Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương III

Nghe tiếng gió và tiếng trái tim mình


    Lâm Tiêu cùng Thiệu Niên cứ như vậy giằng co, Lâm Tiêu không đi Thiệu Niên không buông tay. Một lúc sau Thiệu Niên dựa vào vai Lâm Tiêu mà thiếp đi, Lâm tiêu đỡ cậu ta quay trở về giường. Vừa đặt người nằm xuống còn chưa kịp đứng dậy lại bị Thiệu Niên kéo xuống. cậu ta ngủ rất say, nắm cũng rất chặt, giống như người chết đuối liều mạng nắm chặt lấy bất cứ thứ gì từ trên bờ đưa ra, tay Tâm Tiêu cũng bị cậu ta nắm đỏ.
    Có những hồi ức nên giống như bọt sóng biến mất tại biển lớn, nhưng nói quên rồi là giả, tim không đau cũng là giả, không quan tâm càng giả dối.
    Một người làm cậu tâm tâm niệm niệm sáu năm trời, khiến cậu yêu sáu năm trời thì những thứ này sẽ chẳng làm cho tình cảm của bọn họ xa cách.
    Lâm Tiêu gối đầu lên cánh tay Thiệu Niên ngủ, giấc ngủ này vừa không sâu lại cũng rất sâu. Cậu giống như lại mơ về những tháng ngày cùng Thiệu Niên đi học, lại như mơ về khoảng thời gian sau khi cậu và Thiệu Niên chia xa, nhìn biển nhìn trời mà nhớ về cậu ấy.
    Lúc Lâm Tiêu tỉnh dậy phát hiện Thiệu Niên đang ôm lấy mình ngủ, cậu dựa vào lồng ngực cậu ta có chút khó thở. Cậu từ vòng tay Thiệu Niên thoát ra ngoài, trở về phòng của mình, vừa ra cửa đã gặp Võ Minh Hạo đang kéo vali.
    Nhiệm vụ của bọn họ đến hôm qua là kết thúc, bây giờ chỉ cần trở về là sẽ không còn bất kì quan hệ gì cùng công ty giải trí và những người kia.
    “Người đại diện bọn họ nói cũng xêm xêm rồi, Thiệu Niên có lẽ sẽ chậm một chút. Bởi vì một vài đội viên còn có việc nên người đại diện muốn tớ đi cùng trở về trước, còn cậu ở lại cùng nhóm Thiệu Niên.”
    “Ưm”
    “Lâm Tiêu cậu ổn chứ? Hay là cậu trở về trước?”
    “Không sao mà, cậu trở về trước đi!”
    “ Ưm”
    Lâm Tiêu dù sao không vội cũng không muốn đi giục Thiệu Niên, người ta làm rơi đồ ở Nhật Bản nói thế nào cũng đều không đáng.
    Sau khi lên xe Lâm Tiêu chọn một vị trí cạnh cửa sổ, thực ra ngoài cửa không có gì đáng nhìn, hoa anh đào Lâm Tiêu đã ngắm hai năm rồi, ngày nào cũng nhìn cho dù là cái gì rồi cũng sẽ chán!
    Sáng nay Lâm Tiêu chưa ăn gì, đầu óc choáng váng, cậu liền cứ như vậy yên lạng dựa vào cửa sổ. cửa xe rung lắc còn giúp cậu tỉnh táo hơn một chút.
    Lúc này bên cạnh đưa ra một cánh tay, trên tay còn có một hộp bánh quy. Thiệu Niên đem bánh đặt vào tay cậu, xé bỏ vỏ rồi đưa tới miệng. sợ khiến người khác chú ý lại đem hộp bánh nhét vào tay người đại diện.
    “ Ăn đi! Là chocolate,  bạch sắc luyến nhân ăn rất ngon.” ( Bạch sắc luyến nhân là tên một loại chocolate nổi tiếng của Nhật)
    “ Cảm ơn”
    Người đại diện nói câu “cảm ơn”, cô ta ngồi ghế phó lái liếc nhìn Thiệu Niên một cái rồi quay đầu trở lại.
    Lâm Tiêu cho tới lúc lên máy bay cũng không nói với Thiệu Niên lời nào, xuống máy bay liền vội trở về công ty. Dẫu sao việc phiên dịch sao với bọn họ vẫn quan trọng hơn nhiều, cậu lại phải cùng Võ Minh Hạo phiên dịch rồi.
Tuy rằng ngày đó Võ Minh Hạo đi Mỹ, nhưng sau khi trở về lại tiếp tục làm phiên dịch tiếng Nhật. Lâm Tiêu tuy cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng bản thân Võ Minh Hạo không nghĩ vậy thì cậu càng không có gì để nói.
Lâm Tiêu chỉ cho rằng Thiệu Niên rất bận, nhưng lúc rảnh thật ra rất nhàn nhã. Người ta một tuần bảy ngày làm việc lại thương xót cho người phải tăng ca cái này gọi là gì? Chiêu mộ người?
Có những lúc sẽ mặc cậu ta gọi Lâm Tiêu, có điều cũng không phải bản thân muốn vậy. Nếu như hoạt động phiên dịch của bản thân ít một chút, Thiệu Niên ít kiếm chuyện với cậu một chút, đoán rằng lúc này Lâm tiêu sẽ đang ở nhà lướt điện thoại chứ không phải là ở một công ty giải trí dạy tiếng Nhật.
Lâm Tiêu vừa dạy xong hai tiếng, xém chút thì mệt chết trước bảng trắng. Loại cảm giác này mệt mỏi giống như cùng Võ Minh Hạo nghe người Nhật nói tiếng Anh vậy. Nếu mà dạy bọn họ mắng người so với dạy mấy cái khác có lẽ sẽ đơn giản hơn một chút.
Lâm Tiêu vừa ra khỏi cửa công ty liền bị Thiệu Niên chặn lại, nhưng Lâm Tiêu đầy kinh nghiệm mà đem cậu ta kéo qua một bên. Dẫu sao cậu cũng không mong ngày mai sẽ có một tiêu đề bài báo nào đó là cậu với Thiệu Niên cãi nhau.
“Cậu muốn phiền chết tôi đúng không? Nếu có thời gian làm mấy việc này sao không đi học vài từ tiếng Nhật đi”
“Tớ đang cố gắng mà, vả lại tớ cùng từng học, tuy rằng đã quên gần hết nhưng cũng không có ngốc như vậy. Nếu không làm sao mua được bạch sắc luyến nhân chứ!!”
    “ Cho dù là cậu làm ra thì với tôi cũng không có can hệ gì, không phải sao?”
    “ Vậy cậu còn không mau ăn đi?”
    “ Trả cậu tiền …”Lâm Tiêu đầy mặt biểu tình không kiên nhẫn đem hai trăm nhét vào tay cậu ta, sau đó rời khỏi tầm nhìn cậu ta.
    Thiệu Niên nắm chặt tiền trong tay không biết phải làm thế nào, thật là ngốc! bản thân thật là quá ngốc! những câu nói trước kia đều rõ ràng trước mắt. Phải làm sao mới không khiến Lâm Tiêu đau lòng, mới không rời bỏ cậu, mới không cùng ủy viên thể dục kia giống nhau.
    Giả dối tất cả đều là giả dối, không biết từ bao giờ Thiệu Niên cũng chẳng thể tin được lời nói từ chính miệng của mình nữa rồi.
    Sáu năm này cậu không chỉ một lần nói muốn trở về thăm Lâm Tiêu, nhưng một lần cũng chưa, không phải sao?
    Miệng cậu ấy còn có lời nào là thật lòng? Cậu còn muốn Lâm Tiêu phải tin vào mình nữa sao?
    Không phải
    Thiệu Niên cậu có cái gì cơ chứ? Cái gì cũng không có, chẳng có gì cả!
    Thiệu niên nhìn lên bầu trời đầy sao, bản thân vốn chẳng phải ngôi sao, trên ngôi sao ấy cũng chẳng có tiểu hoàng tử, đóa hoa hồng của hoàng tử đã héo từ lâu rồi.
    Cậu còn cái gì? Cũng chẳng còn gì. Lý Tễ, Trương Dương, Võ Minh Hạo, Tạ Đình Phong, bên cạnh cậu ấy cái gì cũng không còn nữa rồi.
    Trương Dương đang làm gì? Lý Tễ thế nào? Cậu cái gì cũng không biết, ngay cả Lâm Tiêu  trước mặt cũng mơ hồ không rõ.
    Một nhà phiên dịch thành công….. còn gì nữa?
    Bản thân hiện tại đối với Lâm Tiêu, có lẽ so với Võ Minh Hạo còn biết ít hơn!
    Lâm Tiêu luôn cho rằng bản thân nói chuyện có chút nặng nề, nhưng vẫn không nhịn được tức giận với Thiệu Niên như nuốt phải pháo.
    Mấy ngày liền đều không có hoạt động phiên dịch gì, Lâm Tiêu cũng chỉ chăm chú vào việc đi dạy tiếng Nhật cho đám người Thiệu Niên.
    Từ lúc bắt đầu học tới bây giờ, Lâm tiêu chưa từng thấy chín người cùng lên lớp học, hoặc là thời gian gấp gáp hoặc là đi tham gia chương trình, hoạt động. Lâm tiêu cũng không có thời gian mà quản bọn họ, bản thân cầm được tiền, bọn họ học được bao nhiêu cùng cậu không liên quan, không phải sao?
    Lâm tiêu lại bắt đầu thương hại bọn họ, rõ ràng không muốn học tiếng Nhật mà lại bị mời tới một thầy dạy những thứ chẳng thể tiếp thu. Rõ ràng bản thân cũng đã rất mệt mỏi, đương nhiên Lâm Tiêu cũng mệt rồi. Những ngày thế này còn kéo dài tới bao giờ. Bọn họ nhìn thấy Lâm tiêu là khó chịu nhưng Lâm Tiêu có vui vẻ chăng?
    “Được rồi, bài hôm nay tới đây thôi! Bye bye”
    “ Thầy Lâm Tiêu tôi còn một vài chỗ chưa hiểu” Thiệu Niên giơ tay lên cao nhất có thể, nhìn cậy ấy không có phản ứng thì vẫn tiếp tục giơ cho tới khi mọi người ra ngoài hết mối bỏ tay xuống.
    “Lâm Tiêu”
    “ Tan học rồi, cậu đi đi, hơn nữa học cũng không vào.”
    “ Ăn phải thuốc nổ rồi sao? Làm sao lại cho là tớ ngốc? tớ không biết cậu dạy tớ.” Thiệu Niên nhường chỗ cho Lâm Tiêu, sau đó kéo cậu ấn xuống ghế ngồi.
    Lâm Tiêu không còn cách nào chỉ có thể cúi đầu dịch cho câu ta, Thiệu Niên khom người đứng sát cạnh cậu. Miệng Thiệu Niên ghé sát vào tai Lâm Tiêu thở ra hơi nóng nhàn nhạt, Thiệu Niên vừa khẽ quay đầu chạm vào tai Lâm Tiêu nói nhỏ “thực ra lúc trơi trò ‘nói thật lòng hay mạo hiểm lớn’ tớ không có hôn Võ Minh Hạo, là Tạ Đình Phong hôn cậu ấy, còn người tớ muốn hôn là…”
    Lâm Tiêu hồng đỏ từ đầu đến gót chân, cậu không biết nên làm thế nào. Đi ra ngoài? Nhưng bị Thiệu Niên chặn mất rồi, ở lại thì sợ bản thân sẽ chết tại chỗ này, bị nóng chết!
    May mà phòng học này không có camera, bốn phía chỉ có cửa lớn không có cửa sổ nếu không Lâm Tiêu thật sự sợ bản thân hôm nay sẽ xuất hiện trên mấy trang báo.
    Trong đầu Lâm Tiêu rất lâu không thể bình tĩnh, cuối cũng nghĩ ra một điều khiến bản thân có thể tiếp thu. Thiệu Niên sống ở nước ngoài quá lâu, mà người nước ngoài thường dùng cách này chào hỏi cho nên… bản thân Lâm Tiêu cũng chẳng tin nổi cách nói này.
    Thiệu Niên nhìn Lâm tiêu ở trong lòng mình không biết phải làm thế nào, giống như chú thỏ bị rơi vào bẫy đầy kinh sợ. Muốn chạy không được, nhẫn nhục chịu đựng cũng không xong, cuối cùng cuống quá sẽ cắn người.
    Lâm Tiêu đẩy mạnh Thiệu Niên ra cầm lấy cặp đi a ngoài, định mở cửa thì ngập ngừng một lát. Lâm Tiêu lấy từ trong cặp ra  một tờ giấy vo tròn rồi ném đến chỗ Thiệu Niên.
    “Chú ý một chút, fan của cậu thích cậu cùng một người khác trong nhóm. Muốn diễn kịch thì tới trước mặt fan mà diễn, đừng có làm bộ làm tịch trước mặt tôi.” Lâm Tiêu đẩy của liền đi ra ngoài, không quan tâm Thiệu Niên ở trong phòng đang nói cái gì.
    “ Lâm Tiêu… tớ thích cậu, không biết từ bao giờ có lẽ ngay cả một tớ khác cũng không biết.” Thiệu Niên tự nói một mình Lâm Tiêu cũng đã đi rất xa rồi cậu cũng không biết lời này nên nói với ai.
    Có lẽ là chính cậu, cậu của rất lâu trước kia.
Thiệu Niên quay người nhặt lên móc khóa mà Lâm Tiêu không cẩn thận làm rơi, câu nhìn ngó bốn phía trừ khi Lâm Tiêu biết bay nếu không không thể ra khỏi công ty. Thiệu Niên đuổi theo rất lâu tới trước một cửa sổ thì gặp được Lâm tiêu.
    Lâm Tiêu ở ngoài công ty không nhìn thấy cậu, Võ Minh Hạo cầm cafe và bánh gato hướng về phía lâm tiêu vẫy tay, Lâm Tiêu chạy qua đỡ lấy đồ rồi lên xe cậu ta.
    Xe đi càng lúc càng xa  cho tới khi Thiệu Niên không nhìn thấy nữa, cậu mới chầm chậm quay đầu trở lại phòng học. 
    Có món đồ đã tặng 2 lần, có thể đưa lần thứ ba không?
    Thiệu Niên ngây người ngồi trên bàn trong tay còn cầm móc khóa Hải Miên bảo bảo. Thiệu Niên lúc này nhìn thấy vòng tay của Lâm Tiêu cũng có thể nói là đã nhìn thấy từ lâu rồi, chỉ là cậu chưa hỏi Lâm Tiêu, nếu hỏi rồi thì không phải sẽ là bản thân nhiều chuyện hay sao?
    Nhưng những thứ này có thể nói lên điều gì? Lâm Tiêu không quên được cậu? hay là một thói quen mà thôi? Giống nhưng thói quen sau khi ăn xong sẽ lau miệng mà thôi.
Lâm Tiêu thay đổi rồi, lại giống như chưa từng thay đổi, ít nhất đối với cậu sẽ không như nuốt phải thuốc súng. Nhưng Thiệu Niên lại thích kiểu háo hức này, người thường quan tâm đến mình và người mình quan tâm giận rồi.
Đây là điều duy nhất mà Thiệu Niên có thể nghĩ ra được.
Kể từ ngày đó, nếu không có việc gì Thiệu Niên sẽ như vô tình cố ý tìm cách tiếp cận Lâm Tiêu. Lâm Tiêu tuy rằng lúc đầu còn kháng cự, khi Thiệu Niên sáp lại gần Lâm Tiêu cũng sẽ không cảm thấy quá phiền như, ít nhất sẽ không giống như nhìn thấy người nợ tiền tỉ cậu ấy nữa.
    Lâm Tiêu đang đợi cái gì? Đợi nút thắt trong lòng được gỡ bỏ sau đó sẽ thản nhiên mà đối mặt với Thiệu Niên.
    Thiệu Niên đang đợi cái gì? Đợi Lâm Tiêu có thể đối diện với tình yêu của cậu.
Lâm Tiêu ở trên sân thượng công ty ngắm hoàng hôn, đột nhiện một tiếng mở cửa truyền đến. Lâm Tiêu lập tức quay mặt ra xem, chỉ thấy Thiệu Niên đột nhiên cười cùng với bóng lưng của cậu chụp một bức ảnh.
    Tịch dương phía tây, giống như kẹo bông bay đến chân trời, biến thành đám mây cam trên nền trời xanh.
Thiệu Niên chụp xong liền đến bên cạnh Lâm Tiêu ngồi, không khí có chút ngượng ngùng. Bọn họ nên làm cái gì? Nên nói chủ đề gì, chuyện đời người? chuyện lí tưởng? chuyện công việc? chẳng có gì để nói, Lâm tiêu bây giờ như giáo viên chuyên môn của Thiệu Niên rồi.
    Thiệu Niên nói ra không phải là xong rồi sao, cũng không biết vì sao cứ mãi nghẹn lại cổ họng chẳng nói thành lời.
Bầu trời trở nên ảm đạm, cho đến lúc bọn họ không nhìn rõ mặt đối phương, không biết từ đâu chiếu đến ánh sáng yếu ớt.
Thiệu Niên nhìn Lâm Tiêu, Lâm tiêu nhìn Thiệu Niên
Thiếu niên luôn đem tình yêu của mình chôn sâu trong đáy mắt, mơi chẳng thể nào nhìn thấy, Thiệu Niên đương nhiên cũng vậy.
Bọn họ cứ như vậy nhì vào mắt đối phương như hôn lên
Bọn họ trên sân thượng làm gì? Nghe tiếng gió, nghe cả tiếng trái tim mình.
Thiệu Niên ôm lấy Lâm tiêu như đứa trẻ trân trọng viên kẹo khó có được, Thiệu Niên nhẹ nhàng đỡ lấu đầu Lâm Tiêu hôn lên môi cậu.
Bầu trời phía xa đột nhiên xuất hiện pháo hoa, cùng với tiếng pháo nổ
Chỉ là Thiệu Niên không biết tiếng pháo hoa nổ hay tiếng lòng của chính mình.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro