Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6

Hoa tường vi mang ý nghĩa gì?

   Trong mắt và lòng  Võ Minh Hạo tràn lên một sự ngưỡng mộ đối với Thiệu Niên! Nói thế nào nhỉ.. .. chưa đến mức là ngưỡng mộ, nhưng lại cũng không tìm được một từ nào khác để hình dung.
    Võ Minh Hạo giống như một chiếc thuyền lá trôi dạt giữa đại dương mênh mông, gió thổi về hướng nào cậu liền trôi theo hướng đó
    Lâm Tiêu không có thói quen ngủ nướng, sau khi đi làm còn có thói quen muốn ngủ mà không ngủ được.
    Cuối cùng Thiệu Niên giúp cậu mời về một chuyên gia về giấc ngủ.
     Mấy hôm nay tham gia hoạt động mệt tới không thở nổi, ngay cả lúc ôn thi đại học đem ra so với bây giờ cũng không mệt bằng.
    Thiệu Niên ngủ tới 12h trưa mới dậy, lúc cậu tỉnh thì Lâm Tiêu đã chuẩn bị cơm nước xong xuôi. Thực lòng mà nói là cậu bị mùi thơm thức ăn của Lâm Tiêu nấu gọi dậy. Cậu ta ăn như sói nuốt hổ nhai sau đó lại nằm xuống sofa ngủ tiếp.
    Không phải chỉ riêng Lâm Tiêu và Thiệu Niên tới Vũ Hán, đương nhiên dùng não mà nghĩ thì sẽ đoán ra không thể có khả năng này. Nhưng Lâm Tiêu chẳng thể nghĩ tới, cậu không chỉ phải thay người đại diện trông coi Thiệu Niên  mà còn đặc biệt tặng thêm cho cậu cả nhóm của cậu ta.
    Lâm Tiêu nhìn trên weibo bài viết liên quan tới Thiệu Niên và những người trong nhóm khác, mặt cậu cứng đờ ngồi trên một góc sofa. Những người khác sẽ nghĩ thế nào, nhưng Thiệu Niên lại cho rằng chuyện chẳng có gì cả.
    Nhưng fan sẽ đem những tấm ảnh ghép với những tiêu đề khiến người khác hiểu nhầm, tuy rằng Lâm Tiêu không có tư cách đi quản những chuyện này nhưng trong lòng vẫn có chút không vui.
    Đây là chuyện của Thiệu Niên và người khác cậu có thể lấy thân phận gì mà nói Thiệu Niên đây?
    “alo, sao vậy? ưm. Ưm. Ưm..” Lâm Tiêu nghe điện nữa ngày rồi tắt điện thoại.
    “ Sao thế?” Thiệu Niên hỏi
    “ Không có gì, chỉ là công ty phái Võ Minh Hạo tới Vũ Hán công tác, thuận tiện mang luôn một vài giấy tờ để tôi cùng xem xét.”
    “Cậu đã là người của tôi rồi tại sao lại phải thay Võ Minh Hạo xem xét giấy tờ nữa chứ? Cậu ta đúng là âm hồn bất tán mà!”
    “Cậu có biết nói chuyện không vậy?  người ta cũng là có ý tốt làm sao qua miệng cậu lại thành âm hồn bất tán vậy? tôi cũng ngày ngày ở bên cạnh cậu có phải tôi cũng là âm hồn bất tán không?”
    “Lâm Tiêu cậu hôm nay làm sao vậy, nói chuyện với tớ mà như nuốt phải thuốc súng vậy.”
    “Không sao cả, tôi phải đi ra sân bay đón Võ Minh Hạo, mình cậu ở đây thích làm gì thì làm đi!” Lâm Tiêu trừng mắt nhìn Thiệu Niên một cái rồi ra ngoài cửa.
    “Có thể không đi được không? ở bên cạnh tôi đi”
    “Bên cạnh cậu oanh oanh yến yến nhiều như vậy còn cần tôi bên cạnh sao?
    “Cái gì mà oanh oanh yến yến chứ? Lâm Tiêu.. cậu….” Thiệu Niên còn chưa nói xong, Lâm Tiêu đã vung tay cậu đi mất để lại Thiệu Niên một mình không biết phải làm thế nào.
    “Cảm ơn cậu nhé! vốn chỉ cần gửi văn bản là được rồi, lại phiền cậu mang tới cho tớ.”
    “Không có gì, chỉ là thuận tiện ấy mà”
    Võ Minh Hạo gọi một cốc sữa đẩy tới trước mặt Lâm Tiêu, tuy rằng Lâm Tiêu không chọn nhưng Võ Minh Hạo nghĩ đi nghĩ lại vẫn là uống sữa tốt.
    Lâm Tiêu không kiên nhẫn mà nhận điện thoại Thiệu Niên gọi tới, vừa ấn núi đối phương đã thao thao bất tuyệt nói.
    “Cậu ở đâu thế? Người đại diện gọi điện tới nói tớ phải đi Thượng Hải có hoạt động”
    “Vậy cậu đi trước đi”
    “Còn cậu thì sao?”
    “Cậu yên tâm, cậu hiện tại là ông chủ thứ hai của tôi , tôi sẽ không cầm tiền rồi chạy mất đâu. Tôi sẽ qua đó, nếu cậu không tin thì cứ trừ lương của tôi đi”
    Lâm Tiêu tắt điện thoại, lúc Thiệu Niên lần nữa gọi tới vậu trực tiếp tắt đi. Mắt không thấy sẽ không phiền lòng.
    “ Cậu có việc thì cứ về trước đi, không sao đâu!”
    “Không có gì, tớ thì có việc gì được cơ chứ!”   
    Lâm Tiêu đùng tay tay ôm lấy cốc sữa nóng trước mặt đột nhiên nhiên ngẩng đầu, Lâm Tiêu cầm lấy kẹp giấy tờ trước mặt “ tớ có việc đi trước, cảm ơn nhé”
    Lâm tiêu rất nhanh đã rời khỏi quán cafe nhưng cậu không trở lại nhà nghỉ. Cậu với Võ Minh Hạo không có gì để nói, với Thiệu Niên càng không có gì để nói.
    Bây giờ Thiệu Niên đi đâu không liên quan gì đến cậu, dù sao cậu cũng không phải trợ lý, không nhất thiết phải theo sau cậu ta. Tiền lương gì đó Lâm Tiêu đều không cần, coi như bản thân xin nghỉ hai tháng đi chơi là được.
    Lâm Tiêu không có nơi nào để đi cũng không muốn trở về nhà nghỉ, cậu nhìn đèn LED trên bảng trung tâm thương mại đã là 9h. Từ Vữ Hán đến Thượng Hải nếu đi bằng tàu điện có lẽ cũng tới rồi, Lâm Tiêu sắp xếp lại cảm xúc của bản thân sau đó trở về nhà nghỉ.   
    Thiệu Niên đi rồi nên nhà nghỉ không bật đèn, Lâm Tiêu cẩn thận mò mẫm từng chút một. Đèn vừa bật nhìn thấy Thiệu Niên chưa đi, cậu ta bây giờ nằm bò trên vali hành lý ngủ ngon lành. Màn hình điện thoại Thiệu Niên còn chưa tắt, bên trên còn sáng đỏ một loạt các hàng chữ là các cuộc gọi đi cho Lâm Tiêu nhưng cậu không bắt máy.
    “ Lâm Tiêu? Cậu về rồi à?”
    “ưm, nhưng mà cậu không đi Thượng Hải hả?”
    “Bởi vì cậu không đi”
    “Không phải tôi đã nói cậu đi trước rồi sao?”
    “Không, tớ sẽ không bỏ cậu lại một mình rồi chạy nữa đâu. Hoạt động đó tớ đi hay không cũng được, nhà sản xuất cũng không chắc chắn sẽ mời. Cho nên tớ không đi, hai đứa mình đi Đông Bắc đi! Tớ muốn về thăm nhà cậu, tớ cũng nhớ bà nội nữa.”
    Đông Bắc năm nay có tuyết từ rất sớm, dưới ánh trăng từ trên máy bay nhìn xuống như đường trắng rắc trên bánh ngọt, lại giống như ánh trăng phủ lên mặt đất bộ đồ mới của mình.
     Thiệu Niên kéo Lâm Tiêu đạp lên mặt tuyết , tuyết chất đống dày một tầng khi dẫm lên phát ra tiếng “ crop..crop..” cậu cứ như vậy nắm lấy tay Lâm Tiêu đi trên con đường phủ tuyết trắng xóa, ánh đèn bên đường kéo bóng hai người từng chút một dài ra.
    Thiệu Niên mua một bó tường vi đưa cho Lâm Tiêu “ Lâm Tiêu cậu có biết hoa tường vy có ý nghĩa là gì không?” Thiệu Niên không nhịn được muốn trêu chọc Lâm Tiêu. Bọn ở ở bên đường đợi xe, Lâm Tiêu có chút buồn chán nên bắt đầu đếm số cánh hoa, cậu đếm rất nghiêm túc.
    Nghe thấy câu hỏi của Thiệu Niên mới ngẩng đầu lên khẽ lắc nhẹ.
    “ Tớ cũng không biết, chỉ là muốn hỏi mà thôi”
    Từ xa có một chiếc taxi đi tới dừng trước mặt bọn họ, Thiệu Niên mở cửa cho Lâm Tiêu lên xe, sau đó xếp hành lý vào trong cốp.
    “Lái xe cho tới khách sạn xxx”
    Thiệu Niên đặt một phòng đôi, bởi vì nghỉ lễ nên người đông cũng không còn mấy phòng, còn về việc chọn phòng đôi là bởi vì….. có thể ngắm phong cảnh.
    Bọn họ cởi bọ lớp áo dày nặng treo lên trên móc, cũng đã rất muộn rồi. Lâm Tiêu mệt tới không mở nổi mắt, tinh thần Thiệu Niên lại giống như vừa ăn hết mười viên thuốc bổ vậy.

     Lâm Tiêu nằm trên sofa còn Thiệu Niên cứ đi vòng vòng trong phòng, phòng bọn họ có một cửa sổ sát mặt đất, của kính đặc biệt nên không thể nhìn được từ bên ngoài, nhưng nhìn từ trong ra mọi cảnh vật đều thu vào trong mắt. Ánh sáng từ ngoài chiếu qua cửa sổ tán thành nhiều màu sặc sỡ.
    “Lâm tiêu cậu có tắm không?”
    Lâm Tiêu mệt đén không nhích nổi người, mơ màng “ưm” một tiếng trả lời. Cậu còn chưa kịp phản ứng thì Thiệu Niên đã nhét quần áo lào lòng cậu rồi đẩy vào nhà tắm.
    Thiệu Niên đem dầu gội từ trong vali ra đưa vào trong cho Lâm Tiêu, khi rũ món đồ trong lòng ra Lâm Tiêu mới biết đây là đồ ngủ liền hình Phái Đại Tinh.   
    Lâm Tiêu tắm xong mặc lên bộ đồ kia, quấn khăn tắm lên đầu còn ướt sũng mò mần lên giường, Nước trên tóc thấm qua khăn ướtbthành từng mảng nhưng Lâm Tiêu đã mệt tới không để ý tới điều này.
    Thiệu Niên kéo Lâm Tiêu từ trên giường dậy, đặt gối cho cậu dựa vào thành giường, Lâm Tiêu nặng nề nhúc nhích từng chút rồi lại tiếp tục ngủ. Thiệu Niên nhẹ nhàng lau tóc cho cậu, việc này làm cơn buồn ngủ của Lâm Tiêu của biến mất một nửa.
    “Đã 3h rưỡi rồi, cậu để cho tôi ngủ một chút, ngày mai còn phải về thăm bà nội  nữa?
    “Tóc ướt như vậy mà ngủ, không tốt cho sức khỏe”
    “Thức đêm đối với sức khỏe càng không tốt, cậu mau ngủ đi”
    Thiệu Niên lấy máy sấy tóc ở tủ đồ ra thì Lâm Tiêu xoay người chui vào trong chăn, hai mắt cậu díu vào vừa một lát lại bắt đầu mơ màng.
    Thiệu Niên cẩn thận từng chút chui vào trong ổ chăn của Lâm Tiêu,  định ôm người vào lòng. Ai ngờ Lâm Tiêu trực tiếp từ trong chăn chạy ra ngoài đến chiếc giường còn lại ngủ.
    “Giường cũng không lớn, hai người ngủ quá chật”
    Thiệu Niên không phát ra âm thanh nhẹ nhàng đêm tất cả đồ đạc ở giữa chuyển ra ngoài rồi kéo giường của mình đến bên giường Lâm Tiêu.
    “Cậu không buồn ngủ sao?”
    “Không buồn ngủ! cực kì tỉnh táo. Tớ đã ngủ gần một ngày”
    Lâm Tiêu bất lực thở dài một tiếng, may mà cậu trên máy bay đã ngủ một lát nếu không sợ sằng  sẽ đột tử tại khách sạn này.
    Thiệu Niên không chết tâm vẫn tiếp tục tìm cách chui vào trong chăn Lâm Tiêu, Lâm Tiêu xoay người vướng phải chăn rồi lăn nhào xuống dưới đất, cú ngã này khiến cậu tỉnh hẳn.
    “Chúng ta chơi trò chơi đi, Thiệu Niên, tôi không buồn ngủ nữa rồi”
    “Kéo búa đao” Lâm Tiêu rất nhanh nói ra một câu, Thiệu Niên còn chưa kịp phản ứng cậu đã ra kéo. Sau đó Thiệu Niên cũng ngại chuyển sang động tác khác.
    “Ngủ đi, lần này đừng có…..” Lâm Tiêu còn chưa kịp nói xong thì Thiệu Niên túm lấy cổ áo cậu kéo lại rồi hôn lên. Đợi đến khi Thiệu Niên thả cậu ra thì trên khóe mắt cậu ta đã trào ra một giọt nước mắt.
    “Cậu sao thế? Tôi là hành hả? cay mắt cậu sao?”
    Thiệu Niên không nói gì lắc đầu rồi kéo Lâm Tiêu lại gần.
 Lâm Tiêu cũng không phản kháng dù sao đây cũng không phải lần đầu, nhưng một lúc sau Thiệu Niên bắt đầu cởi cúc áo trước ngực cậu, Lâm Tiêu hoảng sợ đẩy cậu ta ra ngoài.
    “Thiệu Niên….”
    “Lâm Tiêu, tớ….” Thiệu Niên ấp úng cả buổi cũng không nói ra cau nào, cậu biết mình đuối lý nên ngại mà nhìn Lâm Tiêu.
    “Thiệu Niên….. Cậu mới hơn hai mươi tuổi, giả như cậu có thể sống đến tám mươi tuổi, thì cậu vẫn còn năm mươi năm. Lúc cậu hai mươi tuổi cậu sẽ đem năm mươi năm còn lại đưa cho tôi, cậu chắc chắn chứ?”
    “Tôi chắc chắn, tôi bằng lòng.”
    Trong cửa sổ ẩn hiện hai bóng người quấn lấy nhau, ngoài của băng tuyết đỏ rực, trong cửa rực hỏa mây mưa.
    Ngực của Lâm Tiêu giống như hai hạt đậu đỏ chưa chín, mấy tiếng sau cậu ủ rũ như tuyết đánh trên lá, mệt mỏi nằm trên giường.
    “Cái này vứt đâu được?”
    “Dùng giấy gói lại rồi vứt vào thùng rác ấy!” lâm Tiêu dùng nốt sức lực còn lại của mình mà nói.
Không biết qua bao lâu, Lâm Tiêu từ trên giường bò dậy, cậu nhìn mình trong gương đỏ đỏ tím tím từng mảng ở cổ, còn mặt thì như vừa mới đánh nhau xong.
Lâm Tiêu từ trong vali lấy ra một cái áo len cao cổ, vội vàng mặc lên người trước khi Thiệu Niên đi vào.
“Lâm Tiêu, cậu ổn rồi chứ!?
“Ổn rồi, chỉ là hôm nay không đi nhà bà nội được rồi. Nếu không bà sẽ đau lòng, với cái mặt này bà nhất định sẽ cho rằng tôi bị đánh. Mấy hôm nữa đi sau, đù sao cũng còn thời gian.
“Tớ sao cũng được”
Lâm Tiêu ra ngoài, ánh mặt trời tươi đẹp chiếu lên đống tuyết trước của, phản xạ một màu trắng chói mắt. Tuyết trên đường lớn đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng xung quanh tuyết trắng vẫn chất đống từng tầng.
Trên đường trẻ nhỏ đang chơi ném tuyết, vừa lơ đễnh một lát thì một nắm tuyết bay đến người Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cười rồi nhận lấy nắm tuyết Thiệu Niên vo sẵn ném về phía bọn trẻ. Người lớn như vậy rồi sẽ không so đo với trẻ con, Nhưng Thiệu Niên thấy cậu ném không trúng, vo một quả lớn hơn ném về phía đứa trẻ đó. 
Không biết thế nào mà một tầng tuyết cứ vậy bám lên mặt cậu bé đó, Thiệu Niên tự biết bản thân đuối lý thế là kéo Lâm Tiêu lên một chiếc taxi.
Muốn đi tới chỗ nào Thiệu Niên cũng chưa nghĩ ra, đi nhà bà nội hay là nhà Lâm Tiêu nơi mà Lâm Tiêu từng nói nhà của tôi cũng chính là nhà của cậu.
Thiệu Niên nghĩ tất cả những nơi đã từng đến đều sẽ đi một lượt. Công ty, nhà còn có ……trường đại học.
Có lẽ là lúc bạn thích một người nào đó rồi, trên người của bạn sẽ luôn mang theo dáng dấp của người đó! 
“ Lâm Tiêu”
“ưm?”
“覚えているを覚えて、を忘れることは忘れて、変更を変更し、同意して受け入れ难い
Lâm Tiêu không nói gì chỉ cười sau đó gửi cho Thiệu Niên một bức ảnh.
“Thiệu Niên , cậu có biết hạnh đồng hoa có ý nghĩa gì không?”
“Ý nghĩa gì?”
“Tôi cũng không biết…”
Ý nghĩa của hạnh đồng hoa là gì tôi cũng không biết, nhưng tôi muốn nói là tôi yêu cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro