu đã thoát khỏi tử thần một cách ngoạn mục.

Cậu ta còn kể cho tôi nghe một lần cậu ta đi tắm biển cùng với gia đình ở Nha Trang, cậu ta bơi ra xa nhưng đang bơi thì bỗng dưng chân cậu ta bị chuột rút và cơ thể bắt đầu từ từ chìm xuống biển, chân cậu ta chạm xuống cát ở lòng biển nhưng không vì thế mà cậu ta bỏ mặt cho tử thần dẫn đi. Cậu ta cố vùng vẫy đủ mọi cách để ngoi lên khỏi mặt biển, bỗng có một vòng tay ôm choàng lấy cậu ta và kéo lên bờ thế là cậu ta được cứu sống. Người cứu sống cậu chính là một thợ lặn chuyên nghiệp, ông ta đang lặn để tìm những sinh vật biển và thấy một cậu bé đang cố sức để ngoi lên mặt biển thấy  vậy ông ta liền bơi nhanh đến giành lại cậu thoát khỏi bàn tay của tử thần.
Khi cậu ta tỉnh lại đã thấy mình nằm trên giường bệnh ở trạm y tế gần bãi biển.
Tôi nghe cậu ấy kể xong thì tôi cũng không tin đó là sự thật nhưng tôi tin vào những thần linh hay phù hộ, che chở cho những người tốt. Chắc là thần linh không cho cậu ta chết cho cậu ta sống để mang nụ cười, niềm vui đến cho những người đang cơ đơn muốn tìm người chia sẽ nỗi buồn ấy và câu ta chính là con người đó.

Và từ đó cậu ta có hai nhân cách một cách hơi khi lý nhở!?.

Mỗi lần tôi chat với cậu ấy là tôi có cảm giác rất là lạ, dù chúng tôi chỉ nói chuyện với nhau chỉ được 2,3 ngày thôi nhưng tôi có cảm giác rất quen thuộc từ trước chẳng lẽ kiếp trước tôi với cậu ta là anh em ruột chăng?.

Nhưng.....

Chắc đó là do trí tưởng tượng của tôi quá bay xa khỏi thực tại rồi nhở.

Tôi nhớ có một lần cậu ta làm tôi suýt khóc vì nhân cách thứ hai của cậu ta trỗi dậy khi bị một cô gái ép cậu ta yêu cô ta.
Có một lần tôi đi chơi ở quán net và cô gái yêu cậu ta nhắn tin với tôi.

 Cô ta hỏi tôi:

- Bạn có quen ai tên nick là " The End " không ?.

- Có chứ bạn! * tôi trả lời một cách thành thật *.

- Sao bạn lại hỏi tôi như thế? Chẳng lẽ bạn quan với cậu " The End " à!?. * tôi hỏi *.

- À! Có chứ bạn. Không những mình quen cậu ta mà mình còn rất yêu cậu ta nữa cậu à.

- What??? B.... bạn.... nói gì? Bạn yêu cậu " The End " à!?.

- Ừ, đúng rồi bạn. * cô trả lời một cách dứt khoát *.

- Mà tôi nhớ cậu ta đâu có biết yêu đâu!?.

- Mình chỉ đơn phương cậu ta thôi bạn à!. * cô ta hơi buồn và nói *.

- Oh! Thì ra là vậy.

- Mà tại sao bạn yêu cậu ta vậy?. * tôi tò mò hỏi *.

- À! một ngày nọ khi mình đang buồn về chuyện gia đình và áp lực vì học tập cậu ta an ủi mình, chia sẻ nỗi buồn đó với mình. Cậu ấy còn thức cả đêm để chat với mình nữa, cậu ta cũng hay gửi những bản nhạc hay cho mình nghe nữa. Và mình yêu cậu ấy từ lúc nào mà chính mình cũng không rõ nữa. 

Khi tôi nghe cô ta nói như thế cảm xúc lúc đó của tôi rất ngạc nhiên vì câu chuyện cô ấy rất giống tôi. 

- Oh! Sao câu chuyện của bạn lại giống tôi thế nhưng tôi chỉ xem cậu ta là bạn bè bình thường thôi à.

- Hihi. * cô ta cười trong buồn bã *.

- Nhưng.... Bây giờ cậu ta block mình rồi bạn à. * cô ta lại buồn khi tôi nhắc đến chuyện đó *.

- Thôi nào! Bạn đừng buồn nữa nhé! Chuyện gì rồi cũng sẽ trôi qua mau thôi mà, bạn cứ vui lên đi vì cuộc đời này còn những điều thú vị đang chờ bạn khám phá đó. *  tôi an ủi cô ấy bằng giọng điệu hồn nhiên yêu đời *.

- Thôi tớ có việc bận cần phải giải quyết rồi nên hẹn bạn lần sau có cơ hội thì sẽ nói chuyện tiếp nhé!

- Bye cậu nha! * tôi chào tạm biệt cô ta *.

- Tạm biệt bạn. 

Sau khi cô ta chào tạm biệt tôi xong, tôi lại linh cảm thấy cuộc trò chuyện ngày hôm nay là cuộc trò chuyện đầu tiên cũng như là cuộc trò chuyện cuối cùng giữa tôi với cô ấy. Nhưng chắc là do linh cảm của tôi mách bảo thôi nhở ?.

Khi tôi từ tiệm net về nhà là lúc 5:00 chiều, tôi thấy điện thoại tôi rung lên và tôi mở ra thì có một tin nhắn từ " The End ".

- Bạn à!.

- Sao bạn?.

- Bạn có muốn chết cùng tôi không ? * gương mặt lạnh nhạt *. 

- Bạn bị sao thế? Sao nói linh tinh như thế chứ!? * tôi cảm thấy lo lắng cho cậu ta *.

Cậu ta gửi cho tôi những tấm hình kinh dị và tôi bắt đầu sợ chúng ngay cả cậu ta tôi cũng sợ.

- Hôm nay cậu bị sao thế? * tôi hỏi trong nỗi lo lắng và sợ hãi *.

- Hehehe. * một giọng cười ma mị và đáng sợ *.

- Thôi tôi không nói chuyện với cậu nữa. * tôi buồn bã và nói *.

- Biến!!! * giọng nói dứt khoác *.

- Ừ. mình sẽ đi, mình chẳng hiểu nỗi cậu nữa rồi, cậu khác quá, cậu không phải là " The End " mà tôi đã quen, cậu là một con người khác cậu ấy lắm... mà thôi * tôi buồn bã *.

Tôi thấy những giọt nước mắt của tôi từ từ rơi xuống áo và cánh tay của tôi, đây là lần đầu tiên tôi khóc rất nhiều về một người mà tôi chưa hề quen biết và cũng chưa từng thấy mặt người đó bao giờ cả. Nước mắt ơi! mi đừng rơi nữa được không? tôi không muốn khóc nữa mà, tôi đã đau lắm rồi, mi đừng để tôi đau thêm nữa, tôi mệt và chỉ muốn ngủ một giấc thật dài thôi!

Không...!

Không...!

Không thể như thế được, tôi đang mơ hay đang tỉnh đây hay là tôi đang bị mất trí đây. Xin hãy cho tôi một câu trả lời rằng tôi đang mơ hay đang tỉnh đây!? 

Tôi đã khóc rất nhiều ngày kể cả khi đi ngủ tôi cũng khóc và tôi không tài nào ngủ được, lương tâm tôi sao nó không còn nghe tôi nữa rồi, chắc là vậy rồi.

Tôi chịu cú sốc đó mãi đến mấy tháng sau thì tôi đã xóa hết tất cả kí ức đau buồn đó rồi.

Thời gian trôi qua tháng 5, tôi cũng không thấy cậu ta nhắn tin với tôi nữa 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro